CHƯƠNG BỐN. Giọng nói dưới lòng đất
Sáng hôm sau không có bình minh. Trời vẫn u, rừng âm ẩm nước, không khí nặng như thể ai đó vừa thở dài từ lòng đất.
Tiếng chuông báo động vang từ đầu địa đạo vọng vào:
– Trận càn. Hướng Tây Bắc. Tất cả điểm danh khẩn.
An ngồi bật dậy. Trang vẫn còn ngồi lau lại khẩu súng lục cũ, động tác chậm rãi nhưng không lơ là.
“Chúng ta có mặt?” Trang hỏi, không ngước lên.
An gật, tay đã thắt dây đeo đạn.
Ở khu chỉ huy tạm thời – một hầm ngầm sâu, chỉ vừa đủ một người đứng thẳng – không khí đặc quánh mùi mồ hôi và đất ẩm. Đồng chí Hải, người phụ trách trực tiếp, trầm giọng:
“Bọn Mỹ và lính ngụy đang đẩy vào từ phía đồi Mây. Đơn vị của ta phải tản sâu vào nhánh Đen. Đó là khu địa đạo cũ, chưa hoàn thiện, rất dễ sập. Nhưng... chúng không nghĩ ta dám ở đó.”
Một đồng chí khác cắt lời, mặt tái:
“Nhánh Đen từng bị sập năm ngoái. Có người chết chưa tìm thấy xác.”
Hải nhìn tất cả:
“Ai sợ, có thể ở lại. Không ai trách.”
Không ai lên tiếng. Mắt mọi người lần lượt quay về Trang và An – hai người con gái vẫn đứng đó, yên như hai bóng râm.
Chiều.
Họ bắt đầu lặng lẽ rút vào nhánh Đen.
Không ánh đèn. Mỗi người chỉ có một que diêm bọc nhựa – chỉ thắp trong trường hợp mất nhau.
Trang đi sau An. Tay phải vẫn yếu, nhưng cô không chịu để ai mang giúp súng. Cô tự kéo thân mình, lần theo vách hầm lạnh như da người chết.
Một lúc sau, họ dừng. Có tiếng vọng nhỏ trong bóng tối:
“Chỗ này lở. Chỉ một người qua.”
Trang thở gấp. Bùn đất trượt dưới đầu gối. Không gian chật như cổ họng người nghẹn.
“An,” cô nói, không rõ gọi hay thì thầm.
Từ phía trước, An lên tiếng, giọng trấn tĩnh:
“Cô đi trước.”
“Không. Tôi nặng hơn. Nếu sập, tôi chịu.”
“Trang.”
Giọng An bỗng nhỏ, rất nhỏ:
“Nếu cô chết, tôi không tha cho mình.”
Cả hai im. Vách đất giữa họ không dày, nhưng cũng không mỏng. Họ không nhìn thấy nhau. Chỉ có tiếng thở. Và tiếng tim.
Một lúc sau, Trang hít sâu:
“Vậy thì... cùng qua.”
Cô trườn lên, từng chút. Đất cào vào da thịt, cứng như móng thú. Đầu gối trầy. Vai rướm máu. Nhưng cô không dừng.
Phía sau, An đẩy theo, nhẹ, không thúc ép. Tay cô chạm vào gót chân Trang – một chạm nhẹ thôi, nhưng như sợi dây cuối cùng giữa hai kẻ sống.
Khi đến được phần vách mở, cả hai người đều mệt rã. Trang gục xuống đất, mặt dính bùn. An ngồi sát bên, không nói gì. Một lúc sau, cô đưa tay, nhẹ lau vết đất trên má Trang.
Trang mở mắt nhìn cô – cái nhìn không hề yếu đuối, chỉ... thật.
Rất thật.
“Còn bao xa nữa?” cô hỏi.
An không đáp liền. Nhưng mắt cô vẫn không rời Trang.
“Còn xa,” cô nói. “Nhưng tôi sẽ không để cô rơi lại. Dù phía trước có tối mấy đi nữa.”
Phía sau họ, đất rơi từng chút. Có lẽ một phần trần hầm đã bắt đầu mục. Nhưng họ không quay đầu.
Vì phía trước – dù có là lòng đất, dù có là miệng hố đen sâu thẳm – thì ít nhất... vẫn có nhau.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com