Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kì tích

   Blue lock
Pov: Omegaverse
       Shidou Ryusei
   Người là một cầu thủ bóng đá hàng đầu, là một Alpha đầy những hoài bão và ước mơ. Một người với tương lai xán lạn vậy lại tự nhúng thân mình vào vũng lầy này. Người bỗng tìm thấy tôi trong đống đen tối rối ren của cuộc sống. Kéo tôi ra khỏi mớ tiêu cực hỗn loạn. Em vụng về bao bọc lấy tôi, tỉ mỉ cẩn thận chắp vá từng chút linh hồn tôi, khắc lên nó cái tên quá đỗi linh thiêng của em.

    Dù cũng là Alpha, nhưng em nhất định gấp tôi bội phần, hơn tôi mọi mặt.
   Và cũng là vì kiếp Alpha, vì hai ta sinh ra ở nơi đây. Nơi ngăn cách thứ tình cảm đang lớn lên từng ngày này bằng hai chữ "định mệnh".
    Nơi những quy chuẩn đạo đức vốn được gắn cái mác bình đẳng lại chẳng hề bình đẳng. Nơi tất cả đều vô tình cho rằng Alpha phải đi với Omega hay Beta. Nơi đến chính hormone hay pheromone của ta tự quyết định người sẽ ở bên ta.
   Tôi đau đớn và căm phẫn thứ được gọi là bạn đời, thứ được gọi là nửa kia. Vì trớ trêu thay, tôi vốn không nên bên em, tôi vốn là kẻ em nên bài xích, nên nhe nanh.
   Pheromone của hai ta bài xích lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Ngay từ đầu tất cả lý do hay bằng chứng rằng tôi bên em sẽ chỉ làm em đau khổ đã bày ra trước mắt tôi.. Rõ mồn một..
    Ấy vậy mà em lại bỏ ngoài tai tất cả những chỉ trích, mắng chửi của thế giới ngoài kia. Mặc kệ cơ thể đang thét gào. Em vẫn chọn bên tôi.
  
    Khi cùng nhau ra ngoài tôi và em đều nhận được rất nhiều lời bàn tán, mắng nhiếc. Mỗi khi thế, em đều bịt hai tai tôi lại, dùng khẩu hình miệng để nói yêu tôi.

   Nhịp thở đứt quãng của em liên tục vang lên. Khi nội bích bị chèn ép bởi dị vật, em đau đến quên cả hô hấp. Dù chỉ động một chút cũng khiến em đau xót đến cực điểm.
    Dẫu vậy, em vẫn gượng em để tôi đưa nốt cự vật vào trong em, dù cơ thể em đang cố chống cự, kịch liệt bài xích.
    Mùi máu thoang thoảng quyện cùng tiếng lép nhép nho nhỏ. Em bám chặt lấy ga giường, cảm nhận từng cơn đau lẫn khoái lạc.
    Thanh âm da thịt cứ vang lên từng nhịp, tôi và em dính chặt lấy nhau như thể muốn quyện lại làm một.

    Pheromone bài xích lẫn nhau? Thu về là xong.

    Không ngửi được mùi của em? Mua nước hoa hương Pheromone của em là được.

    Kì động dục đến thì thế nào? Ân ái với nhau cả ngày lẫn đêm là được, dù không thể thỏa mãn cũng được, dù có khó chịu thế nào, đều chấp nhận được.

   Tại sao lại phải chịu đựng? Vì vỗn dĩ tình yêu không chỉ có ấm áp, lãng mạn, khoái lạc hay niềm vui. Nó còn có đau xót, tuyệt vọng, mệt mỏi. Những sắc thể vốn trái ngược hòa quyện vào nhau, trau dồi lên thứ tình cảm thiêng liêng được gọi là ái tình. Hi sinh một chút, chịu đựng một chút có sao, phải không?

Cứ thế, tôi và em ở bên nhau, trân trọng những điều nhỏ nhặt của nhau.
   "Ryusei ơi, anh mua snacks cho em nè"
    "Cảm ơn anh, tôi thích lắm"
    Dù chỉ là vài gói snack đơn giản, cũng có thể chiều lòng được em.
  Khoan, không phải do em ấy dễ dãi, là bởi người tặng những món đó là tôi. Là bởi em yêu tôi.
 
   Vào khoảng lặng nơi cuối ngày, em thường suy nghĩ linh tinh, thường xuyên lạc lõng. Và vào khoảng lặng nơi cuối ngày, chính là lúc em mềm yếu nhất, lúc em cần tôi nhất.
   "Ryusei ơi, trăng hôm nay đẹp em ha?"

Tôi ôm em vào lòng, đắp lên em một tấm chăn mỏng, cùng em ngắm những vì sao trên bầu trời mênh mông, ẩn hiện sau những phiến mây mềm mại..
   "Ừm, đẹp thật. Nhưng không đẹp bằng tôi đâu"

   "phải, em đẹp nhất"

...Đêm xuống, tôi cùng em kể nhau nghe những đều em đã trải qua, từng việc từng việc em đều kể cho tôi.

   Tôi luôn tự nhủ rằng chỉ cần hai ta bên nhau là đủ hạnh phúc rồi, luôn vùi sâu ý niệm kia xuống đáy tâm trí. Nhưng em lại vô tình gợi ý niệm ấy của tôi lên
    "T/b, nhìn này, thằng bé này dễ thương nhỉ? Giống hệt anh luôn, như hai cha con ý."

   Em đưa tôi xem một tấm ảnh em tìm thấy trên mạng. Là ảnh của một nhóc con đáng yêu chỉ chừng 3 tuổi được ba mẹ nó hãnh diện đăng lên mạng để khoe.

   Nhóc con đó thật sự giống tôi, lại có chút giống em.

      "Ừm, giống anh lúc nhỏ thật, lại còn có chút na ná em nữa. Dễ thương quá, chúng ta mà có con chắc đứa bé cũng trông giống vậy nhỉ?"

   Em nhìn tôi, không hề trả lời.

     "Đùa thôi" Tôi cười trừ rồi hôn em, cố khiến em quên đi lời nói ngu ngốc ấy.
    Em không quên. Sâu trong thâm tâm em biết rất rõ rằng tôi muốn cả hai có một đứa con, em cũng muốn. Nhưng vốn dĩ tôi và em ở vên nhau được đã là kì tích, nên cả hai đương nhiên sẽ im lặng về vấn đền này.

    Giá mà kì tích đến thêm lần nữa? Để tôi có thể thấy cốt nhục của em
    Hôm ấy, cả căn nhà của hai ta đều được lấp kín bởi một hương thơm ngọt ngào, cháy bỏng. Cái hương mà tôi mong ước được cảm nhận suốt bấy lâu.. Mùi hương của em.

     Em đang nằm trong mớ quần áo của tôi, cố gắng cảm nhận mùi hương của tôi vương trên tấm áo quần.

    "Ah, t/b!" Em vội nhảy vào lòng tôi, hít hà thứ hương em vốn chẳng thể ngửi ra.

    "Ryusei ơi, sao vậy em?" Tôi ôm lấy em.
    
"Ha.. Pheromone, phát pheromone của anh ra..."

     "Hả? N-nhưng mà.."

     "Nhanh Lên!.."

Tôi dùng pheromone để bao lấy em, để tâm trí em phủ kín mùi hương của tôi.
  Em hít hà thứ mùi này như thuốc phiện, để chúng in sâu trong em.

    Dù chỉ là đôi chút, nhưng tôi nhận ra rằng cơ thể em đang dần thay đổi. Có lẽ thế giới này này đang dần chấp nhận hai ta, để hai ta có thể đường đường chính chính bên nhau.

    Và... Tôi với em sinh ra được một cô công chúa, một cô công chúa mang hình hài của tôi và em.

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com