Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Bị vai chính dùng ngón tay đâm đến cao trào

ĐÃ BETA

Chương 2 : Bị vai chính dùng ngón tay đâm đến cao trào

" Cậu làm cái gì vậy!"

Lương Thanh U hoảng sợ kêu lên, hai tay đẩy hắn ra. Nhưng vì cả người mềm nhũn nên không thể dùng sức, ngược lại còn bị hắn ôm chặt hơn. Cậu bất lực nhìn bàn tay ấm áp của hắn lướt qua bụng dưới, men theo dây quần thăm dò vào bên trong.

Dưới tác dụng của thuốc, cậu dường như trở nên cực kỳ mẫn cảm. Mỗi tấc da thịt bị hắn chạm vào đều bắt đầu nóng rực. Đặc biệt là khi hắn sờ đến dương vật đang cương cứng, Lương Thanh U suýt nữa rên lên . Cậu cố gắng kiềm chế mong muốn được bàn tay to lớn của hắn vuốt ve. Nhưng khi bàn tay thô ráp ấy chạm vào nơi đã trở nên ẩm ướt.

Giang Ngọc Châu từ nhỏ đã học đấu kiếm, bàn tay cầm kiếm nên chai sạn một lớp mỏng. Hắn tò mò véo nhẹ, ngón tay cũng tách hai cánh môi âm hộ ẩm ướt dính chặt, rồi ấn nhẹ vào điểm nhỏ hơi nhô lên.

Lương Thanh U lập tức vỡ òa, hai tay nắm chặt cổ áo hắn. Giọng nói hung hăng nhưng mang theo một tia nức nở khó nhận ra: " Cậu đừng có sờ loạn, tôi khó chịu!"

"...Xin lỗi."

Giang Ngọc Châu thong thả rút tay đang tùy ý khuấy động bên trong cơ thể cậu ra. Trên tay hắn dính đầy dịch nhầy trong suốt, khiến Lương Thanh U không dám nhìn lại ánh mắt đầy ẩn ý của hắn. Hắn lại không biết vì sao bỗng nhiên bật cười, hỏi: "Anh, cơ thể anh rốt cuộc cất giấu bí mật gì?"

Lương Thanh U mím môi, đang suy nghĩ đối sách để ứng phó thì hắn bỗng nhiên một tay bế cậu lên đặt ngồi trên bồn rửa tay, khiến cậu kêu lên một tiếng kinh ngạc. Khi cậu còn chưa kịp phản ứng, hắn đã tuột chiếc quần đang muốn tuột không tuột của cậu xuống đến đầu gối, hai tay căng rộng chân cậu, đôi mắt nhìn chằm chằm.

Cảnh tượng giữa hai chân không khác gì hắn tưởng tượng. Nơi đó quả nhiên có một "đóa hoa kiều diễm", hồng hào tươi đẹp. Nơi riêng tư chưa từng bị ai thấy hoàn toàn phơi bày dưới tầm mắt hắn, hai cánh môi âm hộ đang run rẩy.

Cơ bắp toàn thân hắn căng chặt. Mãi một lúc sau, hắn mới vươn hai ngón tay nâng chúng lên, một cái động nhỏ màu hồng liền hiện ra trước mắt, đang đóng mở co rút.

"Tránh ra!" Bị người khác vạch chân ra xem như vậy, Lương Thanh U nhất thời vừa thẹn vừa bực. Cậu đẩy hắn không được, liền dùng sức vỗ vào vai hắn. Nhưng lực đạo đó đối với Giang Ngọc Châu mà nói thì không đau không ngứa, giọng nói của cậu còn mang theo vài tia làm nũng mơ hồ, tựa như đang được cưng chiều mà làm nũng vậy.

Giang Ngọc Châu lúc này mới phát hiện điều không ổn, hắn véo cằm nâng mặt cậu lên: "Anh bị hạ thuốc? Ai làm?"

Bàn tay đang vỗ hắn bỗng dừng lại. Lương Thanh U không biết vì sao trong tình huống này lại đột nhiên có một câu hỏi trong đầu:

Với nhân vật chính của cuốn sách này, người mà đáng lẽ chỉ dừng lại ở nụ hôn nhẹ, Giang Ngọc Châu rốt cuộc là công hay là thụ?

" Tôi đang hỏi anh đấy , anh có nghe không hả ?"

Giang Ngọc Châu không cho cậu thời gian suy nghĩ quá nhiều, một tay véo cằm khiến cậu ngẩng đầu nhìn hắn. Hai mắt đối mặt, trên gương mặt xinh đẹp của Lương Thanh U mang theo vài phần quyến rũ. Ánh mắt cậu ngày càng trở nên mơ màng, giọng nói mang theo tiếng nức nở dày đặc:

"Giang Ngọc Châu, anh thực sự khó chịu quá ."

Bàn tay to lớn, gân guốc đưa vào giữa hai chân, dùng lòng bàn tay chai sạn ấn lên phần thịt mềm mại của cậu. Sau khi tự giác vặn vẹo vòng eo cọ xát vài cái, hai cánh môi âm hộ liền tách ra dán vào lòng bàn tay. Âm vật nhỏ bé sau khi mất đi sự bảo vệ cũng cọ xát vào những vết chai sần thô ráp, khiến cậu phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

"Ưm... Động, động một chút..." Lương Thanh U khép hai chân lại kẹp lấy tay hắn.

Hơi thở của Giang Ngọc Châu ngày càng dồn dập, tròng mắt hơi ửng đỏ, yết hầu không ngừng lăn lộn thể hiện sự nóng nảy. Cảm giác ấm áp và ẩm ướt trong lòng bàn tay gần như khiến hắn hận không thể lập tức cởi quần áo, dùng vật đang cương cứng của mình hung hăng đè người lên bồn rửa tay mà yêu thương một phen.

Lòng bàn tay hắn thô ráp, cọ xát lên làn da mềm mại như giấy nhám, nhói đau. Các đầu ngón tay như mưa rơi, dày đặc gõ lên môi hoa, lên âm vật của cậu. Cuối cùng, ngón tay thon dài tìm đến nơi sâu kín hơn, ngón giữa và ngón áp út khép lại, cùng với dịch nhờn ướt át trượt vào cửa động nhỏ bé.

Chỉ vừa đi vào một chút đã cảm nhận được sự ép chặt mãnh liệt từ bên trong. Sau khi tiến vào huyệt động chật hẹp đó, hắn không kìm được mà ra vào vài cái, rất nhanh sau đó liền cảm nhận được một dòng nước ấm áp chảy ra tay mình.
"Haa..." Lương Thanh U run rẩy, cả người tựa vào vai hắn. Hơi thở nóng bỏng không ngừng phả vào cổ hắn, trêu chọc đến mức Giang Ngọc Châu thực sự muốn lập tức lột sạch cậu.

Hai ngón tay hắn tàn nhẫn đâm sâu vào cửa động vài cái, rồi lại thay đổi góc độ mà khuấy động. Hắn cứ thế chọc ghẹo phần thịt mềm bên trong tiểu huyệt, khiến cậu run rẩy kẹp chặt tay hắn hơn nữa, cố gắng ngăn cản động tác của hắn. Giang Ngọc Châu gần như ôm trọn cậu vào lòng, ngón tay vân vê thứ dịch nhầy dính ướt ở hạ thân cậu.

"Ưm, ưm... Đừng mà..."

"Đừng cái gì? Hửm?" Ngón tay hắn linh hoạt luồn sâu hơn nữa. Hắn cúi đầu nhìn người đang run rẩy bám chặt lấy áo mình, muốn cúi xuống hôn cậu.

Lương Thanh U run rẩy dữ dội, hạ thân bị trêu đùa đến mức cậu khó nhịn mà vặn vẹo. Cơ thể lại thành thật tiết ra dâm thủy, làm ướt đẫm bàn tay Giang Ngọc Châu. Khi hắn khuấy động, những âm thanh "ọp ọp ọp" cứ thế vang lên.

"Đừng chọc, chọc nhanh như vậy... Ưm a... Chịu, chịu không nổi rồi ha..."

Ngón tay hắn tấn công càng thêm mãnh liệt, tựa như mưa rền gió dữ ập đến. Thấy cậu vặn vẹo dữ dội, hắn dùng một tay khác ôm chặt cậu vào lòng, giam cầm cậu không thể nhúc nhích. Ngón tay hắn ra vào cực nhanh, khiến cậu "ô ô ô" mà khóc nức nở.

Nơi tư mật non mềm đó làm sao chịu nổi kiểu trêu đùa này? Chỉ chốc lát, cậu đột nhiên co rút, đạt đến cao trào đầu tiên. Khi Giang Ngọc Châu từ từ rút ngón tay ra, một dòng dâm thủy cũng ào ạt chảy ra sau khi mất đi sự ngăn chặn, rơi xuống bồn rửa tay phía dưới mông, rất nhanh tích thành một vũng nước nhỏ.

Lương Thanh U ngẩng đầu nhìn hắn từ trong lòng. Gương mặt cậu đỏ bừng, hai mắt như phủ một lớp hơi nước, lập tức có vài giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn. Cậu khe khẽ lầm bầm điều gì đó.

Giang Ngọc Châu dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt đọng ở khóe mắt cậu. Nhìn đuôi mắt cậu đỏ hoe, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu lộ ra vẻ yếu đuối như vậy, lập tức khiến lòng hắn dâng lên vài phần xao động. Giọng hắn có chút khàn khàn: "Anh, anh có biết anh bây giờ trông như thế nào không..."

Lời hắn chưa dứt thì đã im bặt. Đôi tay cường tráng, mạnh mẽ nhẹ nhàng bế cậu lên, ôm cậu theo tư thế công chúa vào khuỷu tay, để đầu cậu tựa vào ngực mình.

Nếu Lương Thanh U không phải quần áo xộc xệch, sắc mặt ửng hồng như vậy, thì hình ảnh này thực sự rất lãng mạn.

Cậu vô lực vặn vẹo trong lòng hắn, gương mặt xinh đẹp càng thêm mê đắm lòng người. Nơi riêng tư vừa được vuốt ve không ngừng co rút, hai chân kẹp chặt lại, dùng sức cọ xát. Cậu cũng không rõ mình bị hạ thuốc gì, rõ ràng mới cao trào một lần, vậy mà lại càng khao khát được lấp đầy để trấn an, dịch lỏng cũng chảy ra nhiều hơn.

Ngón tay cậu đặt lên ngực người đàn ông, xuyên qua lớp vải sơ mi mỏng mà vẽ từng vòng tròn nhỏ bằng đầu ngón tay, lắng nghe tiếng tim đập dồn dập, mạnh mẽ của hắn vang vọng bên tai.

Cậu nghĩ: Nếu cậu ngủ với Giang Ngọc Châu, Hạ Lâm Lí sẽ thế nào?

"Đến phòng 205, chúng ta đến đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com