CHƯƠNG TÁM. Lặng
Một cơn chấn động nhẹ lan trong lòng đất, như tiếng thở dài của thứ gì đó đã ngủ quá lâu.
Trang mở mắt. Mắt cô rát, khô, và thị lực dường như đang bóp méo cả ánh sáng mờ ảo phía trước.
Đó không còn là căn hầm. Không là địa đạo. Không phải nơi cô từng bước vào.
Mà là... bệnh xá.
Một trạm y tế sơ tán, những băng ca, tiếng rên rỉ của thương binh. Khói xám, mùi máu, tiếng bông gạc bị xé bằng tay.
Trang đứng dậy, quay vòng - và thấy chính mình.
Cô - y tá Trang - đang chăm sóc một người lính bị cụt hai chân. Bàn tay run, mặt trắng bệch. Chưa bao giờ cô làm quen được với máu. Nhưng vẫn cố.
Một giọng nói vang lên phía sau:
"Lần đó cô không cứu được người ta."
Trang quay phắt lại.
An.
Nhưng không còn là An của hiện tại.
An mặc áo blouse cũ, tay cầm sổ y bạ, mặt không biểu cảm. Lạnh như đất đá.
"Đây là đâu?" Trang hỏi.
"Trí nhớ cô. Nhưng cũng là trí nhớ tôi. Bởi chúng ta... đều đã chết trong một phần nào đó của chiến tranh này."
Một tiếng pháo kích nổ từ đâu đó phía xa. Cả không gian rung lên. Mọi thứ xung quanh nhòe nhoẹt, như thể nước mắt trộn với mực loãng.
Trang ngồi sụp xuống. "Tôi còn sống. Tôi đang sống. Tôi nhớ từng nhịp đập của mình..."
An tiến lại gần, thì thầm:
"Không phải ai đang sống cũng còn là người sống."
Và rồi, bệnh xá biến mất.
Họ trở lại hầm tối.
Trang thở gấp, hai tay bấu đất.
Bên cạnh cô, là một xác người - vừa mới chết. Mắt còn mở. Là An. Thật sự là An.
Bàn tay cô ấy nắm chặt thứ gì đó - một cuốn sổ da nhỏ, lem lấm máu và bùn.
Trang mở ra.
Dòng đầu tiên viết:
"Nếu ai đó tìm thấy tôi, hãy đừng rời đi ngay. Vì tôi cần người thứ hai để nhớ mình từng tồn tại."
Trang không khóc. Không hoảng. Chỉ ngồi im. Và bắt đầu đọc lại từng trang của cuốn sổ ấy - như thể, cô đang đọc chính mình.
Những ngày đầu An xuống địa đạo.
Những ca mổ không thuốc gây mê.
Những đêm ngồi viết thư mà không bao giờ gửi.
Và một đoạn cuối - ngắn, mảnh, run rẩy:
"Có những người chết rất lâu trước khi họ bị chôn. Tôi sợ... tôi là một trong số đó."
Một cơn lặng phủ lấy mọi thứ.
Không tiếng bom. Không tiếng động đất. Không ai gọi. Không ai chờ.
Chỉ có Trang - ngồi đó, ôm xác An.
Và trong lòng cô - một cảm giác bị bỏ lại lặng lẽ len vào từng kẽ xương.
Khi đội cứu hộ tìm thấy Trang sau nhiều giờ đào, cô ngồi yên như một pho tượng.
Miệng cô khẽ mấp máy.
"...chúng tôi chưa chết. Chúng tôi... vẫn còn nghe thấy nhau..."
Họ khiêng cô lên cáng, đi qua những đoạn địa đạo tối ẩm. Phía sau, hầm sập đã được lấp kín - không ai tìm thấy xác An.
Sau này, khi người ta hỏi Trang về những ngày trong nhánh Đen, cô chỉ đáp:
"Chiến tranh không chỉ giết người. Nó giết cả ký ức. Mà khi ký ức chết đi... người còn lại không biết mình là ai nữa."
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com