Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Mua dâm " không thành lại bị " bán dâm"

ĐÃ BETA

Chương 10:" Mua dâm " không thành lại " bán dâm "

Cậu bị chuốc rất nhiều rượu, rất nhiều rất nhiều. Tửu lượng của cậu không tệ nhưng cũng không chịu nổi hết ly này đến ly khác rót vào miệng cậu. Cậu thật sự uống không nổi nữa, vươn tay đẩy người bên cạnh, mơ hồ nói: "Tùng Tùng, tôi... tôi không uống... ưm... không uống nổi nữa."

"Tùng Tùng là ai?"

"Tùng Tùng là... là... chính cậu..." Cậu say khướt, mở to mắt nhìn người từ đầu đến cuối cứ lay lay cậu, gọi cậu anh trai, nhưng thế nào cũng không nhìn rõ mặt hắn.

Cậu nhớ mang máng Tùng Tùng dáng người nhỏ nhắn hơn cậu nhiều, chứ không phải cái người một tay ôm qua vai cậu là có thể hoàn toàn kéo vào lòng như thế này.

"Tôi không phải Tùng Tùng, tôi là Châu Châu."

Giọng nói nhẹ bẫng, âm điệu lại như kết một lớp băng mỏng, chỉ cần chạm vào một chút là có thể vỡ tan.

Trong tay hắn bưng ly rượu tiếp tục rót vào miệng mình, cậu tránh không kịp bị sặc, ho khan vài tiếng nước mắt cũng chảy ra: "Châu Châu? Châu Châu là... là ai vậy?"

Cậu nghĩ một lát cũng không nhớ ra Châu Châu là ai, liếc nhìn quanh phòng riêng mới phát hiện những người vừa nãy còn được cậu ôm ấp bên trái bên phải đều không thấy đâu, trước mắt chỉ còn lại người bên cạnh này.

"Tùng Tùng đâu? Tùng Tùng bọn họ... người... người đi đâu rồi?"

"Bọn họ chết rồi."

Giang Ngọc Châu nhíu chặt mày, đẩy cậu nằm xuống sô pha, nhìn cậu thần trí không rõ lẩm bẩm lầm bầm nhắc đi nhắc lại cái gì đó, cúc áo sơ mi không biết bị ai cởi ra hơn nửa, trên xương quai xanh hằn những vệt đỏ loang lổ. Hắn ngồi khóa trên người cậu, nguy hiểm mà híp mắt: "Anh trai, đừng để ý đến bọn họ, Châu Châu đến chơi với anh được không?"

"Được... được thôi... nhưng cậu... không... không cần ép tôi uống rượu..." Cậu ngoan ngoãn gật đầu, khuôn mặt ửng đỏ nở một nụ cười tươi rói.

Giang Ngọc Châu cố nén ý muốn đánh cậu hai cái, hắn xé rách cái mảnh vải quấn ngực đã tả tơi của cậu xuống, nhìn đôi nhũ hoa kiều diễm đang rung rẩy kia, bàn tay to lớn chụp lên một bên, nắm lấy như cục bột rồi dùng sức xoa nắn, đầu vú bị hắn bóp giữa ngón tay, đầu vú hồng nhạt trở nên cứng rắn nhô lên, ngón cái và ngón trỏ hắn nắm lấy một bên kéo dài ra.

Nếu hắn đến chậm một chút, đôi vú này đã bị bọn họ nâng lên vùi mặt vào, dùng miệng ngậm lấy đầu vú mút mát từng ngụm, sau đó lột sạch cậu, đem cái tên say đến bất tỉnh nhân sự này ăn sạch sành sanh cũng không biết.

"Cậu... cậu làm sao vậy? Cậu làm tôi đau quá!"

Cậu bị hắn nhéo đau điếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại, cậu dùng tay đẩy cánh tay trước ngực, không ngờ bị hắn đẩy ra, bàn tay to giơ cao tát mạnh hai cái vào đôi vú kiều diễm.

"A... đau... đau quá... cậu đánh tôi?" Cậu đau đớn kêu lớn, hai tay chống sô pha định ngồi dậy lại bị hắn ấn trở về, mấy lần cũng không thành công.

Cậu bị những người kia ngươi một câu ta một câu dỗ dành cả buổi, đối với sự đối đãi thô bạo đột ngột này rất khó chịu: "Cậu tránh ra, tôi không cần cậu, Tùng Tùng đâu, cậu gọi Tùng Tùng đến đây."

Giang Ngọc Châu từ khoảnh khắc đầu tiên đã kìm nén cơn giận, đến lúc này thì thật sự như núi lửa phun trào, hắn nghiến răng ken két, ánh mắt tóe lửa: " Anh muốn chết sao? Lương Thanh U, có phải anh chán sống rồi không?"

Lương Thanh U vội bịt tai, suýt chút nữa bị tiếng gầm giận dữ của hắn làm điếc, cậu giận dỗi hệt như đứa trẻ con: " Anh không được quát tôi , nếu không tôi sẽ... Tôi sẽ..."

Cậu nghĩ mãi một lúc: " Tôi sẽ không trả tiền cho anh!"

"Phải không?" Giang Ngọc Châu tức giận đến bật cười, hoàn toàn bị cậu làm cho hồ đồ, hóa ra trong mắt cậu, hắn thật sự chỉ là một tên trai bao rẻ tiền.

Hắn mạnh tay kéo quần Lương Thanh U xuống, rồi dang rộng đôi chân thon dài của cậu ra, nắm lấy nơi sinh dục mềm mại như nụ hoa nở rộ mà nắn bóp, ngón cái tách nhẹ hai cánh môi âm hộ, dùng vết chai mỏng trên lòng bàn tay chà xát lên hạt thịt nhỏ bé bên trong.

Thấy thân thể cậu khó nhịn vặn vẹo, giãy giụa, hắn càng thêm thô bạo xoa nắn hoa huyệt của cậu, ngón giữa không chút khách khí cắm sâu vào cái huyệt thịt vừa khít, các đốt ngón tay cong lại dùng móng tay cào cấu bên trong âm đạo.

Tiểu huyệt mẫn cảm của Lương Thanh U rùng mình, huyệt thịt siết chặt lấy ngón tay hắn: "Ư... ư... A... mau rút ra... Bỏ tay ra..."

"Đừng có lộn xộn!" Giang Ngọc Châu làm sao cũng không đè nén được ngọn lửa giận trong lòng, ngón tay bên trong dùng sức quấy đảo, rút ngón tay này ra lại thêm vào hai ngón tay khác khép lại rồi lại đâm vào nhanh chóng run rẩy,  rồi cả ba ngón tay đồng loạt banh ra các hướng khác nhau, mở rộng cái huyệt nhỏ hồng hào ra một cái lỗ lớn bằng đồng xu.

"Hức... Mau thả tôi ra... Ư... ư... A... Đừng sờ nữa, khó chịu... ô ô..." Lương Thanh U bị ngón tay trêu chọc trong tiểu huyệt vừa ngứa ngáy vừa trống rỗng, những ngón tay đó vẫn không ngừng cào cấu, khuấy đảo trên vách thịt non mềm, chơi đến nỗi cậu lắc mông khóc rống lên, dâm thủy bắn cả vào tay hắn.

"Đồ dâm đãng."

Giang Ngọc Châu một tay túm lấy cổ chân mảnh khảnh của Lương Thanh U, gập lại áp sát lên ngực rồi nhấc cả mông lên cao. Cậu vốn gầy yếu, nhưng phần mông lại đầy đặn thịt, trông tròn trịa căng đầy như một trái đào mật mọng nước, nếu mặc quần tây đen, chắc chắn độ cong vút kia sẽ làm vải căng ra hết cỡ, in rõ hình dáng hai cánh mông.

Vì tư thế bị nắm chân khiến cậu khó chịu, Lương Thanh U không yên phận lắc lư mông, liền bị Giang Ngọc Châu "bốp" một tiếng đánh mạnh vào, những thớ thịt mông rung lên như mặt nước gợn sóng.

Lương Thanh U lập tức kêu la thảm thiết, giống như đứa trẻ bị ba đánh hư, gào khóc giận dữ: "Anh dám đánh tôi ? Đau quá!"

"Đau chết anh mới tốt." Giang Ngọc Châu lại giáng thêm mấy cái tát, trên cặp mông trắng nõn lập tức hằn lên một mảng đỏ ửng, hắn đánh xong bên này lại đổi sang bên kia, sức tay tăng dần, cười lạnh nói: "Đau chết anh trai mới tốt, không đau thì không nhớ ai là đàn ông của đồ dâm đãng ."

Cơn say của Lương Thanh U bị mấy cái tát này đánh tan hơn nửa, cậu cố gắng mở to mắt, khi nhìn thấy gương mặt góc cạnh rõ ràng, lai Tây của hắn, liền "ao ao" kêu lên: "Giang Ngọc Châu, sao em lại ở đây... Em đánh anh làm gì?! A a... Mông anh đau quá... Dừng tay, anh xin em đừng đánh anh nữa, mau dừng tay đi..."

"Không phải tôi thì anh còn tưởng là ai, anh tưởng là cái thằng Tùng Tùng hay cái thằng Phân Khối?" Cơn lửa giận của Giang Ngọc Châu càng lúc càng bùng cháy, thiêu đốt đến mức đầu hắn như bốc khói xanh, nhưng vẫn không nguôi, nhìn cặp mông vẫn còn đỏ ửng vì bị đánh, hắn hận không thể trút hết giận dữ lên đó.

Lương Thanh U liều mạng lắc mông muốn tránh né những cú đánh liên tiếp giáng xuống, nhưng bị bàn tay to giữ chặt cổ chân, cậu làm thế nào cũng không thoát ra được, lực đạo mạnh mẽ giáng xuống cặp mông non mềm nóng rát, cậu chửi Giang Ngọc Châu vài câu rồi lại biến thành khóc nấc xin tha, hai mắt không ngừng rơi lệ, cậu không khỏi tuyệt vọng gào khóc.

"Ô oa oa... Tha cho anh đi... Đừng đánh mông anh .. Mông anh sắp nát rồi... A a a anh  không dám nữa... Tha anh... Hức hức..."

Cậu là con út trong nhà, từ bé đã được cha mẹ yêu thương nuông chiều, dù có nghịch ngợm đến đâu cũng chưa từng chịu hình phạt nặng như vậy, làm sao chịu nổi, cả người run rẩy sắp co giật, chỉ cảm thấy mông mình sắp nát thành một đống. Từ lúc đầu cố gắng giãy giụa trốn thoát đến sau chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào.

Giang Ngọc Châu dừng tay, nhìn cậu khóc thảm thương như vậy lại bắt đầu có chút đau lòng, hối hận xuống tay quá nặng, hắn dịu giọng: "Sau này còn uống rượu không?"

Lương Thanh U lau nước mắt trên mặt, lắc lắc đầu.

" Sau này còn tìm trai bao không?"

Cậu khóc đến nức nở đáng thương, lẩm bẩm mà lại không biết nói gì.

Giang Ngọc Châu đưa tay véo nhẹ cái mũi đỏ ửng của cậu: "Còn tìm không?"

"Không tìm!" Lương Thanh U vừa tức vừa không dám bộc phát, cậu nghẹn khuất dùng chút quật cường cuối cùng nói: "Sau này anh không bao giờ tìm loại trai bao vũ phu như em nữa, anh sẽ không trả tiền cho em !"

Giang Ngọc Châu không ngờ lúc này cậu vẫn còn cố chấp cãi lại, chọc giận hắn, hắn nghiến răng: "Vậy anh muốn tìm ai, cái thằng Tùng Tùng kia à?"

Lương Thanh U cũng nổi nóng: " Anh chính là muốn tìm Tùng Tùng, anh còn muốn tìm Phân Khối bắc bắc nam nam, chính là không tìm cái loại trai bao tên Châu Châu nhà cậu ! Gọi Giang Giang, Ngọc Ngọc cũng không tìm!"

Trong đầu Giang Ngọc Châu lập tức hiện lên ý nghĩ đánh cho cậu một trận, hàng trăm hàng ngàn cách để trừng phạt cậu: "Tốt lắm, tốt lắm, giỏi lắm Lương Thanh U, đêm nay anh chết chắc rồi."

Lương Thanh U nhìn ánh mắt hắn, bỗng nhiên vô cùng sợ hãi.

Cậu cũng không biết đã bị lũ khốn kia dụ dỗ uống bao nhiêu rượu, trên bàn trà bày mấy chai đều là rượu ngon quý hiếm, Giang Ngọc Châu cầm lấy một chai champagne đã mở nắp nhưng chưa kịp uống, một tay giữ chặt miệng chai lắc mạnh cho đến khi bọt biển trào ra, một tay kéo một chân cậu ra.

" Em muốn làm gì?" Lương Thanh U nghi hoặc nhìn động tác cầm rượu của hắn, cho rằng hắn muốn uống ngụm rượu cho nguôi giận, sau đó nhìn hắn chậm rãi đưa chai rượu sát vào giữa hai chân mình, cậu luống cuống: "Giang Ngọc Châu em bình tĩnh một chút, ư... đừng, đừng có đâm vào..."

"A a a a a!!!"

Đầu chai rượu nghiêng xuống, một phần đã bị hắn nhét vào tiểu huyệt, rượu bên trong bị lắc mạnh lập tức phun trào ra ngoài, lạnh lẽo mà mạnh mẽ bắn nhanh vào huyệt thịt cậu, kích thích đến cậu hét lên.

Giang Ngọc Châu túm lấy thân thể cậu gập cao lên, nhấc mông hướng lên trên, miệng chai hướng xuống dưới cắm sâu vào tận cùng tiểu huyệt cậu, chai rượu "ừng ực ừng ực" rót xuống, hắn ghét bỏ rót quá chậm còn nắm lấy thân chai thúc mạnh vào rút ra nhanh hơn tốc độ rượu chảy vào, đợi đến khi cả chai đều đổ hết, vừa rút ra khỏi huyệt khẩu, bên trong liền trào ra từng dòng lớn.

Giang Ngọc Châu ném chai rượu rỗng sang một bên, nắm lấy mông cậu cúi đầu xuống dùng miệng bao trọn lấy thủy bức của cậu, đột ngột liếm mút.

"Ai ai... Đừng... Em đừng cắn... Ha ha... Không được..."

Lương Thanh U không ngờ sau khi hắn nuốt hết rượu trào ra từ huyệt khẩu, còn dùng răng cắn mạnh vào môi âm hộ cậu, nơi đó gần như sắp bị hắn cắn đến biến dạng, cậu không ngừng vặn vẹo thân thể bị hắn ôm chặt, mà mông lại cứ lắc lư đưa vào miệng hắn, bị hắn ăn càng hăng say.

"A a a a, đừng ăn... ô ô ô... Lưỡi liếm nhanh quá... a a a a... chịu không nổi... Nước sắp phun ra rồi... Giang Ngọc Châu buông anh ra đi... Muốn ra..."

Giang Ngọc Châu luồn lưỡi linh hoạt như một con rắn nhỏ vào sâu trong bức thịt cậu, điên cuồng khuấy đảo những điểm mẫn cảm bên trái bên phải, khiến cậu thét chói tai co rút, từ nhục động phun trào ra từng đợt dâm thủy, đều bị hắn nuốt hết vào bụng.

Đến khi dâm thủy bên trong chảy hết, hắn lại dùng răng cắn vào cái âm đế đã sưng tấy vì bị liếm, dùng chỗ răng nhọn nghiền mạnh, kích thích đến cậu run rẩy, chảy ra càng nhiều dâm thủy cho hắn uống.

" Anh thật sự không được... ô ô ô... Giang Ngọc Châu, dừng lại đi mà... ô ô... A a a đừng cắn, em nhẹ một chút thôi... ha ha... Bị em làm mạnh như vậy, anh cho em ăn là được..."

"Ô ô ô A Ngọc anh sai rồi... Anh không bao giờ tìm trai bao nữa... ô ô... Tha cho anh đi, anh thật sự biết sai rồi..." Cậu bắt đầu chậm rãi van xin.

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Lương Thanh U thật sự muốn phát điên, Giang Ngọc Châu vẫn luôn giam cầm cậu, không cho cậu trốn thoát, miệng rộng trước sau đều ngậm chặt lấy bức thịt cậu không ngừng liếm láp, hoặc cắn môi âm hộ cậu mút mạnh như bú sữa, hoặc mút chặt âm đế rồi lại gặm cắn, ép cậu lên đỉnh liên tục, phun ra không biết bao nhiêu lần dâm thủy. Ước chừng hắn "ăn" cậu gần một giờ, làm cho cậu sắp khóc ngất xin tha.

Đợi đến khi hắn ăn đủ, cái bức thịt kia gần như sắp bị ăn nát, từ màu hồng non chuyển thành màu đỏ tươi dâm mĩ , trên âm đế toàn là dấu răng, sưng lên to bằng viên anh đào.

Lương Thanh U chớp mắt, liền có giọt nước mắt to bằng hạt đậu lăn xuống, cậu cắn môi dưới đến đỏ bừng , ngay cả sức mắng hắn cũng không còn, ủy khuất nhìn hắn: "Đồ xấu..."

"Hả?"

" Anh sai rồi được chưa, anh nhận lỗi với em được rồi chứ gì."

"Nếu biết sai rồi, vậy thì ngoan ngoãn chịu phạt."

Giang Ngọc Châu cởi quần, đem cái côn thịt sưng to gân xanh bao quanh đưa đến bên miệng cậu, thấy cậu có chút kháng cự trốn tránh liền ép miệng Lương Thanh U mở ra.

"Nếu không muốn bị thao đến không xuống giường được thì ngoan ngoãn ngậm lấy."

Lương Thanh U im lặng suy nghĩ vài giây, chọn cách quỳ xuống giữa háng hắn, túm chặt vạt áo hắn, ngoan ngoãn chậm rãi ngậm lấy cái vật kia vào miệng.

Khoang miệng không hề thua kém hai cái nhục động phía dưới, bên trong ẩm ướt lại ấm áp, sau khi bị nó siết chặt bao bọc, Giang Ngọc Châu thoải mái đến rũ mắt, hàng mi nhẹ nhàng rung động, hắn cúi đầu nhìn xuống cái đầu xù xù giữa háng.

Lương Thanh U vẫn là lần đầu tiên "ăn" cái thứ này, cái miệng nhỏ nhắn bị nó căng đầy, căng đến mức hàm cậu chua xót vô cùng, quy đầu còn chọc tiến tận cổ họng, khiến cậu không ngừng nôn khan, xung quanh cánh mũi toàn là mùi đàn ông nồng đậm, cậu nhăn cái mũi nhỏ nhắn lại , hình như có dấu hiệu giận dỗi.

"Không được dùng răng cắn tôi, dùng lưỡi liếm."

Giang Ngọc Châu thật sự có chút lo lắng cậu sẽ đột nhiên nổi giận cắn xuống, liền nắm lấy gáy tóc cậu ấn mạnh đỉnh đầu vào miệng Lương Thanh U, đưa côn thịt vào sâu hơn, làm cậu nôn khan một trận, nước bọt nuốt không kịp chảy ra từ khóe miệng, cậu "ư ư" vài tiếng, mặt nghẹn đỏ bừng.

Lương Thanh U thật sự muốn cắn xuống, cuối cùng lại vẫn nhịn, dứt khoát nghĩ bụng cứ liếm quanh cái cán nóng rực như liếm que kem vậy, nhưng cũng không làm Giang Ngọc Châu thoải mái hơn bao nhiêu, ngược lại thỉnh thoảng còn bị cậu cắn đau. Một lúc lâu sau, kỹ thuật vụng về của cậu vẫn chưa làm nó mềm nhũn.

Giang Ngọc Châu bị cái lưỡi lộn xộn của cậu trêu chọc đến run rẩy không ngừng, nhưng vẫn còn xa mới đủ, lâu lâu lại đến trạng thái muốn bắn nhưng lại không bắn ra được, nghẹn đến mức có chút khó chịu, nhưng lại vô cùng thỏa mãn vuốt ve khuôn mặt phồng má của cậu .

Nhìn cái khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như búp bê của cậu, đôi mắt hồ ly quyến rũ giấu kín sự bất mãn, một chút giận dữ, nhưng rồi lại chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm lấy dương vật hắn, đôi môi đỏ mọng ngậm lấy cái côn thịt dữ tợn, chỉ riêng hình ảnh này đã khiến hắn càng thêm kích động.

Một dòng dịch trắng đặc sệt bỗng nhiên phun trào trong miệng cậu, Lương Thanh U kịch liệt giãy giụa nhổ ra côn thịt hắn, lùi sang một bên ho khan, phun hết những thứ kia ra, tinh dịch bắn tung tóe còn vương cả lên mặt cậu, đến cả lông mi cũng dính chút. Cậu ngây người vài giây, sau đó cả người như muốn nổ tung.

" Em.. em... Em.. đồ vương bát đản! Đồ con rùa! Sao em lại bắn vào trong, ai thèm ăn đồ của em ! Em thật bẩn thỉu!" Cậu nói năng lộn xộn.

Giang Ngọc Châu mạnh tay nắm cằm cậu: "Ai cho anh nhổ ra, ghét bỏ tôi hả?"

Lương Thanh U điển hình nhớ ăn quên đánh, cậu sắp ủy khuất chết rồi: "Ghét bỏ em đấy, thì sao? Anh nhổ đấy, phì phì phì."

Cậu không thể chấp nhận cái mùi tinh dịch đầy miệng, sau khi phun ra sạch sẽ còn không quên cầm lấy chai rượu bên cạnh súc miệng, hùng hùng hổ hổ, không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên "oa" một tiếng khóc rống lên.

"Ô ô ô... Anh bẩn rồi..."

"Xem ra đêm nay anh thật sự rất muốn chết ở đây."

Tiếng khóc đột ngột im bặt...

【Lời tác giả】

Thì ra các bạn thích hóng hớt những cảnh này à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com