Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG BẢY. Đất nhớ người, mà người quên đất

Không khí trong phòng khép kín giống như máu tụ lại trong một vết thương lâu ngày – đặc sệt, nồng và câm lặng.

Trang ngồi thụp xuống, áp tai vào đất. Cô không biết tại sao – chỉ là trực giác mách bảo. Và rồi, cô nghe thấy tiếng đập.

Không phải tiếng bom. Không phải tiếng bước chân. Mà là tim.

Nhưng... không phải tim cô.

An đứng bất động, hai mắt trống rỗng. Cô nhìn vào khoảng tối – không có gì ở đó, nhưng nét mặt lại như đang chứng kiến một điều đã quen từ lâu.

“Trang… tôi nhớ rồi.”

“Gì?”

“Căn hầm này. Tôi đã chết ở đây… năm 1968.”

Trang siết chặt bức ảnh trong tay. “Không. Không thể nào. Cô đang sống. Cô ở đây. Cô đang thở…”

An bật cười – cơn cười khản đặc, như vang lên từ cuống họng của một kẻ đã bị đất phủ qua miệng.

“Còn cô, Trang? Cô có chắc mình còn sống không?”

Một bức tường phía bên trái bắt đầu rụng đất xuống từng lớp nhỏ – như một thân thể già đang rỉ máu. Từ trong lớp đất, lộ ra những vết khắc cổ: ngày, tên người, những đoạn chữ viết nguệch ngoạc.

Một cái tên nổi bật: Trịnh Thị An – 1968 – hy sinh tại nhánh Đen.

Trang lùi lại. Cô hoảng loạn. “Không… không đúng… Cô là y tá được điều tới đợt này… tôi nhớ rõ…”

“Còn trí nhớ của cô… được kiểm chứng bởi ai?”

Đột nhiên, đất dưới chân cô rụng xuống – Trang rơi thẳng vào một khoảng trống khác, sâu hơn, tối hơn, không khí đặc quánh đến nghẹt thở.

Cô đập mạnh xuống nền đất. Khi ngẩng đầu lên, một căn hầm y hệt căn phòng ban nãy hiện ra.

Và giữa hầm… là chính cô.

Một cô gái khác – giống hệt Trang – đang ngồi viết vào nhật ký. Mặt dính bùn. Tay trái bị thương. Ánh sáng từ cây đèn dầu mờ chiếu lên mặt cô ấy, đủ để Trang nhận ra: đó là ngày đầu tiên cô được điều xuống địa đạo.

Trang hoảng hốt. Cô không biết mình đang chứng kiến gì.

Ảo giác?

Quá khứ?

Một vòng lặp?

Cô gái trong quá khứ ngẩng đầu lên – và nhìn thẳng vào Trang.

Không thể nào.

Không thể nào có ai thấy cô.

Nhưng cô gái kia lại mỉm cười, và nói:

“Chào cô, người đến sau.”

Đất bắt đầu rơi từ trần. Những gương mặt hiện ra trong bùn – mờ mịt, nhòe nhoẹt, nhưng ánh mắt thì mở to, như chờ một điều gì chưa xảy đến.

Căn hầm như đang sống lại.

An không còn ở đâu nữa.

Trang gào lên:

“AN?! CÔ Ở ĐÂU?!”

Một giọng nói vọng từ hư không:

“Tôi chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Cô thì sao?”

Trang ngã quỵ.

Lần đầu tiên, cô tự hỏi: phải chăng mình là một phần của chuyện kể này, chứ không phải người đang kể nó?

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com