Chap 2
Trân Ni thong thả từ trong nhà đi ra, tay cầm một bó nhang... cái kiểu đi đứng như trong phim kinh dị chiếu lúc 11 giờ đêm. Mắt thì cứ nheo nheo kiểu "đã nhìn thấy điều gì đó", môi khẽ nhếch như kiểu... "tụi bây xác định đi".
"Hừm... hồi nãy lúc hai bà bước vô cổng, tui thấy... một bóng đen đi theo sau lưng á."
Trân Ni phán một câu, giọng kéo dài từng chữ như muốn cho tụi nó nổi da gà nguyên người.
Lệ Sa thì cười gượng:
"Thôi đi bà... nói gì nghe ghê vậy má..."
Nhưng mà... Trí Tú thì bắt đầu đơ mặt. Cổ ngồi im, đôi mắt chớp chớp nhìn ra sau lưng Lệ Sa theo phản xạ. Trân Ni thấy vậy liền bồi thêm liền tay:
"Nói chơi đâu mà chơi... Con này tui nói thật... Mấy người đi đường không cúng, không khấn, gặp mấy thứ đi theo là chuyện thường. Đặc biệt... mấy người nào vía yếu á... dễ bị nó... nhập lắm..."
Nói xong, Trân Ni đột nhiên lấy một nắm muối từ trong túi quần... quăng cái xoẹt ngay dưới chân hai đứa. Tiếng muối rơi lạo xạo. Không khí lập tức im phăng phắc.
Lệ Sa hoảng:
"Ê làm gì dzậy?!"
Trân Ni nghiêm mặt, nhấn giọng:
"Tao đang cắt vía cho hai đứa bây . Để không bị dính theo... Nhưng mà... cái bóng đen hồi nãy... mạnh dữ lắm... Tao cắt được 7 phần... còn 3 phần... chắc phải... lần sau quay lại... tao mới gỡ sạch cho được..."
Trí Tú run run:
"L... lần sau là... bao giờ?"
Trân Ni chớp mắt... nở nụ cười "tiểu hồ ly":
"Tầm thứ Bảy, Chủ nhật gì đó đi... Mà nhớ... mang theo nhang, đèn, trầu cau... càng đủ lễ càng dễ gỡ..."
Lệ Sa muốn khóc:
"Mắc gì đi coi bói mà giờ tới phải cúng nguyên mâm? Trời đất ơi..." chỉ là tính đi coi bói vì người ta đồn là ở đây hay lắm . Bây giờ thì hay rồi, chưa coi được gì mà bị con nhỏ này nó làm cho một vố xanh mặt .
" nè đừng có hù tụi tui nha trên đời này làm gì có ma quỷ " Trí Tú bực rồi đó nha mấy lần trước đi xem cũng đâu có tới nổi này chắc chắn con nhỏ này nó muốn hù cô đây mà .
Trân Ni tỏ vẻ sâu xa, thở dài:
"Ai biểu... đụng trúng người ta..."Trân Ni biết chỉ cần mình nói thêm một chút nữa thì hai tên này có mà tè ra quần ở đây .
Vừa nói dứt câu thì... một cơn gió ùa qua... cánh cửa sau lưng tụi nó két... két... tự mở ra.
Trí Tú bật dậy:
"THÔI VỀ!!!" Chịu hết nổi rồi từ khi vào đây là da gà cô nổi lên gần gần còn thêm cái cô Trân Ni này nữa một hồi Lệ Sa nó mà xĩu ở đây thì người khổ chính là cô đây , tốt nhất là nên kết thúc tại đây .
Lệ Sa cũng xanh lè xanh lét kéo bạn chạy ra cổng.
Còn Trân Ni... đứng đó, cười khoái chí, bụm miệng:
"Để xem... cuối tuần tụi bay có dám quay lại không..."
Vừa bước ra cổng Trân Ní nói vọng ra " Ê không trả tiền xem bói hả ?" Hai người lấm lét chạy ra khỏi cổng ngừng lại . Còn thì thầm to nhỏ .
" Ê bây giờ sao ?" Lệ Sa vã lắm rồi không muốn ở đây nữa
Trí Tú cũng không biết bây giờ làm sao thôi thì cứ chuồn đi rồi tính . Hai người lụi cụi chạy đi , đi được một đoạn còn gặp bà Sáu mẹ nàng đi chợ về , bà nhìn hai đứa nhỏ mặt non choẹt sợ hãi chạy đi từ ngõ nhà mình ra thì cũng biết do ai làm vì con của bà hay bày ra mấy trò để trêu gẹo người khác thì đến tìm bà lắm .
Trí Tú vừa đạp xe vừa quay đầu lia lịa, như thể sợ ai đó đang đuổi theo sau. Đến khúc rẽ vào hẻm nhà mình, nó còn không quên vỗ vai Lệ Sa
" Con nhỏ đó nó hù tụi mình đó , không có gì đâu mày đừng có sợ" nói vậy chứ cô cũng run lắm vừa chạy xe mà vừa suy nghỉ về lời Trân Ni nói cô tưởng tượng ra được hơn chục cái kịch bản kinh dị rồi .
Lệ Sa gật đầu mặt cắt không còn giọt máu . Trần đời này nó sợ nhất là ma đó .
" Ừa mày về cẩn thận " nó cũng chẳng còn sức chọc cô như mọi khi có thể hôm nay là lần đầu tiên nó bị hù như thế này nên có hơi sợ .
Về tới nhà, vừa mới mở cửa bước vô, đèn phòng ngủ Trí Tú... tự dưng chớp chớp rồi tắt ngúm. Hôm nay cha với má cô đi đám ở ngoại rồi bây giờ chỉ còn mình cô ở nhà . Hôm nay đi với con Sa về hơi trễ nhà cửa cũng chưa bật đèn nên có hơi u ám . Cô liền chạy vào nhanh hết sức bật hết tất cả các đèn trong nhà . Bỗng dưng .... Đèn tắt!
Cô ngẩn người.
"Chắc... cúp điện..." Chắc chắn rồi bình tĩnh , bình tĩnh Tú ơi cô thầm nghỉ.
Chưa kịp bình tĩnh... thì điện thoại trên bàn rung lên bần bật... Tin nhắn từ số lạ:
"Mày có thấy tao không?"
Trí Tú tái mặt. Cổ liếc nhìn xung quanh... rồi vội vàng tắt máy luôn. Trí Tú thấy còn sớm cố gắng cơm nước tắm rửa một cách nhanh nhất để khi trời tối quá cô không thấy được mọi thứ xung quanh rõ ràng như bây giờ . Bụp! Có điện lại rồi. Trí Tú mừng điên lên .
Nửa đêm.
Gió từ đâu thổi rít qua khe cửa sổ.
Trí Tú đang lim dim ngủ thì nghe rõ mồn một... tiếng gõ cửa phòng... cộc... cộc... cộc...cha má đi rồi mà .... Vậy ai ở ngoài đó ?.
Mở mắt, nhìn ra... không có ai.
Mà khoan... cánh cửa phòng lúc nãy khóa rồi mà?
Cô rùng mình, lật chăn trùm kín đầu. Cố nhắm mắt giả vờ ngủ... nhưng...
Tiếng cười khúc khích vang lên... ngay sát bên tai...
"Hihi... Tao thấy mày rồi..."
Trí Tú bật dậy, mở đèn... nhưng bóng đèn... chỉ chớp một cái... rồi tắt hẳn. Chuyện quái gì vậy ?
Sáng hôm sau, chưa kịp chải đầu rửa mặt, Trí Tú đã xách xe chạy tới nhà Lệ Sa. Hai đứa ngồi trong quán cà phê vỉa hè, mặt mày bơ phờ, cằm sắp rớt xuống bàn.
Lệ Sa kể:
"Tao... tao cũng bị! Đêm qua điện thoại tao tự mở YouTube... rồi phát video... nghe tiếng cười trẻ con... MÀ NHÀ TAO LÀM GÌ CÓ CON NÍT!"
Hai đứa nhìn nhau, đồng thanh:
"Phải... quay lại nhà bả..."
"Phải... đi gỡ... hạn!"
Chưa bao giờ tụi nó cảm thấy... đi gặp lại Trân Ni lại là chuyện... sinh tử như vậy
Còn Trân Ni? Đang ngồi ở nhà cười rung cả người... vì biết chắc sớm muộn gì tụi nó cũng sẽ quay lại. Mẹ nàng là thầy bùa cơ mà vài cái phép hù nằng cũng học được không ít . Cũng may là mẹ nàng vừa đi gỡ bùa cho người ta ở đâu tận An Giang 7 ngày nữa mới về nên nằng thoả sức chơi đùa coi như có mấy tên này đở buồn chán vậy . Nhưng mà một mình doạ hai tên này thì không vui , nàng liền móc điện thoại gọi cho mẹ Thái Anh xin cho nó qua nhà nàng ở vì mẹ đi xa không có nhà . Mẹ Thái Anh là em của mẹ Trân Ni nên cũng cho chép Thái Anh qua ở .
Sáng hôm sau...
Điện thoại Thái Anh rung bần bật.
Bên kia đầu dây, Trân Ni nói nhanh như bắn rap:
"Alo, Thái Anh! Qua nhà tao ở 1 tuần liền đi. Má tao đi An Giang giải bùa cho khách rồi. Tao đang có hai con mồi... À nhầm... hai khách hàng rất tiềm năng!"
Thái Anh vừa mới thức dậy, mắt nhắm mắt mở:
"Ủa gì? Mày lại bày trò gì nữa vậy con quỷ... Lần trước giả nhập hồn con chó trong xóm xong bị dân làng chửi chưa sợ hả?"
Trân Ni cười khanh khách:
"Lần này khác! Đàng hoàng hẳn hoi... Mà có khi... kiếm được ít tiền luôn á. Qua lẹ đi!"
30 phút sau, Thái Anh kéo cái vali nhỏ xíu, bước vô nhà.
Vừa thấy Thái Anh, Trân Ni cười đểu:
"Đi nhẹ nói khẽ cười duyên vào... Bắt đầu từ giờ... tụi mình là team hành xác khách hàng!"
Chiều hôm đó, trời Tiền Giang mưa lâm râm, không khí oi nồng ẩm ướt. Trân Ni và Thái Anh đang ngồi vắt chân ăn chén chè đậu xanh, coi tiktok, thì... nghe tiếng gọi cổng:
Chiều hôm đó...
Lệ Sa và Trí Tú đúng hẹn quay lại.
Vừa bước vào sân, đã nghe tiếng chuông gió leng keng, mùi nhang thơm ngào ngạt... Thái Anh mặc áo dài đen, che mặt bằng khăn voan trắng, đi từ trong ra với ánh mắt "sâu như vực", giọng nói trầm trầm:
"Các cô đã tới... Mọi thứ đã... bắt đầu..."
Trân Ni ngồi sau bàn thờ, tay cầm ly nước lọc, "niệm chú" bằng tiếng... Nhật giả:
"Sasageyo... Sasageyo... Shinzo wo Sasageyo..."
(Thật ra là hát Attack on Titan nhưng tụi kia đâu biết!)
Lệ Sa với Trí Tú sợ xanh mặt.
Trí Tú vô thức kéo tay áo Lệ Sa:
"Ê... tao thấy... cái cô kia... nhìn ghê quá... Mắt không có hồn luôn..."
Trân Ni gõ bàn cái "rầm", giọng lạnh te:
"Im lặng! Không được nói linh tinh ở đây!"
Sau một hồi "làm phép", Trân Ni đứng dậy... đi vòng quanh tụi nó, diễn cực sâu, nói nhỏ bên tai Trí Tú:
"Mày... mày là người... nặng vía... Vong theo... bám chặt... Tao cảnh báo rồi... Đừng để tao phải làm mạnh tay..."
Trí Tú run cầm cập... nhưng trong ánh mắt... có cái gì đó ngoài sợ... còn có chút... tò mò...
Khi Lệ Sa với Trí Tú về rồi...
Thái Anh vỗ vai Trân Ni:
"Mày... sinh ra lỡ làm nghề bùa phép rồi... Chứ làm diễn viên là chắc ẵm giải quốc gia!"
Trân Ni cười nham hiểm:
"Chưa đâu... Tao còn cả một kế hoạch dài hơi..."
"Và đặc biệt...", Trân Ni liếc điện thoại, nhìn hình Trí Tú...
"Con nhỏ kia... tao còn chưa chọc đủ đâu..."
Khi Lệ Sa và Trí Tú vừa khuất bóng ngoài cổng, Thái Anh phóng lên ghế salon, lăn lộn cười như điên:
"Tao thề... nhìn mặt tụi nó lúc nãy... đáng giá triệu view TikTok luôn á trời!"
Trân Ni vẫn ngồi bắt chéo chân trên ghế gỗ, tay cầm ly sì tin, lắc lắc như thể đang nhấp một ly rượu vang thượng hạng:
"Mới có chút vậy thôi mà đã muốn xỉu. Còn 6 ngày nữa... không biết tụi nó chịu nổi không đây..."
Thái Anh nhìn Trân Ni, cười gian:
"Ủa... mà tao thắc mắc... sao mày cứ nhìn con nhỏ Trí Tú hoài vậy? Từ lúc nó vô tới lúc nó về... ánh mắt mày lạ lắm à nha!"
Trân Ni giả bộ ngơ ngác:
"Hả? Ai nhìn? Tao đâu có... Tao chỉ đang... đánh giá... khách hàng thôi!"
Thái Anh chun mũi:
"Khách hàng cái gì... nhìn kiểu đó mà đòi chối. Tao không mù!"
Trân Ni bật cười, nhưng rồi lại im lặng một lúc, mắt nhìn về phía cửa như thể đang nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy...
Cái ánh mắt của Trí Tú... vừa sợ... vừa tò mò... lại còn có chút... bất cần đời...
"Con nhỏ đó... thú vị thiệt..." – Trân Ni nghĩ thầm.
Rồi như chợt nhớ ra, Trân Ni quay sang:
"Mà nghe tao nè... Tối nay mày phụ tao dựng thêm mấy trò nữa... Mấy bức tranh treo tường tao sẽ làm cho nó chảy máu mũi lúc nửa đêm... À với... cắm thêm vài que nhang sau tấm rèm cửa... Để tụi nó tới lần sau... khỏi ngủ yên!"
Thái Anh nghe tới đó, mắt sáng rực:
"Tao sẵn sàng!"
Trân Ni cười, nụ cười nửa như đắc thắng... nửa như... đang mơ màng nghĩ đến một gương mặt nào đó...
Ở phía xa, ngoài ngõ nhỏ, Trí Tú và Lệ Sa vẫn còn đi chưa xa...
Trí Tú quay đầu lại... nhìn căn nhà cũ kỹ... với ánh đèn lập lòe vàng úa...
Một cảm giác kỳ lạ... lần đầu trong đời...
"Chắc tao điên rồi... Sao tao lại muốn quay lại đó lần nữa...?"Lắc đầu vài cái rồi cậm cụi về
————————————
Xàm xàm xàm mà tiếp nha thấy củm vui hè mò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com