Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG NĂM. Nơi đất không còn hồi ầm

Không ai nói rõ nhánh Đen sâu bao nhiêu.

Không có bản đồ nào chỉ dẫn đường đi.

Và không ai từng quay lại để kể những gì nằm ở tận cùng của nó.

Đèn pin hết pin từ khi cả hai còn cách khu chỉ huy gần một giờ bò. Không gian phía trước là một màu tối không hình, không hướng. Chỉ có vách đất lạnh, ẩm, thi thoảng lởn vởn mùi gì đó rất lạ – như máu cũ, như tro, như da người sau nhiều ngày chưa rửa.

An lần tay theo bờ hầm, cảm nhận chỗ nào mềm hơn – đó là dấu hiệu đất mục. Một lúc sau, cô dừng lại, giơ tay ra sau, ra hiệu bằng một cái siết khẽ vào tay Trang.

“Có khe hở. Nhưng đất không chắc. Phải tạt sang trái.”

“Để tôi,” Trang thì thầm. Cô vượt lên, từng cử động như một vết dao rạch vào yên lặng.

Nhưng khi Trang vừa vừa nhích người tới, tiếng rụp phát ra—nhỏ như một tiếng bẻ khớp tay, nhưng trong lòng đất, nó vang như tiếng gọi từ cõi khác.

Một mảng trần hầm đổ sụp.

Không có thời gian để hét.

Cả hai bị nuốt vào bóng tối.

Trang mở mắt trước.

Trần hầm sập xuống đúng phía sau cô, còn An… đâu đó phía bên kia. Trang không thấy gì, chỉ nghe một thứ tiếng khàn:

“Trang… tôi đây... tôi không... thở được.”

Tiếng An – đứt đoạn, gãy vụn.

Trang lập tức trườn về hướng đó. Tay cô bị đá dăm cứa, một bên vai đau rát – có lẽ trật khớp – nhưng cô không dừng. Gió không còn. Hơi đất nồng lên như đè ép.

Cuối cùng, cô chạm vào tay An.

Tay ấy lạnh. Rất lạnh.

“Đừng ngủ, nghe không? Đừng ngủ.”

Trang cố gắng gạt đất quanh mặt An. Bùn lấp một bên má. Mắt An mở hé, môi rướm máu – mảnh đất rơi trúng đầu cô.

Trang cố nâng An lên, nhưng bùn trơn và cơ thể An nặng bất thường – nửa người bị kẹt. Trang hoảng. Cô không khóc, chỉ thở gấp, gấp đến mức muốn ngất.

“Nghe tôi này,” cô gằn giọng, “tôi sẽ đào. Dù tôi phải mất cả hai tay. Tôi sẽ đào. Đừng chết.”

Cô đào bằng tay không.

Móng tay bật máu. Khớp ngón kêu răng rắc. Đất trộn với máu dính cả vào tóc. Nhưng cô không biết đau. Mỗi lần chạm được một phần thân thể An – cánh tay, cổ chân, vai – là một lần cô tự hứa: thêm chút nữa. Thêm chút nữa thôi.

Tiếng thở của An bắt đầu đều lại. Nhưng mỏng. Như một làn khói.

Cuối cùng, Trang lôi được An ra khỏi đống đất. Cô ghì chặt lấy người kia trong tay, ngồi dựa vào thành vách, thở như thể chưa bao giờ biết thở.

An mấp máy môi. Trang cúi xuống, ghé tai.

“...tôi... tưởng mình không thoát được...”

Trang cười, nghẹn:

“Cô không được chết, hiểu không? Nếu cô chết ở đây, tôi sẽ... tôi sẽ giết cô lần nữa.”

Im lặng.

Một lúc sau, An mở mắt nhìn cô – cái nhìn không có lệnh, không có nhiệm vụ, không có chiến tranh – chỉ có một điều duy nhất: sự sống sót. Trong nhau.

“Trang…”

“Ừ?”

“Nếu chúng ta không ra khỏi đây…”

“Đừng nói nữa.”

“Nhưng nếu...”

Trang đặt tay lên miệng An, ngăn lại. Tay run.

“Chúng ta sẽ ra. Tôi không muốn nhớ cô như một người tôi từng gặp trong chiến tranh. Tôi muốn nhớ cô... như người tôi từng sống cùng. Rất sâu. Ở một nơi tối nhất.”

Ở bên kia lớp đất, không ai biết hai người ấy đã sập.

Ở nơi khác, đồng đội đã bắt đầu gọi tìm.

Nhưng ở nhánh Đen, lúc này, thời gian đứng yên.

Hai con người – hai nửa thân thể đầy thương tích – ngồi trong một khoang hẹp, không đủ cho hai người duỗi chân, không đủ để khóc thành tiếng. Nhưng tay vẫn nắm. Ánh mắt vẫn còn tìm nhau.

Đó là một đêm không có tiếng bom. Không ai chết. Không ai sống. Chỉ có hơi thở ẩm ướt... và một điều gì đó đang bắt đầu mọc lên – từ bùn, từ máu, từ ngón tay chạm vào tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com