Con Bướm
Như một thói quen, cứ 15 phút là em lại cầm điện thoại, nhìn nó, và ước gì có một tin nhắn quen thuộc nào đó... Ừ thì em ngóc, lúc nào cũng chờ đợi. Nhưng làm được gì hơn khi nhiều lần anh đã không trả lời tin nhắn của em... Như người không hồn, em cứ đợi...
1 ngày.... 2 ngày..... 3 ngày.... 1 tuần.... 2 tuần... 1 tháng.... im lặng...
"Em nghĩ sau này anh sẽ bỏ mặt em và chán không nói chuyện với em nữa."
"Anh rất kiên nhẫn và có chuyện gì em cũng không nên bỏ mặt anh."
Phải, anh rất kiên nhẫn khi anh phải chiều chuộng một người con gái cứng đầu và không biết quan tâm người khác như em. Và anh đã dạy cho em biết cách quan tâm người khác, không được im lặng khi giận hờn mà phải nói ra cho người khác hiểu... Nhưng khi em học được thì anh lại bắt đầu từ từ buông tay em ra và im lặng với em. Em trách anh! Tại sao anh dạy em nhiều đều như vậy mà bây giờ lại bỏ em một mình?!
Ngoài trời mưa rất to và em cố tình đi chơi rất khuya. Em mong anh gọi điện thoại la em kêu em phải về nhà sớm và nhắc nhỡ em phải lái xe cẩn thận... Vô vọng... Đầu óc lờ đờ.... Mắt ứa nước mắt...
Thôi thì tự mình lo cho mình vậy. Em định mở cửa xe thì thấy một con bướm. Nó trong rất là hiền và không muốn bay đi. Em lấy chìa khoá xe và nhẹ nhẹ đuổi nó đi. Ba lần như vậy thì nó bay xuống dưới xe... Mệt mỏi, em bước lên xe lái về nhà.
Con bướm... Anh, em, và bướm... không phải chúng ta dính liền với hình ảnh con bướm khi mới gặp nhau sao?
Trên đường về mưa tầm tã và trong đầu em luôn suy nghĩ, "Con đó tại sao không sợ mình?.. Con bướm... Anh.... Có phải anh gặp chuyện gì không?" Em rất lo. Nếu anh có gì thì phải làm sao? Em thật sự trách lầm anh và sẽ rất hối hận. Em mãi mãi không gặp được anh nữa sao?? Tim rất đau...
Sau khi ngẩm nghĩ thật lâu, em tự la mình "Suy nhĩ vô căn cứ! Anh ta đang sống rất tốt! Khùng àh! Tỉnh lại đi! Tại sao trù người ta??"
Cuối cùng em nhận ra... em không cần anh phải ở bên em, em chỉ cần anh khoẻ mạnh và vui vẻ thôi. Anh cho em cảm nhận rất nhiều, buồn, giận, đau, hạnh phúc, và cả khóc. Đối với anh, em rất mạnh mẽ vì chưa một lần em khóc trước mặt anh. Em có khóc đó anh... khóc vì anh vô tâm... và giờ em khóc vì rất nhớ anh.
Anh àh, bây giờ em chỉ mong anh hạnh phúc thôi. Anh còn nhớ em hay không thì không còn quan trọng nữa đâu anh. Thấy được anh cười là em vui lắm rồi cho dù trong tim và cuộc sống của anh không còn hình bóng của em nữa. Những kỷ niệm đó em sẽ giữ mãi trong lòng, đơn giản vì nó rất đẹp. Em có thể quên anh hay không thì em không chắc. Nhưng em chắc là em sẽ chúc phúc cho anh trên con đường anh đi dù cho một mình hay với một người con gái xinh đẹp nào đó. Không gặp anh nữa cũng không sao, chỉ mong anh báo cho em một tiếng bình an là được rồi.
Cám ơn bướm.. bắt đầu và kết thúc vui vẻ cũng nhờ mi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com