Phần 3
Thể lực tôi khá tốt nên 30 vòng tôi chỉ mất 1 tiếng. Còn cái còn sóc chuột dạng người kia chạy mãi chỉ mới được 13 vòng. Ông thầy thì đứng nhìn không rời mắt. Tôi chạy xong rồi liền lại ngồi bậc thang nhìn cậu ta gắng sức chạy.
Sao tôi cứ cảm thấy tội nghiệp cậu ta vậy nhỉ? Dù sao thể lực cậu ta cũng xem ra là yêu gần nhất lớp, chỉ trên 2,3 người thôi. Cả cuộc đời chơi khăm người khác, đây là lần đầu tôi cảm thấy tội một người. Chắc do cậu ta yếu nên tôi tội, chỉ vậy thôi.
Có vẻ cậu ta đuối sức thật sự rồi. Tôi liền xin ông thầy.
" Thầy Kang, thầy Kang. "
" Gì Lalisa? "
" Cho em chạy nốt mấy vòng còn lại của bạn Chaeyoung nhá? "
" Còn sức không đó? Tận 16 vòng nữa đó nha. "
" Dạ được mà. "
Thầy Kang nhìn tôi một hồi rồi gọi lớn Chaeyoung.
" Chaeyoung! Em dừng lại được rồi. "
" Nhưng em chưa chạy xong mà thầy? "
" Em đuối rồi đấy. Lisa xin chạy hộ em. "
" Không cần đâu thầy. Em chạy được. "
" Em vào nghỉ ngơi đi. Lalisa thể lực tốt lắm, em ấy chạy được mà. "
" Không cần đâu ạ. "
Cái con sóc người này cứng đầu nhở? Thích tự thân vận động trong khi chân còn không nhấc nổi sao. Đúng là ngốc.
" Nè cứng đầu. Mày vào nghỉ đi để tao chạy cho. "
" Không...tao chạy được. "
Thứ cứng đầu này. Tôi đi lại nhấc bổng cậu ta lên. Cậu ta nhẹ cực, cảm giác như tôi chỉ bê một hộp thùng rỗng lên thôi vậy. Tôi vác cậu ta lại ghế đá gốc cây ngồi rồi vứt cho cậu ta một chai nước.
" Uống lấy sức đi. Lấy sức mà hát. Tiết sau là tiết thanh nhạc đấy. "
Nói xong tôi quay lại sân chạy tiếp những vòng mà cậu ta chạy dang dở. Rõ ràng là tôi muốn chọc điên cậu ta nhưng cứ nhìn cái tấm thân sóc nhỏ bé kia là lại muốn chăm sóc bồi bổ, quên mất ý định chính của mình.
Tôi cũng khá mất sức sau khi chạy xong. Tôi đi lại trước mặt cậu ta vênh váo. Tôi nghĩ chắc chắn cậu ta sẽ cảm ơn và cảm phục với lòng nhân ái vãi ra của tôi. Nhưng không...
" Đồ khỉ điên. Ai mướn mày chạy dùm tao. Hứ! "
" What...? "
Ớ cái con nhỏ này. Rõ ràng là tôi giúp nó thế đéo nào nó lại chửi tôi là khỉ điên. Ơ thôi được rồi, sau này đừng hòng nhờ vả Lalisa này.
" Lên lớp kìa. Chuông reo rồi. "
" Đồ sóc yếu không biết phép tắc.! "
Tiết thanh nhạc là tiết học chung của 2 lớp bất kì. Và lớp tôi được học chung với lớp của các tiền bối, lớp 12A. Tôi quen biết với tiền bối Kim Jisoo và tiền bối Kim Jennie. Ừm...không phải là quen biết nữa, bọn tôi rất thân nhau. Cuối tuần nào cũng dành một ngày đi chơi tanh bành dù ai có bận đến mức nào. Vì thân quá nên tôi chưa bao giờ gọi hai bả là tiền bối hay unnie cả.
Tôi còn thân với, rất nhiều người trong lớp 12A. Tất cả bọn họ điều yêu quý tôi. Nhưng...
Vào giờ thanh nhạc bọn họ nói chuyện với tôi mà toàn hỏi về Park Chaeyoung chứ chẳng có câu hỏi gì liên quan đến tôi cả. Cậu ta chiếm nhiều spotlight quá rồi đấy. Có tiền bối Kim Taehyung còn đòi tôi mai mối cho anh ấy và cậu ta. Cái wtf Anh nghĩ sao vậy? Em không phải bà mai anh ơi.
" Anh muốn thì tự đi làm quen nó đi. Tự nhiên nhờ em chi? "
" Thôi nhóc giúp anh đi. Anh ngại lắm. "
" Anh zai, có hậu bối Jeon Jungkook lớp em đang crush anh kìa. Đến với cậu ta luôn đi."
" Đừng vậy chứ. Em biết anh thẳng mà nhóc. "
" Anh mà thẳng? Bữa thằng Kook có cởi trần đá bóng em thấy anh nhìn nó mê mệt đó nha. Sao qua mắt em được! "
" Ờ...cái đó thì anh....anh chỉ sợ em ấy trúng gió thôi. "
" Ờ sợ trúng gió. Ánh mắt lo lắng đâu không thấy toàn thấy ánh mắt thèm thịt thỏ thôi. "
" Anh không có thích em ấy mà. Em giúp anh làm quen với Chaeyoung đi. "
" Xin lỗi anh nha. Em không giỏi ba cái chuyện tình ngôn này đâu. Tự giải quyết đi anh giai. "
Nói xong tôi cười đắc ý một cái rồi chạy qua chỗ bà Jen với bà Soo tám chuyện.
Tôi thừa biết bà Jennie thích bà Jisoo. Và bà Jisoo cũng thích bà Jennie. Biết vì sao tôi biết không? Vì hai bả điều lôi đầu tôi ra tâm sự. Có ngày kia bà Soo bắt tôi ngồi nghe bả tâm sự từ sáng tới trưa. Rồi bà Jen còn khủng khiếp hơn. Bả bắt tôi nghe bả tâm sự, tay bả còn cầm cây gậy bóng chày phòng khi tôi trốn nữa chứ. Thật đáng sợ.
Hai bả thích nhau mà không ai dám thổ lộ. Thứ hèn gì đâu. Tôi phải giúp hai bả phát triển cái thứ tình cảm không nói này đến bao giờ.
Tôi vừa lại tới chỗ hai người đó ngồi thì thấy con nhóc sóc cũng ngồi đây. Ủa? Bộ quen nhau sao?
" Jisoo! Jennie! Hello hai già. "
" Mày không chào chị một cách tử tế hơn được hả? Mày đúng là khác xa so với bé Chaeng đấy. "
" Bé Chaeng? Là mắm nào vậy?"
Lúc này cậu ta lên tiếng.
" Là tao nè khỉ Thái. "
" Muốn sống tốt thì đừng gọi tao là khỉ Thái-.- Ủa mà mày quen hai bả sao? "
" Chị Jennie là chị họ của tao. "
" Ố là la~khá bất ngờ. "
Bỗng bà Soo kéo tôi ra một góc nói với tôi.
" Nè mày giúp chị nhá? "
" Giúp gì bà? "
" Làm theo kế hoạch này này. Chị mày phải cưa đổ cho bằng được Jennie. "
" Bà biết võ không đó bà? "
" 1 năm mày dạy võ cho chị không uổng công đâu. "
" Rồi rõ. "
.
.
" Ê khỉ! "
" Gì đó sóc? "
" Chị Jen nhờ tao giúp chỉ cưa đổ chị Soo. "
" Bà Soo cũng nhờ tao nè. "
" Hai bả thích nhau hả? "
" Ừa. Hai bả thích nhau, cũng biết đối phương thích mình mà đéo ai dám nói lời yêu. Cứ muốn đối phương nói trước thôi. Đúng là đã già còn lắm điều ."
" Giờ sao? Tao không biết làm cách nào để giúp chỉ cả. "
" Bà Soo lại lên kế hoạch là thuê đám giang hồ chặn đường bà Jen. Rồi bà Soo nhảy ra là anh hùng cứu mỹ nhân. Haizzz thủ đoạn con nít vl. "
" Vậy luôn. Hay là cướp giật đi. Đừng thuê giang hồ lại khổ. "
" Rồi ai làm cướp, ai là người bị cướp? "
" Mày là cướp, tao là người bị cướp. "
" Nhìn mặt tao giống cướp lắm hả? Mày làm cướp. "
" Một đứa thánh thiện như tao sao làm cướp được. Với lại thể lực của mày tốt, lại có võ. "
" Haizzz...được rồi. Kế hoạch là sao? "
" Tao đang đi với chị Jen, mày chạy lại giật cái túi của tao rồi chạy đi. Phải bịt mặt kỹ nhá. Mày chạy sao mà cho chị Soo đuổi kịp mày í. Rồi bả mà có tung võ thì mày dùng võ của mày đỡ lại chứ đừng đánh bả. Đỡ vài cái rồi mày vứt cái túi lại và chạy đi thật nhanh. Sau đó mày tháo bịt mặt rồi thay trang phục. Đi từ đầu đường lại chỗ bọn tao như không biết chuyện gì xảy ra. Mày ghi âm một câu 'Tao yêu mày' giọng bà Sú. Khi đi lại thì giả vờ hỏi vài câu rồi đứng sau lưng bà Soo ấy. Bật cái đoạn ghi âm lên. Tao cá là bà Jen gật đầu lia lịa luôn."
" À khoan! Tại sao không giật túi bà Jen mà lại giật túi mày? "
" Giật túi bà Jen thì có thể bà Jen nghĩ vì bà Soo thích bả nên mới làm chứ với người khác thì không. Giật túi tao bà Jen sẽ nghĩ là bà Soo là người tốt bụng và hay giúp người. Thế là dễ ghi điểm với con gái hơn. "
" Mày cũng thâm hiểm vl ấy. Đúng là con gái. "
" Nè! Mày cũng là con gái đấy. "
" Ờ...tao khác ."
" Khác là khác sao? "
" Mày....mày không cần biết. "
" Xí vậy thôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com