Chương VI: Cậu bé Taiyaki và những người bạn
HOÀN CẢNH ÉO LE
-----------------------------
Hôm nay là một ngày đẹp trời
Không nắng
Không mưa
Nhưng ông trời vẫn cứ thích chói 🌞😎
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chói vãi *beep*!!!
Khu phố đông người qua lại trên con đường lớn trải đầy hoa anh đào này
Và....
"Takemitchy! anh cưới em đi! Em đảm bảo là em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh mà.."
"Anh cưới em đi!"
"Cưới em đi!"
"Cưới em đi!"
"CƯỚI EM ĐI!!!! Huhuhu..."
Ngày đó sẽ đẹp nếu như không xảy ra cái trường hợp sau đây
___________________________________________
Cũng như bao ngày, sáng hôm sau Michi của chúng ta vẫn đang làm việc tại tiệm sửa xe của Shin nhưng hôm nay cậu được anh giao một trọng trách lớn, cao cả
Đó là...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đưa Taiyaki cho thằng em - Mikey của Shin
(
Michi hỏi lí do tại sao thì Shin nói với vẻ mặt bất lực
Shin: "Nó nói với anh là...
--------------------- Vài giờ trước --------------------
Shin đang bận sửa xe máy thì bỗng dưng điện thoại nó cất tiếng hát....
🎶 Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh...🎶
Shin chạy lại lấy điện thoại ra bấm nút...
Shin: "Alo!!!"
Mikey: [Nii-chan đó hả]
Shin: "Ờ anh mày đây có gì thì nói nhanh đê"
Mikey: [Anh mua giùm em cái Taiyaki nha]
Shin: "Tại sao tao phải mua cho mày"
Mikey: [Tại iem lười quá nên anh mua giùm iem nha]
Shin: "Hong bé ơi! Em không làm mà đòi có ăn á! Anh không mua đâu"
Mikey:[Anh thương em nhiều không?]
Shin: Không :)))
Mì cay kiểu:
🎶 một chút chết trong tim
một nút thắt trong lòng 🎶
Shin: "Sao không nhờ mấy đứa bạn của mày đi mắc gì nhờ tao?"
Mikey: [Tại.....Ai no yét mo nì]
Shin: "Mày nói đàng hoàng giùm tao cái đi"
Mikey: [Tại tụi nó nay không đem theo tiền ạ ಥ‿ಥ]
Shin: "Ờ... Chờ tao xíu...." //Quay sang nói với khách//
Người lạ ơi: "Em ơi sửa anh cái xe này đi"
Shin: "Dạ!"
Nói xong anh quay lại gọi
Shin: "À... ừm....anh mày không đi được rồi"
Mikey: [ ಥ‿ಥ ]
Shin: "Zậy tao nhờ người khác đưa giùm mày nha"
Mikey: [Ố year!!!!!!!]
--------------------- Vài giờ sau -----------------------
Michi của chúng ta đang trên đường đi tìm ngôi đền mang tên Musashi trên tay cầm một túi Taiyaki, nhưng đối với người có IQ hai chữ số như cậu thì nó sẽ xảy ra theo hai thực trạng sau đây...
1. Mù đường
2. Dễ tin người
Cậu loay hoay tìm mãi không thấy đâu đành phải hỏi đại người qua đường.
Nghĩ vậy Michi liền đi lại hỏi một cậu trai có mái tóc màu hoa cà nhạt, đôi mắt tím lavender và đôi mày gãy ở bên cạnh mình...
Michi: "Ano.... bé ơi!" //Đập vào vai cậu//
( Lúc này Michi cao m52)
Mit: "Hửm!"
Nghe có người gọi mình, Mitsuya quay lại nhìn và đập vào mắt anh là hình ảnh một chị gái xinh đẹp nào đó đang gọi anh
Mit: "H...hả...g... gọi em á !??" //Nói lắp bắp+Tay chỉ vào mình//
Michi: "Đúng rồi!" // Gật đầu + giơ ngón like//
Mitsuya nghe vậy liền đỏ mặt, anh đã hơn 10 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình nào để vắt lên vai, nào ngờ có người đến bắt chuyện với mình khiến trái tim anh phải động lòng trước chị gái này
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tâm hồn của Mit kiểu: "Sướng vãi nồi !!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thấy Mitsuya đang thả hồn trên mây lâu không thấy tỉnh thì Michi hỏi...
Michi: "Cho anh hỏi xíu nha-..."
Mit: "Dạ anh cứ hỏi đi- Hả!??" //ngạc nhiên//
Michi: " Sao vậy?"
Mit: "C... ch... chị....k.... không.... phải... là..."
Michi: "Chị nào? Anh là con trai mà" //Ngơ ngác nhìn anh//
* ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG* sét đánh ngang tai, Mítmama nhà ta shock với những gì mình đã nghe
Mit: "CON TRAI HẢ!!!!" //Shocking//
Lần đầu tiên trong cuộc đời Mítmama được nếm trải mùi vị của sự cú lừa của Chúa
( Izana kiểu: Surprise model f*cker
Shin kiểu: chung số phận em zaii :3 )
Anh không tin
Anh không tin vào sự thật mà mình vừa nghe thấy
Càng không tin người trước mặt mình lại là một thằng con trai
Thấy Mitsuya ngơ ngác, Michi lay người rồi khua tay múa quạt- lộn khua tay trước mặt anh và cuối cùng anh đã hồi tỉnh lại sau cơn lú lẫn của cuộc đời.
Michi thấy thế chim ưng liền mà vào đề ngay
Michi: "C...cho anh hỏi em xíu nha..."
Mit: "Dạ anh cứ hỏi đi."
Michi: "Em có biết cái đền... à... ừm... M... Mu... shi..." //Cố nhớ lại//
Mit: "Đền Musashi hả anh!?" //Nói t
Michi: "À đúng rồi là cái đền đó á! Hihi...."
Michi : "Mà cái đền đó ở đâu vậy?"
Anh chỉ tay về phía bên trái của bên lề đường và cậu nhìn sang trái...
🎶 Dòng người vội vàng lướt qua~🎶
À lộn... Sorry
Michi nhìn sang trái, trước mắt cậu là một cái đền cổ xưa nhưng vẻ đẹp của nó không thể nào phai mờ. Thấy vậy cậu liền cảm ơn...
Michi: "Cảm ơn em nhiều nha 'cậu bé tốt bụng'"
Mit: "Không có gì đâu anh" //ngại ngùng xoa đầu mình//
Khi nghe lời cảm ơn từ Michi như vậy khiến Mitsuya cảm thấy ngại ngùng,
Cảm ơn xong cậu chào tạm biệt Mitsuya nhưng chưa kịp bước chân thì anh kéo áo cậu nói là mình cũng tiện đường đi tới đó nên cả hai đi chung với nhau luôn.
Cả hai vừa đi vừa cười đùa nói chuyện với mà không biết họ đã đứng trước bậc thang ở đền bao giờ. Michi quay qua hỏi Mitsuya
Mit: "Mải mê nói chuyện với anh quá em quên không giới thiệu bản thân"
Michi: "Ủa zậy hả! Vậy em tên là gì?"
Mit: "Em tên là Mitsuya Takashi - 10 tuổi. Còn anh tên gì?"
Michi trả lời anh:
"Ayumi-san nói anh tên là Hanagaki Takemichi , Shin-sama nói là anh năm nay 12 tuổi ròi hihi..." //Gãi đầu cười gượng//
Cậu cười nói vui vẻ nhưng đâu biết rằng nụ cười đó đã khiến cho trái tim của cậu bé nào đó lỡ mất một nhịp rồi. Anh nhìn cậu đến nỗi mê hồn, cảm giác ấm áp đến lạ thường....
Nếu ai đó hỏi Mitsuya là "thứ gì đẹp nhất ?" Thì anh xin trả lời là thiên thần trước mặt anh mới là đẹp nhất trong những vạn vật xung quanh
.
.
.
.
.
.
.
.
Mit: "Vậy....em gọi anh là Michi-chan nha-"
Michi: "Không được!!!" //Phản đối//
Mit: "Sao vậy anh?" //Khó hiểu//
Michi: "Tại vì...." //Chần chừ//
Mit: //Hóng..//
Michi: "Chỉ có Shini-sama với người nhà của anh ấy mới được gọi anh như vậy thôi"
Thâm tâm của Mítmama kiểu: "Shini-sama là thằng cha nào mà được anh ấy YÊU THƯƠNG đến vậy nhờ? Bố mà gặp được mày là mày chết với bố"
----- Tại một nơi nào đó trên trái đất-----
Shin: " HẮT XÌ!!!! Tự nhiên sao thấy lạnh lạnh" //run người//
Takeomi: "CORONA KÌA TỤI BÂY ƠI!!! THẰNG NÀO GỌI CÔNG AN HỐT NÓ VÀO KHU CÁCH LY GIÙM CÁI ĐIII !!!!!
Waka: "Tao gọi luôn đây!!!"
Benkei: "Chúc mày lên đường bình an vô sự, Michi thì để bọn tao nuôi :)))"
Shin kiểu: 'Hảo anh em'
----------------Quay trở lại hiện tại----------------
Mit: "Đi mà anh cho em gọi anh là Michi-chan nha~" //nhõng nhẽo//
Michi: "Nhưng mà- "
Thấy Michi đang do dự, Mítmama nhà ta đành phải sử dụng chiêu thức cuối cùng được truyền lại từ đời ông đến đời cháu
Mit: "Đi mà cho em gọi anh như vậy nha~~"// mắt long la lóng lánh lồng lộn nhìn cậu//
Ánh mắt đó của anh đã khiến cho cậu phải mềm lòng trước nó
Michi: "Haiz... được rồi anh sẽ cho em gọi-..."
Mit: "Ố year!!!!!"
Đạt được mong muốn, anh vui mừng nhảy múa đủ thứ còn cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Michi: "Em tới đền đó để làm gì vậy!?" //Quay sang hỏi//
Mit: "À...dạ em và bạn em tới đó chơi" //trả lời//
Mit: "Anh tới đây để làm gì vậy-..."
Anh chưa kịp hỏi gì cậu liền giơ túi bánh taiyaki lên trước mặt anh
Mit: "À thôi ...em hiểu rồi anh không cần nói ra đâu...heh.."
Michi: "Hihi..."
Bước tới cổng đền thờ thì đập vào mắt họ là đám nhóc đang ngồi cười hớ hớ với nhau. Đứa thì buôn dưa lê, đứa thì bán dưa chuột, có thằng thì như tôn ngộ không xổng chuồng,thằng còn lại thì bất lực ngồi hít drama như hít mai thúy ngon lành cành đào trong cơn phê.
Thấy mấy thằng bạn mình cứ như là mấy thằng bệnh nhân tâm thần vừa xổng chuồng Mitsuya gọi...
Mit: "Ê tụi bây tao về rồi-" //Chưa kịp nói xong//
Hội Touman: ĐI ĐÂU MÀ LÂU THẾ MITSUYA? MÀY CÓ BIẾT BỌN TAO PHẢI CHỜ MÀY HẾT BÀ CẢ THANH XUÂN RỒI ĐÓ KHÔNG HẢ!!! //hét lớn//
Nghe xong, Mitmama hú hồn đến nỗi mất đà ngã xuống, cũng may Michi đỡ kịp thời không là cái mông của anh nó hôn nhẹ với đất mẹ
Michi: "Em có sao ko??"
Mit: "D...dạ em không có sao đâu anh..." //Ngại ngùng đỏ mặt//
Tâm hồn của Mit kiểu:
"Anh ấy đang ôm mình"
"Anh ấy đang ôm mình"
"Anh ấy đang ôm mình"
"Áhhhhhhhhhhhhhh...."
"Trời ơi! Mùi gì mà thơm quá đi à (♡ω♡ ) ~♪"
Đỡ người Mitsuya dậy thì cậu nhìn tụi nó rồi vẫy tay chào rồi giới thiệu tên
Về phần của mấy cậu nhóc kia thì trước mặt họ là một chị gái xinh đẹp nào đó trông dễ thương, dáng người mảnh khảnh với mái tóc layer ngắn màu vàng nắng, đôi mắt sapphire chứa cả một đại dương xanh bao la, nụ cười ấm áp khiến trái tim của những đứa kia rung động
Thấy bầu không khí trở nên im lặng, Michi ngượng ngùng liền hỏi luôn...
Michi: "Mấy bé à...cho hỏi xíu nha... à... ai tên là M...mi...à-"// Dán mắt vào bức ảnh được cầm trên tay//
Cậu chưa kịp nói xong thì có một cậu bé tóc vàng nhạt đứng dậy và cái dáng đứng như bố đời dõng dạc nói:
"Là tao!"
Vâng không khác chính là Mikey - thanh niên không sợ trời không sợ đất chỉ sợ người nhà
Michi nghe vậy liền ngước lên nhìn Mikey, thấy có gì đó nó sai sai liền nhìn lại. Thấy cậu đang chăm chú nhìn vào bức ảnh thì Mitsuya lén lút nhìn và...
Úi giời ơi!!!
Mít nhìn xong, cố nhịn cười đến run cả người, còn mấy đứa kia chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra
Michi nhìn vào bức ảnh trên tay rồi nhìn về phía cậu bé tóc vàng nhạt kia
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trông xa lạ và quen thuộc chưa kìa :))
Cậu cúi xuống (lần 2) nhìn lại bức ảnh và liếc mắt sang bên tay trái của mình đang cầm 2 cái dây buộc tóc mà Emma cho rồi lại nhìn về phía Mikey. Nhìn xong thì cậu liền tới chỗ đứa nhóc tì đó...
Mikey thấy Michi đi về phía mình, bên ngoài thì tỏ ra vẻ ngầu lòi nhưng sâu bên trong hắn đã thét lên đủ 7749 thứ tiếng. Cậu tới nơi rồi đứng trước hắn rồi cầm 2 cái nịt rồi....
Mikey: "N...nè....c...chị định làm gì tui z hả?"
Mikey: "Ủa...n... nè...UI DA ĐAU!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________ A FEW MINUTES LATER _________
Sau vài phút tạo hình cho Mikey thì cậu về vị trí cũ rồi xem lại bức ảnh trên tay mình..
Michi: "À... ừm... giống rồi đó :))" //Giơ ngón like trước mặt Mikey//
* Bức ảnh chỉ mang tính chất minh họa :)) *
Không gian dần chìm sâu vào sự tĩnh lặng, bỗng dưng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Phụt!!* Haha...
Vâng người đầu tiên cười vào avatar của Mì Cay chỉ có thể là anh Bại Đức Bo thôi chứ chả có ai khác
Baji: "Hahaha ... nhìn mày mắc cười ghê..... haha....🤣🤣🤣🤣"//vừa cười vừa chỉ trỏ//
Mikey: ..... // Bất mãn với cuộc đời//
Mikey: có ai không ship cho tui cái quần belike ಥ‿ಥ
Cả bọn cười không nhặt được mồm, có đứa cười đến nỗi ngã chổng mông lên, có đứa thì phải bám vào cột đền để ngăn bản thân không khỏi gục ngã, có đứa thì cười đến nỗi xém tắt thở. Còn Mikey thì nhục không thể tả nổi, đến nỗi hắn chỉ muốn đào một cái hố để chui vào cho đỡ nhục...
Mikey buồn Mikey dỗi ಥ‿ಥ
Mikey: "Sao chị lại làm vậy với tui hả!?" //Phồng má giận dỗi nhìn cậu//
Michi vừa nghe xong thì thấy có gì đó sai sai liền hỏi...
Michi: "Là sao!? Anh có làm gì nhóc đâu?"
Michi vừa hỏi xong khiến cả bọn (-Mit) không khỏi ngạc nhiên, không tin vào sự thật Hakkai liền hỏi....
Hakkai: "C...chị k... không phải là con gái á?" // Nói lắp//
Michi: "Ừm! Anh là con trai mà :)))" //nghiêng đầu nhìn hắn//
* ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG* sét đánh ngang tai, cả bọn (-Mit) shock với những gì mình đã nghe
Hội Touman: "What the phát hoạ....CON TRAI HẢ!!!!" //Shocking//
Lần đầu tiên trong cuộc đời cả hội được nếm trải mùi vị của sự cú lừa của Chúa
( Shin kiểu: úi chung số phận :3
Izana kiểu: Surprise model f*cker
Mit kiểu: ehe :))!!! )
Và rồi họ cũng gặp phải tình trạng tương tự như Mitmama
Sau vài phút lú lẫn trong cuộc đời thì đám nhóc tì ấy đành phải chấp nhận sự thật mà mình chứng kiến. Bây giờ họ đang giới thiệu về bản thân
Mikey: "Xin giới thiệu với anh em là Sano Manjiro, biệt danh là Mikey-... //Chưa kịp nói xong//
Michi: "À~! Em là cái cậu bé suốt ngày đi chơi mà không chịu vác xác về nhà đến nỗi Shini-sama phải than thở, Emma-chan lúc nào cũng phải đứng trước cửa nhà thủ sẵn cầm cả cái chảo chờ về đó hả //nói một tràng dài//
Nghe Michi kể lại câu chuyện thì ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng và thầm chúc cho đồng chí Mì Cay về nhà một cách bình an vô sự, còn hắn vừa nghe vừa cảm thấy đau thương trước số phận bi đát của mình.
Nghe xong cả bọn thấy có gì đó sai sai...
Mit: Sao anh biết hay dữ vậy? Hay là.....
Michi: "À! Ngày đó anh được Shini-sama đem về nuôi nên chuyện này anh cũng biết
Cả bọn ngạc nhiên, không tin nổi vào sự thật
Draken: "Vậy....anh được đem về từ khi nào?"
Michi: "Từ khi Shin-sama cứu anh khỏi bọn đó"
Cả bọn vừa nghe vừa thấy là lạ nhưng thôi bỏ qua
Draken: "Vậy là anh ở nhà nó từ trước tới giờ rồi đó hả"
Michi: "Đúng rồi hihi"
Hội Touman: "hehehe..."
Cả bọn bên ngoài thì đang cười nói với cậu, nhưng bên trong thì đang khóc đủ 7749 thứ tiếng , còn Mikey thì đang thầm trách tại sao hắn lúc nào cũng đi chơi không chịu vác xác mình về, và tại sao hắn không phải là người đầu tiên gặp Michi mà là ông anh già nhà mình
Nghĩ rồi Mikey liền đi tới nắm tay Michi rồi dãy đành đạch như con cá mắc cạn.....
"Takemitchy! anh cưới em đi! Em đảm bảo là em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh mà.."
"Anh cưới em đi!"
"Cưới em đi!"
"Cưới em đi!"
"CƯỚI EM ĐI!!!! Huhuhu..."
___________________________________________
Và câu chuyện là như vậy á :)))
___________________________________________
Sorry mọi người nhiều nha tại dạo này nhiều việc quá nên không có thời gian để viết ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com