Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tao gọi mày là búp bê, vì mày không cần được hỏi ý kiến


---

“Tao thích mày khi mày im lặng, khi mày nằm đó, khi mày không nhìn tao bằng ánh mắt như thể tao là kẻ điên. Mày nhìn tao như vậy nữa… tao buồn đó nha”

---

Đăng mở mắt. Căn phòng trắng đến lạnh người. Không có cửa sổ, chỉ có ánh đèn vàng lập lòe như đang cố giữ cho mắt hắn không kịp điều chỉnh. Hắn nhấc tay lên—bị còng. Một tiếng cười khúc khích vang lên từ góc phòng

“Ủa, tỉnh rồi hả anh búp bê?”

Giọng nói... như một đứa con nít, dễ thương, líu ríu, nhưng lại khiến lưng hắn nổi da gà

Một dáng người nhỏ nhắn tiến ra từ bóng tối. Hắn mặc một bộ đồ ngủ hoạt hình in hình sữa bò. Trên tay là con búp gấu bông. Mặt cười toe toét

“Bé thấy tớ dễ thương khumm? Mấy người kia ai cũng nói tớ dễ thương hết á, hihi~ Nhưng mà… mấy người kia đều nói xạo. Chỉ có anh bé là thiệt lòng thôi.”

“Thằng điên...” – Đăng gằn từng chữ

Hùng nghiêng đầu, cái đầu nhỏ nhắn lắc lư như con mèo con, đôi mắt sáng lấp lánh

“Anh nói gì zậy? Nói gì kỳ cục ghê… Tớ dễ thương mà… Tớ còn chuẩn bị cho bé sữa nè hihi~”

Cậu ta tiến lại gần, đặt lên bàn một ly sữa. Nhưng rồi bất ngờ, cậu cúi xuống sát mặt Đăng, hơi thở thơm mùi dâu sữa :

“Bé biết hôn là gì không…? Ở trường mấy bạn hay nói hôn là trao yêu thương… Nhưng tớ nghĩ hôn là để kiểm tra độ mềm của búp bê á…”

Hùng hôn nhẹ lên má Đăng. Một nụ hôn vô tội. Nhưng đôi mắt thì lại khác. Ánh mắt như đang phanh xác hắn ra từng mảnh bằng trí tưởng tượng rối loạn

Đăng quay mặt đi, tức giận, tay giật mạnh khỏi còng

“Mày thả tao ra. Mày bị bệnh.”

Hùng cười rúc rích

“Thì đúng mà, em có bệnh. Bệnh thích bé hí hí~ và bệnh chơi búp bê sống… Nhưng em không muốn chữa. Tại vì nếu em hết bệnh rồi… ai chơi với anh?”

---

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com