Chương 3: Đụng mặt
Reng....reng......reng
Đồng hồ kêu ( ý là chuông điện thoại, tối qua chưa dọn hết đồ đạc ra :) :) :))
Nó ẻo lả kéo chăn ra, tắt phụt ngay cái điện thoại. Lại tiếp tục nướng 15 phút vẫn chưa khét lịt, nhưng có khi mùi khét thịt của nó khét lẹt đập vào mũi gì nên gì lên phòng phòng gọi nó dậy
...........
.
- ly ơi, dậy đi, h này mấy h rồi còn ngủ nữa.
Nó mơ mộng nói:
- cho con 5 phút nữa đi ạ, con mệt quá ><
Gì nó thấy vậy liền cười mỉm, giọng nhỏ nhẹ :
- dạy đi con ơi, hôm nay là buổi học đầu tiền của con đấy.
1 giây
2 giây
3 giây
-Á Á Á Á Á Á MUỘN HỌC RỒI, hu hu hu
Nó kêu ầm nhà đến nỗi chim ở ngoài còn phải bay vì sợ
- sao gì ko gọi con dậy????? ><
Nó vừa hỏi vừa làm vscn ( đúng là siêu thật )
- gì vừa lên gọi con mà, gì tưởng con đặt chuông báo thức??????
Nó nghe xong liền nhớ lại o_o
- ÚI MÁ ƠI, hu hu hu, tại hôm qua nghĩ nhiều mà bây h dậy muộn, đã thế chuông kêu còn tắt phụt nữa ( chị ý đang than vs trời đất )
Nó làm vscn rất nhanh, chỉ trong vòng 1 phút nó làm xong hết ( thần đấy rồi )
Sách vở hôm qua nó đã soạn nên chỉ cần sách cặp và chạy vụt ra ngoài là xomg.....( suy nghĩ của t/g )
Ấy thế mak nó làm thật, phi như bay ra ngoài mak ko ăn sáng, ak ko, có cầm cái bánh mì vuông trên miệng , chào gì và phi bay như siêu nhân ra ngoài với đôi chân siêu dài ( 2 đứa e đi hk trước nên vẫn chưa nhìn mặt, bà chị này đúng là khiếp thật, ngủ gần thấy mùi khép thế mà vẫn cố ngủ == * cảm giác có sát khí sau lưng o.o )
Đang nhắm mắt nhẵm muiz chạy như bay ra ngoài ,nó nhỡ đâm sầm vào hắn, 2 người nằm lăn lóc trêm đất .
Nó nhìn điện thoại còn 10 phút nữa, mak đến đấy thì mất 5 phút, còn 5 phút để tìm ra cái phòng hiệu trưởng. Nó đã tính rất kĩ rồi nhưng nó đã lầm. Còn thời gian về việc mình đâm phải người. Nó than : ÔI MÁ ƠI, ĐANG TRONG THỜI GIAN NGÀN CÂN CHEO SỢI TÓC MAK SAO TRỜI LẠI ĐÙA VỚI CON CHỨ......, tất nhiên nó than và khóc trong lòng.
Nó thấy hắn nằm sõng soài dưới đất, vì sợ muộn h nên nó đỡ hắn dậy và xin lỗi hắn.
- bạn j ơi, bạn không sao chứ, cho mình xin lỗi. Bây h mk đang bận, tạm biệt bạn nha.
Nó xin lỗi vội vàng rồi ôm cặp đánh bài chuồn nhưng nào ngờ,
- bạn nghĩ xin lỗi xong là ổn ak, xin lỗi xong thì thak lê văn luyện nó không đi tù nhá
- thế bạn muốn nn?, mk đang rất vội .
Bây h nó mới để ý đến khuân mặt của hắn rất chi là đẹp zai, nhưng rất tiếc, nó không có ham khố đến cái mặt hắn, nó đã bị đau khổ 1 lần nên bây h nó cũng hơi căm hận đàn ông, con zai đẹp zai như hắn
- nếu không có gì , cống cho bạn hộp cơm trưa của mình, tạm biệt
Nó quay lưng chạy thì hắn xách cặp nó lên, không chịu được nó đá vào chân hắn 1 cái rồi hắn ôm chân kêu đau điếng.
- đó là tại bạn không thả cho mình. Hahahaha, tạm biệt nha, đúng là đàn ông đẹp zai thích làm j thì làm mak. Đúng là phiền phức
Nói xong nó chạy 1 mạch trên đường. Để mặc hắn vs hộp cơm của nó.
Lúc nó đi, hắn không quên nở 1 nụ cười và thầm nghĩ : rồi chúng ta sẽ gặp lại thôi, cô nhóc ạ
Hắn đứng dậy phủi quần áo và bước trên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com