Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Trêu hoa ghẹo nguyệt

ĐÃ BETA

Chương 13 : Trêu hoa ghẹo nguyệt

Bất tri bất giác, Giang Ngọc Châu đã về nước gần một tháng, hắn cũng dây dưa với Lương Thanh U rất nhiều ngày. Cuộc sống chung của hai người quá giống một cuốn tiểu thuyết H, mỗi ngày Lương Thanh U đều nghi ngờ hoặc mình bị thao chết, hoặc cậu vì sức lực cạn kiệt mà chết

May mắn là vào nửa tháng sau, Giang Ngọc Châu đột nhiên bắt đầu bận rộn. Hắn có một công ty công nghệ ở Pháp, lần này về nước là muốn đưa sản phẩm của mình vào thị trường nội địa, vì vậy không thể không xây dựng mối quan hệ, tham gia các buổi tiệc rượu, rồi quen biết các nam phụ, phát triển các tuyến truyện khác nhau.

Còn Lương Thanh U, một bình hoa mỹ nhân dựa vào gia đình có tiền sống ngày ăn no chờ chết, sau khi tỉnh lại không hề có chút tinh thần phấn chấn nào, ngược lại càng thêm "cá muối" .

Dù sao chỉ cần cậu không tự tìm đường chết làm tổn thương Giang Ngọc Châu, nhân vật chính, thì chắc sẽ không có cốt truyện ác độc phải chết, huống chi bây giờ cậu cũng coi như là một trong hậu cung, không còn là vai ác nữa.

Hôm nay cậu vẫn như cũ đến gần giờ tan làm thì đi khảo sát xung quanh, vừa đến 6 giờ đã đeo ba lô trốn khỏi công ty. Vừa mở điện thoại, cậu đã thấy Giang Ngọc Châu gửi cho mình một định vị nhà hàng, nói đã đặt chỗ xong, bảo cậu qua đó.

Vừa mở ứng dụng chỉ đường, cậu vừa lái xe đi. Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ cuối cùng gần nhà hàng, một chiếc xe thể thao mui trần quen thuộc chậm rãi dừng lại bên cạnh xe cậu . Cửa sổ xe Lương Thanh U hạ một nửa, cậu vừa quay đầu liền chạm mặt người ngồi trong xe thể thao, một sự im lặng bao trùm.

Trong xe là Chu Thanh, tình địch cũ của cậu .

Chu Thanh mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào mặt cậu, không còn vẻ hung hăng muốn xé xác cậu như trước. Theo lẽ thường, hắn chắc chắn sẽ chế nhạo mỉa mai đối phương một phen, nhưng đôi mắt đen như mực của Chu Thanh giờ đây chỉ có u tối và oán hận.

Lương Thanh U nhớ lại đoạn video nhìn thấy trên điện thoại Giang Ngọc Châu, dáng vẻ Chu Thanh tan nát, tuyệt vọng dưới thân những người kia, trong lòng thoáng dâng lên chút đồng tình.

Nhưng nghĩ đến nếu đêm đó vận mệnh của cậu không thay đổi, có lẽ người như Chu Thanh bây giờ chính là cậu, cậu lại thu hồi chút thương hại ấy.

Cậu im lặng kéo cửa sổ xe lên, vừa lúc đèn xanh bật, cậu nhanh chóng lái xe rời đi.

Vào nhà hàng, có người hầu dẫn cậu đến một chiếc ghế dài dựa vào cửa sổ. Bên ngoài cửa kính là cảnh biển tuyệt đẹp. Giang Ngọc Châu đã ngồi ở đó, đang hơi nghiêng đầu lắng nghe người đối diện nói gì đó, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khi nhìn thấy cậu đến thì giãn mày cười: “Anh, anh đến rồi.”

Hôm nay hắn mặc một bộ vest ba mảnh lịch lãm, từ cà vạt đến khuy măng sét đều vô cùng tinh xảo. Chiếc mũi cao thẳng đeo một cặp kính gọng vàng tơ, khi cười lộ ra vẻ văn nhã nhưng ẩn chứa sự phóng túng, quả thực là một mỹ nhân lai quyến rũ.

Người đối diện hắn vẫn luôn nhìn mặt cậu, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lại ẩn chứa điều gì đó. Bên cạnh là hai cô gái, đang phấn khích lén lút dùng điện thoại chụp ảnh. Sau khi Lương Thanh U đến, họ có vẻ càng thêm phấn khích, ghé đầu vào nhau thì thầm.

Lương Thanh U tiến lên ngồi cạnh hắn, tò mò đánh giá người đối diện: cao lớn, da ngăm, trên trán có một vết sẹo.

Cậu nhìn người đó thêm mấy lần, Giang Ngọc Châu liền đưa tay véo má cậu, véo đến gò má cậu ửng đỏ: “Anh, anh nhìn chằm chằm người ta làm gì vậy?”

Sau đó hắn phất tay đuổi người kia: “Chuyện tôi đều đã biết, anh đi xử lý những việc khác trước đi.”

Người nọ khẽ gật đầu, thu dọn giấy tờ trên bàn bỏ vào cặp công tác rồi đứng dậy rời đi, không chút vướng bận, toàn bộ quá trình cũng không liếc nhìn Lương Thanh U một cái.

"Anh ta là ai?" Lương Thanh U vừa nhìn theo người nọ như đang suy nghĩ gì vừa hỏi.

“Baptiste, một người anh họ của em.”

Lương Thanh U lập tức biết hắn là ai.

Cốt truyện về Baptiste lập tức hiện ra trong đầu cậu. Trong sách, vai diễn của người này tuyệt đối là nhiều nhất, cũng là người có hy vọng nhất trở thành "chính cung" của Giang Ngọc Châu, là người cùng dòng họ bên nhà mẹ Giang Ngọc Châu, cách hắn mấy đời.

Gia đình người này bối cảnh có chút bí ẩn , chuyên xử lý những chuyện không tiện lộ diện cho Giang Ngọc Châu. Trong sách, Lương Thanh U và Chu Thanh vừa mới bắt đầu "nhảy nhót" liền lập tức gặp họa trong tay người này.

Lương Thanh U đột nhiên nói: “Hôn anh một cái.”

"Cái gì?" Giang Ngọc Châu ngẩn ra, đây là lần đầu tiên Lương Thanh U chủ động đòi hắn hôn.

Lương Thanh U trực tiếp ôm lấy hai má hắn, trán chạm trán, mũi chạm mũi: " Anhnói, A Ngọc hôn anh... Ư...”

Lời còn chưa dứt, ngay sau đó cả người cậu đã bị giam cầm trong một vòng tay rộng lớn ấm áp. Giang Ngọc Châu đè gáy cậu, hơi thở nóng rực phả vào mặt, đôi môi hơi lạnh chạm vào môi cậu, bắt đầu từng chút từng chút xâm chiếm đoạt lấy, khoang miệng lập tức tràn ngập mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Hắn vừa mới hút thuốc xong.

Lương Thanh U đoán vậy, hai tay cậu bám vào hai bờ vai Giang Ngọc Châu, ôm nhau trong tư thế thân mật. Cậu ngước mắt liếc nhìn Baptiste đã đi gần đến cửa nhà hàng rồi lại dừng bước, đang nhìn về phía này.

Lương Thanh U khiêu khích hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Baptiste chạm mắt cậu, ánh mắt lạnh băng như lưỡi dao, nhìn Lương Thanh U như nhìn một vật chết, ngay sau đó cũng không quay đầu lại rời đi.

"Thật là lạnh lùng." Lương Thanh U nhìn bóng dáng cao lớn ước chừng 1m9 của Baptiste, bỗng nhiên lại cảm thấy Giang Ngọc Châu có lẽ là người bị đè, nếu không phải là người trong cuộc, cậu cũng muốn ghép cặp này một chút.

Bất quá đáng tiếc, cậu và Giang Ngọc Châu đã dây dưa có chút sâu rồi.

Có vẻ không hài lòng vì cậu thất thần, Giang Ngọc Châu trừng phạt cắn một ngụm môi cậu. Lương Thanh U đau muốn rụt người lại, nhưng lại bị hắn ôm eo càng thêm chặt.

Môi răng hai người quấn quýt, nước bọt hòa quyện vào nhau. Lưỡi ấm áp linh hoạt của Giang Ngọc Châu như con rắn trườn lượn trong khoang miệng cậu, tìm kiếm đầu lưỡi cậu, mớm nước bọt của mình vào miệng cậu, đợi cậu nuốt xuống rồi lại hung hăng gặm cắn.

“Chụt...”

Giang Ngọc Châu ôm cậu ngồi lên đùi, tiếng hôn môi của hai người càng lúc càng lớn, không ngừng quấy đảo, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đuổi bắt, một vật gì đó lặng lẽ dựng thẳng lên, chạm vào mông cậu.

" Em chọc anh rồi." Lương Thanh U rời khỏi môi hắn, khuôn mặt hơi ửng đỏ vì vừa hôn môi thở không thông thuận, cậu dùng mông cọ xát vào chỗ cao ngất dưới háng hắn.

Giang Ngọc Châu dùng ngón cái lau đi vệt nước bọt dính trên khóe miệng cậu, đôi mắt tối sầm xuống, hắn khẽ nói: “Em muốn chịch anh, anh trai.”

Lương Thanh U liếc nhìn người hầu đã đẩy xe đồ ăn đến, có chút hả hê: “Hình như không được đâu.”

Giang Ngọc Châu nhéo má cậu một cái, lẩm bẩm một câu" Hồ ly tinh ", rồi thả cậu ngồi xuống đối diện. Hắn vắt chéo chân phải lên, che khuất cái thứ kia của mình.

Nhà hàng này trang hoàng tinh xảo, là một nhà hàng tình nhân khá nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Người hầu bày biện đồ ăn lên bàn, liền có một nghệ sĩ vĩ cầm trẻ tuổi tiến lên hỏi Giang Ngọc Châu có muốn nghe anh ta biểu diễn một bản nhạc không.

Nghệ sĩ vĩ cầm là một cậu bé thanh tú, trông còn rất trẻ, đoán chừng vẫn còn là sinh viên. Đôi mắt sáng ngời nhìn Giang Ngọc Châu, gò má ửng hồng, có thể thấy được cậu rất kích động.

Xem ra hào quang vạn người mê lại tỏa sáng rồi, Lương Thanh U bị bỏ rơi chua chát lẩm bẩm. Cậu nhìn Giang Ngọc Châu, rồi lại nhìn cậu bé kéo vĩ cầm, trong lòng phỏng đoán: Đây có phải là vai phụ nào không? Nhưng đầu óc lại không tìm thấy thông tin gì về nghệ sĩ vĩ cầm này.

Giang Ngọc Châu không từ chối cậu bé, thế là một giai điệu lãng mạn du dương nhẹ nhàng vang lên từ dây đàn. Cậu bé nghiêng má áp vào cây vĩ cầm kéo dây, đôi mắt vẫn luôn dõi theo hắn, tựa như một thiếu niên đang yêu.

Lương Thanh U nghe ra đây là một khúc nhạc biểu đạt tình yêu, cậu nghe mà khó chịu. Nhìn người hầu đang rót rượu bên cạnh, cậu bỗng nhiên nói: “A Ngọc, anh nói bà dì của em biết chúng ta ngủ với nhau, bà ấy có khi nào tức chết không?”

Động tác mở khăn ăn của Giang Ngọc Châu khựng lại, không hiểu nhìn sang.

Lương Thanh U lại nói tiếp: “Nếu bà ấy biết em dùng tiền bà ấy bao nuôi em để nuôi anh, bà ấy gần 70 tuổi rồi, vạn nhất huyết áp không lên nổi tức chết thì sao?”

Tiếng vĩ cầm bỗng nhiên kéo sai liên tục mấy nốt, cậu bé kia suýt chút nữa kéo không nổi nữa, đôi mắt trừng lớn nhìn qua lại giữa hai người.

Giang Ngọc Châu nghe hiểu, khẽ nhếch mép, trải khăn ăn lên đầu gối phối hợp với cậu nhàn nhạt nói: “Không sao, dù sao bà dì già anh cũng đã lập di chúc rồi, sau khi bà ấy chết toàn bộ tài sản đều về em, đến lúc đó em nuôi anh.”

"Vậy nếu anh họ em biết thì sao? Anh ta đâu phải dễ chọc." Lương Thanh U tiếp tục diễn, bỗng nhiên ra vẻ kinh hãi hỏi: “ Em chắc sẽ không bán cả mông cho anh họ em đấy chứ? Lần trước anh thấy hai người trốn trong phòng rất khả nghi!”

Người hầu lập tức không cầm chắc bình rót rượu, "loảng xoảng" một tiếng rơi xuống bàn, miệng bình đổ về phía Lương Thanh U, rượu vang đỏ đổ ướt cả người cậu.

"Xin lỗi, xin lỗi tiên sinh! Ngài không sao chứ?" Người hầu vô tình hóng được một quả dưa lớn vội vàng nói.

Nghệ sĩ vĩ cầm lại bị dọa như con thỏ, hốt hoảng bỏ chạy.

Lương Thanh U " ha ha " cười ngã vào ghế dài, phẩy tay ý bảo người phục vụ mình không sao. Cậu nhìn Giang Ngọc Châu đang đưa khăn giấy đến lau, thấy hắn không hề nhận ra mình lại vừa "ngắt rụng" một "đóa hoa đào" của hắn, cười càng vui sướng hơn.

"Anh cũng đủ nhàm chán đó." Giang Ngọc Châu đứng dậy, kéo  Lương Thanh U đang dính vết rượu về phía nhà vệ sinh.

Lương Thanh U cả quần đều bị đổ ướt, cậu dứt khoát cởi ra chuẩn bị giặt một lần rồi dùng máy sấy khô, thế là hạ thân cậu chỉ còn lại một chiếc quần lót, chiếc quần nhỏ căn bản không thể che hết cặp mông đầy đặn gợi cảm và đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn.

Giang Ngọc Châu ở bên ngoài giữ một người hầu lại cho tiền bảo anh ta giúp mua một chiếc quần ở trung tâm thương mại gần đó, rồi hắn quay trở lại nhà vệ sinh liền thấy Lương Thanh U đang ở đó gần như trần trụi nửa người dưới giặt quần, chiếc áo trên vì động tác của cậu mà lộ ra một đoạn eo thon.

Giang Ngọc Châu trầm mặt đi tới: “Mặc quần vào.”

Lương Thanh U đưa chiếc quần còn ướt sũng cho hắn xem: “Ướt hết rồi.”

Hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía một dãy phòng vệ sinh, đẩy cậu vào một phòng cuối cùng, rồi chính mình cũng chen vào theo.

" Em muốn làm gì?" Lương Thanh U trong lòng hồi hộp, đột nhiên nhận ra điều gì đó.

“Không làm gì, chỉ muốn làm chút chuyện khiến bà già em tức chết thôi.”

Quả nhiên, hắn biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com