[11]
Sau khi ổn định lại cảm xúc bản thân, New quyết định đi sửa soạn lại bản thân, không thể để Zee thấy được sự thảm hại của em được. New vệ sinh cá nhân, mặc một đồ ở nhà đơn giản, với một cái quần short ngắn trên đầu gối và một cái áo thun dài tay, chỉnh trang tóc tai ngay ngắn. Xong xuôi ổn thoả, em bước xuống nhà
------------------------------------------------
Bên dưới nhà, phòng bếp với những món ăn thơm nức mũi,
"Chào buổi sáng baba mama, p'Tee"
New bước đến ôm hôn các thành viên trong gia đình mình, bắt gặp ánh nhìn của Zee ngồi ở bàn ăn nhìn mình. New bước đến wai chào anh, sau đó cũng dang tay ôm anh, dừng lại vài giây rồi hạ một nụ hôn lên trán anh
"Buổi sáng tốt lành, p'Zee"
Zee ngơ ngác với hành động của bé con dành cho mình, nhìn hình dáng có chút mệt mỏi, đôi mắt có chút sưng và quầng thâm hiện rõ. Chắc là đã khóc cả đêm luôn rồi. Zee cảm thấy tội lỗi chồng chất
"New, con đến bưng đồ ăn này. Zee ăn sáng cùng gia đình mình này"
"À chút nữa ba mẹ định sẽ đi mua đồ, nhà hết đồ dùng gia đình rồi. Ba đứa có cần mua gì không? Ba má sẽ mua giúp cho"
Ba má nhìn Zee, rồi đánh ánh mắt qua Tee. Zee nhìn ba má, thấy anh trai bé nháy mắt với ba má
"P'Zee, chiều nay anh có rãnh không? Em muốn anh tham gia tiệc ra mắt bạn gái em tối nay. Sẽ không trịnh trọng gì đâu, chỉ là một bữa cơm nhỏ thôi"
Zee khi nãy có nghe New nói, hôm nay bé sẽ không chơi, bé muốn dự buổi ra mắt tối nay cùng gia đình mình, nên Zee cũng không thể cứ vậy mà phá không khí xum họp gia đình bé con này được. Nhưng bây giờ anh đã có lời mời từ gia đình bé rồi, anh phải tận dụng cơ hội này
"Không đâu p'Tee, P'zee sẽ không dự với gia đình mình được đâu. Anh ấy vừa ốm xong, không thể tiệc tùng được đâu"
"New, chỉ là bữa cơm thôi, không có ăn quẩy qua đêm đâu, Hia sẽ tham dự. Bữa cơm gia đình thế này, con rể như anh sao có thể vắng mặt được chứ"
"Vậy ba má có cần con đưa đi không ạ? Hôm nay con có đi xe đến..."
Ba má nhìn đứa con trai nhỏ và cậu trai cạnh nó, hai đứa này nhất định có chuyện gì rồi. Bình thường đứa nhỏ sẽ quấn quýt cậu trai này không rời, còn không ngại phô trương tình cảm trước mặt ba má nữa mà. Không khí xung quanh có chút ảm đạm
"Không cần đâu, tý nữa ba má sẽ đi với nhau, sẵn có thời gian đi dạo cùng nhau mình nhỉ"
"Ba má à, hai người chọc mù mắt cẩu độc thân rồi. Ba má nở bỏ New ở nhà một mình sao"
"Không phải con Zee ở với con sao? Thôi ăn đi, chút Tee con nhớ đi sớm xin phép gia đình con bé đó nha"
"Dạ, con biết rồi. À New, anh hỏi xin cái này trước được không?"
New vừa ăn, vừa nghiêng đầu nhìn anh trai, có việc gì thì Tee cứ nói đi, nếu trong khả năng New sẽ không từ chối anh trai. New gật đầu với Tee, cả ba người còn lại cũng hóng xem Tee xin gì
"Em còn cái gối kèm theo album của em không?"
"Anh hỏi xin cái đó cho chị ấy hả? Em còn nhưng không có ở nhà, còn ở công ty thôi. Em đưa sau được không?"
"Không cần đâu, p' có đem theo nè. Bữa đi sk còn vài cái sau cốp xe, Hia chưa lấy ra. Chút Hia sẽ lấy cho bé"
Tee đánh ánh mắt sắc bén nhìn em trai, thấy New cũng đưa ánh mắt có chút bất ngờ, và vui vẻ cho người đàn ông ngồi kế bên
-------------------------------------------------------------
Xong bữa sáng, đồng hồ điểm 9h
Mọi người chia nhau việc cần làm, ba má đánh riêng, p'Tee để lại không gian riêng cho em trai và Zee. Bây giờ chỉ còn lại hai người dưới bếp
"Anh đã khoẻ chưa mà chạy đến nhà em sớm thế? Sao không nghỉ ngơi thêm?"
"Chẳng phải có một em bé đang khóc, chờ Hia đến dỗ sao"
New đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn Zee, Zee đã từng nói, một khi New Chawarin đã khó chịu, không cười thì đến anh còn phải sợ đến không dám lên tiếng
"Ờm...Thì không có bé anh không chịu được. Anh muốn dành thời gian với em bé, chỉ vậy cũng không được sao"
New nghe giọng tủi thân của Zee, cũng có chút mủi lòng, Zee bình thường khi có thời gian rãnh sẽ không tiếc thủ đoạn dụ dỗ New, để bám dính lấy bé con nhà anh. Nhưng bây giờ là thời gian nhạy cảm, New quyết không nhẹ lòng nhẹ dạ tha lỗi cho Zee đâu
"Tìm New làm gì, bình thường gặp chưa chán nữa ạ? Để thời gian để New có thời gian làm quen gần gũi với bạn diễn mới chứ"
Zee cau mày, mím môi nghe lời nói có chút mỉa mai của bé con. Hít một hơi thật sâu, thở ra, anh không được nổi nóng với bé con. Anh biết một khi New khó chịu sẽ không tiếc lời nói những lời gây tổn thương; tổn thương cho người ta thì ít, mà đả thương bản thân thì nhiều
Dọn dẹp nốt mấy cái đĩa vào tủ, Zee quay sang nhìn New, thấy bé con lúi cuối lau khô bồn rửa, rồi lau khô tay. Zee nắm lấy tay New, kéo New lên lầu
"Này, anh kéo em đi đâu vậy? Đi chậm thôi p'"
"Nhỏ tiếng thôi New, ba má nghe thấy bây giờ"
New vội che miệng, nhìn Zee quắc mắt. Zee nhìn con mèo chuẩn bị muốn nhào vào cào cấu anh rồi
"Phòng bé, mau dẫn đường"
"Chẳng phải bé muốn nói chuyện sao? Lên phòng rồi nói"
New cáu rồi, ngúng nguẩy bỏ đi lên phòng trước, để người kia sải bước đuổi theo. Đuổi nhanh theo bé con, nhưng đến cửa phòng, vừa bước vào cửa, xem chút nữa thì cánh cửa đã đập vào khuôn mặt đẹp trai của zee rồi
"Bé nhẹ tay thôi, suýt nữa là hỏng khuôn mặt của Hia rồi"
Đóng lại cánh cửa phòng, Zee nhìn New đang xù lông đứng ở cuối giường
"Cho hư luôn đi"
Tiếng con mèo lèm bèm lầm bầm lọt vào tai Zee, khiến anh bật cười thầm, đáng yêu quá thể. Zee bước đến gần mèo con, vòng tay ôm lấy bé khiến em giật mình vùng vẫy muốn thoát
"Hia bỏ ra, muốn nói chuyện cũng không cần phải ôm"
"Hia...Buông ra...Ưm....Hia...Ưm"
Zee cứ thế khống chế sự chống cự của New, đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi ngọt ngào của bé mèo. Đến khi không chống cự được nữa, với sức lực của New thì không thể chống cự được với sức khoẻ tập thể dục thường xuyên của Zee. New buông xuôi, mặc kệ Zee ngấu nghiến đôi môi của em đến sưng lên
NƯỚC MẮT EM LĂN DÀI TRÊN MÁ, hoà lẫn với nụ hôn ướt át
Nếm được vị mặn mặn của nước mắt, Zee choàng tỉnh, vội buông bé con ra, lấy tay xoa xoa lên gò má em, lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài
Chát!!!! Tiếng chát giòn tan vang vọng trong căn phòng nhỏ
Sau cú tát, New cũng chợt bừng tỉnh, EM VỪA TÁT ZEEPRUK. Người bị ăn cú tát cũng giật mình. Zee cũng không ngờ bé con tức giận đến mức này. New mà anh biết là người không thích dùng vũ lực khi giải quyết vấn đề. Em đã tức giận, kiềm nén đến mức nào mới sử dụng cách này để giải toả
New cuối thụp người xuống, ngồi ôm lấy hai gối mình co ro ở cuối chân giường, tay trái nắm lấy bàn tay mới tát Zee, run rẩy không thôi, nước mắt cứ tiếp tục lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn.
Zee nhìn hình ảnh này đến đau lòng, tim đau thắt đến không thở được, bình thường bé con cũng tự dằn vặt bản thân mình như vậy sao? Không nói năng gì, chỉ tự bản thân mình gặp nhắm tất cả. Mặc kệ sự đau rát, nóng hổi trên má, nổi đau làm sao bằng nổi đau mà anh đã đem đến cho bé con đáng yêu của anh chứ
Zee bước đến gần New, New cứ nhích đi khi thấy Zee đến gần em. Cho đến khi va vào tường, không còn đường lui nữa, New mới ngước mắt lên nhìn Zee, đưa tay muốn đẩy anh ra để trốn thoát. Zee đã kịp ôm lấy bé, New cứ vùng vẫy, vô tình gối của New va vào hông Zee, khiến Zee ngã ngồi ra sau, đau điếng người
"Hức...Hưc...hia sao vậy? Đau lắm sao?"
"Hự...Hia không sao? Bé có sao không? Để Hia ngồi một lúc"
New nhìn khuôn mặt nhăn nhúm cả lại của Zee, cái nghiến răng giữ chặt tiếng rên đau đớn, tay cứ giữ chỗ đau không buông. New chậm chậm tiến đến gần Zee, ngồi xuống gần anh, nhìn người đàn ông đang tự bơi trong đau đớn. Nỗi đau cuả New ở trong tim, không ai có thể dễ dàng nhìn thấy; còn nỗi đau của người đàn ông cậu yêu là thân xác, hết cái này đến cái kia, đều là vì em, người luôn đưa em lên đầu trái tim để yêu thương, chăm sóc, quan tâm
Zee thấy New bước đến gần anh, anh cũng đưa mắt quan sát bé con của anh. Bé con vẫn khóc, đôi tay vẫn còn run rẫy, New rất gầy, tay chân đều mảnh khảnh, trắng đến phát sáng. Zee đưa tay định kéo New vào lòng, nhưng bé con đã kịp né cánh tay anh, lùi về sau. Zee chống tay xuống sàn, từ từ đứng dậy, không thể cứ ngồi mãi dưới sàn được
"Bé đỡ Hia dậy được không?"
Ánh mắt mong chờ nhìn bé con đang đứng cách anh hơn một cánh tay, thấy bé chậm rãi từng chút một đến gần anh. Zee đưa tay muốn bé con nắm lấy kéo anh dậy là được. Nhưng đợi mãi một lúc, New nhích đến gần trước mặt anh, vòng tay qua dưới cánh tay anh, đỡ anh đứng dậy. Cả cơ thể anh gần như dựa vào người bé con, như cơn đau tối qua đánh gục anh vậy
New đỡ anh ngồi lên giường của mình, Zee nhìn gương mặt New gần trong gang tấc. Anh thật sự rất nhớ mùi hương của bé. Không có bé, khiến anh không yên giấc. Sờ tay lên gương mặt non nớt, vút ve từng chi tiết trên đó, Zee cũng rơi nước mắt
New hốt hoảng, Zee rất đau sao, sao anh lại khóc? Zee là một người không dễ khóc, như em. Nhìn Zee rơi nước mắt, khiến New cũng bất giác khóc theo, hai người cứ vậy ngồi nhìn nhau khóc đến mệt lả người.
Ôm nhau nằm trên giường, Zee không trách cái tát lúc nãy New dành cho anh, anh thấy anh bị New đánh như vậy là đáng đời lắm. Anh nghĩ anh và New cần một cuộc nói chuyện rõ ràng, và bây giờ là thời điểm thích hợp. Anh sẽ nói rõ suy nghĩ của bản thân anh với bé, và để bé tự quyết định mọi thứ mà bé muốn
"Bé, Hia xin lỗi vì những gì Hia đã đem đến cho em. Xin lỗi vì đã tổn thương bé con của Hia. Xin lỗi vì đã tự ý quyết định những thứ liên quan đến em. Xin lỗi vì tự ý ghép cặp bé với người khác. Xin lỗi vì đã bỏ mặc bé đối diện với sóng gió dư luận. Xin lỗi...."
Chụt!!!
Chụt!!!
"Bé!!! Sao lại..."
New hôn lên má Zee, hôn lên má khi nãy New lỡ tay không được cơn giận đã tát anh. New đặt tay lên môi anh, ngăn những lời xin lỗi tuôn ra từ đôi môi của người đàn ông mà em yêu. Đưa tay xoa lên gò má hơi sưng lên của Zee, New không nghĩ khi nãy em đã ra tay nặng như vậy. Bây giờ nhìn lại thì đã sưng đỏ lên rồi. Khi nãy khi thấy Zee xuất hiện ở nhà em vào sáng sớm, nếu nói không cảm động là nói dối. New biết không dễ dàng gì cho một người vừa tối qua, sốt, đau đến mê mang như vậy, sáng sớm đã chạy đôn chạy đến dỗ em như vậy. Còn bị ăn một cái tát mà cũng không phản kháng, tổn thương em
"Hia? Hia có yêu nủ không? Nếu Hia nói, em nhất định sẽ tin Hia. Hia nói đi"
New đưa ánh mắt long lanh nước mắt nhìn thẳng vào mắt Zee, chờ câu trả lời. Zee nhìn chăm chú vào đôi mắt đỏ hoe của bé con nhà anh
"HIA ...HIA KHÔNG YÊU BÉ...XIN LỖI BÉ...HIA KHÔNG YÊU BÉ"
Đùng!!!!Nghe Zee nói, New sốc, em đơ người đến không chớp mắt. New vùng dậy khỏi vòng tay ấm áp của người đàn ông đó. Zee nhanh tay ôm bé con lại thật chặt
"Hia... Được, Hia không yêu em, em tin Hia. Từ nay, New sẽ cố gắng không dành tình cảm cho Hia nữa..."
ƯM...Ưm...Hia!!!!
Zee đè New trên giường, cố gắng để New nhìn vào mắt anh. Vì New cứ vùng vẫy, làm Zee mất đà đè hẳn người lên người em, cổ mảnh khảnh của bé con xuất hiện trước tầm mắt Zee. Không nghĩ nhiều, ngay lập tức Zee cắn mạnh xuống cổ New, khiến New đau đớn, cùng với chút kích thích , New rít lên trong cổ họng. Cho đến khi ngửi chút mùi máu tanh trong miệng, Zee mới buông tha cho cổ của bé con
"New, nghe Hia nói này"
New ngước mắt chờ đợi Zee nói tiếp, Zee ngưng một chút lấy hơi, liếm đôi môi khô khốc và nếm lấy vị máu của bé con
"Hia nói hia không yêu bé. Không phải yêu kiểu anh em nói suông như anh em bạn bè nói với nhau. Không phải yêu kiểu một tiền bối với hậu bối. Không phải yêu kiểu anh em kết nghĩa. HIA THƯƠNG BÉ. HIA RẤT THƯƠNG BÉ"
"Thương như cách gắn bó suốt đời như ba má của bé, ba má của Hia, anh chị hai của Hia và các cặp vợ chồng khác. Hia không nói suông mọi thứ. Hia muốn cho bé những thứ tốt nhất mà Hia có. Hia không tiếc bất cứ thứ gì với bé. Bé biết điều đó mà đúng không?"
"Lỗi lầm lớn nhất của Hia, mà chắc chắn khiến Hia ân hận cả đời này, chính là những quyết định ngu ngốc của Hia khiến bé con của hia đau khổ như vậy. Hia thực sự quá ngu ngốc rồi"
Những giọt nước mắt lại rơi, nó rơi xuống gò má New, hoà lẫn với nước mắt của bé con
"Hia đã đem ngôi sao may mắn của bản thân cho người khác. Hia bỏ rơi bé, bé hận hia. Sao Hia có thể đối xử với bé như vậy. Bé đã rất đau đó, Hia có thấu được không?"
Huhuhu!!! Hai nắm đấm nhỏ cứ thế rơi trên khuôn ngực rắn chắc của Zee. Zee nắm lấy hai nắm đấm ấy xoa nhẹ. Đặt lưng lại xuống giường, Zee kéo New vào lòng, xoa lên lưng bé con dỗ dành, hôn lên trán, mắt, mũi, gò má rồi nhẹ lên môi. New nhắm mắt hưởng thụ sự nhẹ nhàng mà đàn ông này mang lại
"Hia xin lỗi, nủ không cần tha lỗi cho hia ngay lập tức. Cứ hành hạ Hia đi. Nhưng đừng bắt Hia xa nủ được không? Hia sẽ không chịu nổi khi không được gần gũi nủ đâu. Hia yêu nủ, yêu đến hơi thở cuối cùng"
New cảm nhận tim Zee đập rất nhanh, hơi thở ấm nóng phả xuống tóc em, mùi hương đàn ông xoa dịu sự rộn ràng trong tim em. Tay New vỗ nhẹ lên lồng ngực Hia, đầu dụi dụi vào vai Zee. Zee cười dịu dàng, cuối đầu liếm nhẹ lên vết cắn khi nãy, khiến New rát, nhột co rụt cổ lại
"Hia, bé không hứa sẽ tha lỗi cho hia ngay lập tức, nhưng bé biết là Hia thương, hia lo cho bé. Nhưng Hia, bé muốn chúng ta song hành cùng nhau. Không ai là gánh nặng của ai hết. Sau này dù có bất kỳ vấn đề gì, của em, của anh, hay của chúng ta, thì hãy giải quyết cùng nhau được không? Đừng tự giải quyết một mình nữa. Hứa với bé được không?"
"Hia hứa với bé. Cảm ơn bé đã một lần nữa, chấp nhận con người Hia. Hia yêu em, New Chawarin Perdpiriyawoong"
"Bé cũng yêu Hia, Zee Pruk Panich"
Cả hai ôm nhau thoả mãn, cuối cùng cũng gỡ bỏ được gút mắc của bản thân, ôm nhau thêm một lúc, bé New cũng muốn để lại dấu trên người Hia nữa
"Hia, cởi áo ra đi"
Zee thắc mắc, nhưng nhìn ánh nhìn nghịch ngợm và đôi môi nhếch lên, con mèo này có ý đồ. Mặc kệ, Zee cởi chiếc áo thun vứt xuống sàn. New ngay lập tức thấy vết bầm to tướng bên hông Zee, đặt một nụ hôn lên chúng, thổi thổi như muốn nó mau hết một chút, đừng làm đau hia của bé. Sau đó, Zee như nhìn thấy có một con mèo đang muốn đánh dấu lãnh thổ, đánh dấu chủ quyền, tay mèo sờ sơ lên bắp tay, cơ ngực, rồi cơ bụng
"Aaaaa... Nủ... nhẹ thôi... Đau..."
"Hứ... Ở yên đó cho nủ"
"Được rồi, nủ làm gì làm đi"
Zee nằm lăn ra giường, New nhếch mép, New kéo dây buộc quần thể thao của Zee. Zee giật mình, nhưng cũng không kịp giữ tay con mèo hư hỏng này. New nhanh tay tụt luôn cả quần dài và cả quần con của Zee. Giờ đây cái gì cần thấy cũng thấy hết rồi
"Nủ!!!! Bé muốn làm gì? Bé định ăn thịt Hia à?"
"Đúng rồi đó, bé sẽ nuốt cả Hia luôn"
Mèo con hạ răng cắn khắp nơi, hết cắn bắp tay, rồi vai, xương quai xanh, ngực, cơ bụng, hông, đùi, mông,... khắp nơi mà bé muốn. Zee bật cười trước sự chiếm hữu của mèo con, nhưng anh tự hào vì điều đó. Điều đó có nghĩa là New vẫn thích và cần anh nhiều lắm
_________________________________________
Giông bão phần nào qua rồi, ngọt ngào cũng đến rồi :D :P
Nhưng bỏ qua dễ dàng thì đâu phải Mumeow :3
Bé phải phạt thật nặng thì hia mới chừa :3
Zee còn phải giải quyết những hậu quả anh bày ra nữa, một mớ hỗn độn ấy nhể!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com