Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gift 🦊

Ngoại truyện này viết vào khoảng thời gian Phong và Cáo đã sống chung được vài năm, không liên quan đến mạch truyện chính. Cảnh báo yếu tố 18+.

Cảnh báo yếu tố 18+.

Cảnh báo yếu tố 18+.

Cảnh báo yếu tố 18+.

Cảnh báo yếu tố 18+.

Cảnh báo yếu tố 18+.

Cảnh báo yếu tố 18+.

******************

Một chiều ngày hè nọ, Cáo uể oải ngồi bên cửa sổ, cảm giác bản thân sắp bị nướng chín vì quá nóng nực. Phong lại thường đi làm thêm đến tối muộn mới về, khiến cho cậu không khỏi chán nản và ủ rũ. Cáo thầm nghĩ, bạn trai của cậu rất có thể sẽ đổ bệnh nếu làm việc quá sức dưới cái tiết trời khắc nghiệt này. Có lẽ, cậu sẽ giả vờ đổ bệnh trước để anh ấy phải nghỉ làm, ở nhà chăm sóc cậu vài ngày.

Dù Cáo đã trưởng thành nhưng trong chuyện tình cảm, cậu vẫn là một đứa trẻ ấu trĩ.

À, hóa ra ngày hôm nay Phong đã tan làm sớm. Chỉ là anh chưa kịp vào nhà, mà lại đang đứng nói chuyện với ai đó trước cổng thôi. Cáo liền ngồi thẳng dậy, nhoài người ra khỏi cửa sổ tầng hai. Ở vị trí này, cậu có thể nhìn thấy bóng lưng của Phong. Mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng khung xương dưới lớp áo phông đen của Phong rất cân đối, nên nó lại trở thành một bóng lưng đẹp trai. Còn người đang đứng đối diện với anh là một cô gái trẻ. Dáng người mảnh mai, mặt mũi cũng xinh xắn, cười rộ lên đẹp như hoa.

Cáo vô thức cắn ngón tay của mình, không ngừng đặt câu hỏi cô gái này là ai. Tại sao hai người họ lại đứng nói chuyện với nhau lâu như vậy?

“Thấy cái chậu cây bên cạnh con không?” Tiếng nói của ai đó bỗng thì thầm bên tai, đầy cám dỗ: “Chỉ cần căn góc một chút thôi, là rơi thẳng xuống đầu của cô ta rồi.”

Cáo nghe vậy thì giật mình, liền quay đầu nhìn sang. Bấy giờ, đứng bên cạnh cậu là một gã đàn ông gớm ghiếc, trên người dính đầy màu vẽ và máu tanh tưởi. Vẫn là hốc mắt trũng sâu dưới mái tóc lòa xòa, nụ cười man rợ khiến cho bộ râu cũng phải rung lên. Đó không phải ai khác, mà chính là người cha họa sĩ đã chết của cậu.

Tuy nhiên, Cáo chỉ cần dụi mắt là lão ta sẽ ngay lập tức biến mất. Mặc dù cậu đã làm quen với một cuộc sống đời thường yên bình, nhưng mỗi khi mất bình tĩnh, những ảo giác quỷ quái sẽ lại hiện về, khiến cho cậu bị rối trí.

“Chậc, đừng nói chuyện nữa mà.” Cáo vùi mặt vào trong lòng bàn tay, tự lẩm bẩm một mình: “Lên đây với em đi.”

Chiều tối, khi Phong trở về, anh đã mua cho Cáo rất nhiều đồ ăn vặt, chủ yếu là sữa hạt và bánh quy thuần chay. Bởi vì Cáo bị dị ứng đạm sữa bò nên mỗi lần Phong vào tiệm tạp hóa, anh đều mất nửa tiếng đồng hồ chỉ để kiểm tra thành phần của từng sản phẩm. Đến nỗi, bà chủ tiệm tạp hóa đã nhìn quen mặt Phong, đôi lúc sẽ trêu rằng:

“Thằng nhóc này, bác chưa thấy ai chiều bạn gái như cháu đấy.”

Phong dù có đang bận lựa chọn thì vẫn lịch sự đáp lại một câu:

“Không, con trai ạ.”

“À à… vậy sao.” Bà chủ tiệm lại cười nói: “Trông cháu còn trẻ vậy mà đã có con rồi à?”

Phong á khẩu, không muốn tiếp chuyện nữa. Anh dám cá rằng, đối phương chưa từng đọc phải bài báo viết về anh và Cáo cách đây vài năm trước.

Khi nhìn thấy Phong vào nhà, Cáo đã vội vàng chạy xuống lầu để đón anh. Nếu như cậu thật sự có một cái đuôi, thì chắc hẳn bây giờ cái đuôi ấy sẽ vẫy lên rối rít. Sau đó, hai người họ sẽ sinh hoạt cùng nhau giống như mọi ngày, tắm rửa, ăn tối, rửa bát, dọn dẹp chút đồ đạc rồi lại ngồi xem tivi, hoặc là đọc sách. Đề tài nói chuyện của họ cũng chẳng có gì đặc biệt, thường thì Cáo sẽ là người cười nói không ngừng, Phong thì sẽ chống cằm lắng nghe, cũng sẽ đáp lại lời của cậu.

Tuy nhiên, dường như hôm nay Cáo có  chút tâm sự. Phong có thể nhận ra được điều này bởi cậu ấy không còn thích nghịch nước trong khi ngồi bồn tắm, cũng không còn giả chết khi bị anh bắt ăn rau. Bởi vì cậu ấy không giống người bình thường, cho nên việc cậu ấy bỗng dưng cư xử bình thường lại là một điều vô cùng bất thường.

Ngoài mặt Phong tỏ ra bình tĩnh như chẳng có gì, nhưng thực ra trong lòng đã hơi lo ngại. Vậy là khi cả hai đang cùng ngồi xem tivi trên ghế sofa, anh đã thử rào trước:

“Chiều, anh bận nên chưa trả lời tin em.”

“Anh, sao tự dưng anh khách sáo thế?” Cáo đang nằm gối đầu lên đùi Phong, nghe vậy thì mới bật cười: “Anh có mấy khi chịu kiểm tra điện thoại đâu.”

Hóa ra không phải chuyện nhắn tin ngớ ngẩn này, vậy là Phong lại phải vắt óc nghĩ ra một nguyên do khác:

“Siêu thị hết dâu tây, không phải anh quên mua.”

“Em biết mà. Nhưng chẳng phải anh đã mua bù cho em một đống đồ ăn vặt đấy sao?”

“Vậy đêm qua anh quên chúc ngủ ngon à?”

“Hình như là có chúc rồi…”

“...”

Hai người họ càng nói, câu chuyện lại càng bị đẩy đi xa, chẳng ăn nhập với nhau chút nào. Cuối cùng, Cáo cũng đã hiểu ra vì sao Phong bỗng dưng hỏi những câu kỳ quái như vậy. Thế là cậu liền ngồi thẳng dậy, hai tay giữ chặt má của Phong, bắt anh phải nhìn về phía mình. Cáo hỏi với giọng điệu nghiêm túc, hệt như một ông cụ non:

“Anh, chị gái hồi chiều là ai thế?”

Phong nhìn Cáo, phải mất vài giây sau mới nhớ ra được cô gái mà Cáo nhắc đến là ai. Vậy là anh thản nhiên đáp:

“À, bạn gái cũ.”

“Bạn gái cũ?” Cáo ngay lập tức phát điên đến nỗi xù lông, áp sát vào mặt Phong: “Anh vẫn còn qua lại với bạn gái cũ à?”

“Không.” Phong nhướng mày, đáp: “Vô tình chạm mặt nên chào hỏi một chút. Vậy thôi.”

Sự bình thản của Phong khi nhắc tới bạn gái cũ khiến cho Cáo càng cảm thấy khó chịu. Rõ ràng Cáo đang muốn phát điên, nhưng cậu thừa biết rằng Phong sẽ không thích cậu xấu tính và nhỏ nhen như thế. Vậy là Cáo đành nằm xuống, tiếp tục dụi mặt lên đùi của Phong, tỏ vẻ như ấm ức lắm. Dù cho Phong giải thích thế nào, cậu ấy cũng không thèm một đáp lời, cả người khẽ run rẩy như thể sắp khóc.

Sống chung lâu ngày, Phong đã thừa hiểu tính tình thất thường, sớm nắng chiều mưa này của Cáo. Và tất nhiên, anh cũng biết cách khiến cho cậu ngoan ngoãn trở lại. Vậy là Phong bất ngờ đè Cáo xuống ghế sofa, rồi cúi xuống hôn cậu. Dù cho Cáo có đang giận đến mức nào, cậu cũng sẽ vứt sạch lý trí chỉ sau một nụ hôn. Cáo cắn lấy môi anh, đảo lưỡi khắp khoang miệng để khiêu khích anh, dùng mọi ngôn ngữ cơ thể để điên cuồng đáp lại. Thậm chí, khi Phong chỉ muốn tách ra một chút để hít thở, Cáo đã ngay lập tức ấn gáy anh lại, tiếp tục hôn sâu.

Phong đã quá quen với những lần cắn mút đến bật cả máu. Tuy nhiên, khi cảm nhận được cơ thể Cáo đang dần nóng bừng, thậm chí còn không ngừng cọ xát lên người của anh, Phong đã dự cảm được điều chẳng lành.

“Anh yêu…” Cáo thở hồng hộc, vừa mới tách ra đã lè lưỡi liếm nước bọt trên môi Phong: “Hồi trước, anh cũng từng hôn mấy cô người yêu cũ như vậy à?”

Lại nữa. Phong thầm nghĩ, từ trước đến nay vốn chẳng có cô nào “điên” như Cáo, chỉ hôn thôi mà như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Tuy nhiên, Phong còn chưa kịp đáp lời thì Cáo đã sớm lột hết đồ đen trên người của anh. Cậu liếc nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện ra những dấu hôn, vết cắn và vết cào cũ trên cơ thể Phong vẫn chưa lành lại. Nhưng đành chịu thôi, dù sao đêm nay cậu cũng sẽ để lại những vết thương mới. Cáo khẽ nhếch môi, cảm giác hưng phấn như thể thú săn mồi khi đánh dấu được lãnh thổ của mình.

“Dừng lại.” Phong chống tay, muốn đẩy Cáo ra: “Em giả vờ giận dỗi để làm điều mình thích, đúng kh—A!”

Cáo không để cho Phong nói hết câu thì đã cắn xuống cổ anh, một tay tách hai chân, còn một tay thì luồn xuống phía bên dưới để thăm dò anh. Phong giật bắn mình, đến nỗi phải cong người lại, bấu chặt vào đối phương.

“Anh yêu, đừng che mặt. Trông anh bây giờ đẹp trai lắm.” Cáo khẽ hôn lên vành tai Phong, đồng thời nói bằng chất giọng khàn khàn: “Anh nói thích em đi.”

Phong ngửa cổ, cắn răng, nhất quyết không chịu đáp lời. Anh bỗng nhớ lại lần đầu tiên hai người họ làm chuyện này với nhau, Cáo cũng đã giả vờ nũng nịu để lừa anh hệt như bây giờ. Khi ấy, anh không muốn phá hỏng tâm trạng của cậu, cũng nghĩ một thằng nhóc đáng yêu sẽ chẳng gây ra chuyện gì quá đáng. Vậy là anh đã để yên cho Cáo làm mọi điều cậu thích. Nào ngờ, ngoài miệng cậu không ngừng gọi “anh yêu”, “anh yêu” ngọt xớt, nhưng bên dưới thì lại thúc như một con thú điên.

Đã vậy, lại còn dám lấy dầu lanh vẽ tranh sơn dầu để dùng làm bôi trơn nữa. Điên thật rồi.

“Anh nói thích em đi.”

Thấy Phong không đáp lời mình, Cáo lại lặp lại câu hỏi vừa rồi, đồng thời dưới hông ra sức thúc mạnh. Phong vừa thấy đau vừa thấy phiền, nhiều lúc chỉ muốn đấm cho đối phương một cái. Tuy nhiên, khi nhìn lên khuôn mặt si mê của Cáo, trái tim của anh lại bỗng mềm nhũn, chẳng còn thấy khó chịu gì nữa.

“Không thích…” Phong bị rùng mình, đành phải vùi mặt vào trong cổ Cáo: “..mà phải nằm đây chịu đau vì em à?”

Dù sao Phong cũng là tuýp người hành động, thay vì nói những lời hoa mỹ. Bởi vậy, khi Cáo nghe được những lời này, hai má liền đỏ bừng lên, cơ thể càng lúc càng quấn lấy Phong chặt hơn. Cứ như vậy, cậu đã giày vò anh đến tận nửa đêm.

Vỏ đệm sofa vừa mới thay mới, nay lại dấp dính đầy mồ hôi mà chất lỏng trắng đục. Những lúc như thế này, Cáo thường thích giữ nguyên tư thế rồi nằm đè lên người Phong, trưng vẻ mặt thỏa mãn và lười nhác. Phong vừa bị đau, vừa chướng bụng, nhưng vẫn phải chịu đựng sức nặng của một thanh niên trưởng thành. Anh thầm nghĩ, nếu bản thân là một cô gái, hoặc là người thể lực yếu thì có lẽ đã sớm bị Cáo đè chết rồi.

Tâm trạng của Cáo sau những lần như vậy đều sẽ tốt lên, bầu không khí giữa hai người họ không còn căng thẳng nữa. Vậy là cậu gối đầu lên lồng ngực Phong, dịu giọng nói:

“Anh… em xin lỗi. Tự dưng trách anh vì chuyện không đâu. Thậm chí, anh còn chẳng làm gì có lỗi với em…”

“Anh không giận em.”

Phong hiếm khi bật cười, thậm chí còn vươn tay xoa đầu Cáo. Mà thực ra, từ trước đến nay, anh còn chưa từng giận cậu một cách đúng nghĩa. Tuy nhiên, lời nói ngay sau đó của Cáo khiến cho anh phải khựng lại:

“Vậy… trước đây anh đã từng hẹn hò với bao nhiêu người? Tất cả đều là con gái ạ?”

“...”

Mãi một hồi lâu mà Phong vẫn không đáp lời. Anh chỉ lặng lẽ ngửa đầu nhìn trần nhà, có lẽ là đang giả chết.

“Anh, em đã nói em không giận mà.” Cáo liền bật cười, rồi hôn loạn xạ lên mặt Phong: “Sao anh lại không nói?”

“À không…” Phong nghiêm túc đáp: “Anh vẫn đang đếm.”

Cáo: “...”

Phong thở dài, lại nói tiếp:

“Chắc là, em là mối tình đầu… thứ bảy của anh.”

Đã “mối tình đầu” rồi, lại còn là “thứ bảy”. Nghe vậy, gân trán của Cáo khẽ giật giật. Nhưng dù sao, Cáo cũng đã hứa rằng bản thân sẽ không giận dỗi chuyện quá khứ của Phong. Cho nên cậu vẫn nở nụ cười tươi như hoa, bên khoé môi thấp thoáng chiếc răng nanh sắc nhọn.

“Ồ, ra vậy…” Cáo cười nói, đồng thời ngồi bật dậy, nhấc chân trái của Phong và đặt lên vai mình: “Vậy thì đêm nay, anh tiếp mối tình đầu thứ bảy này bảy lần nhé?”

“E-em… em điên rồi à?” Phong sửng sốt.


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com