Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Mông bị nhét đầy trứng rung, rung đến mức phải xin tha

ĐÃ BETA

Chương 20 : Mông nhét đầy trứng rung,  bị hành hạ đến mức phải xin tha /em trai thật đáng ghét.

“Nghe chị con nói, hai đứa ở bên nhau?”

Trước bàn ăn, ánh mắt Lương mẫu đảo qua đảo lại trên người hai chàng trai lớn nhỏ đang mặc đồ ở nhà. Bà là một người phụ nữ có vẻ đẹp quyến rũ, dù đã ngoài năm mươi vẫn không lộ vẻ già nua.

Sinh ra ba đứa con , đứa nào đứa nấy đều thừa hưởng đôi mắt hồ ly xinh đẹp của bà, khi nhìn thẳng vào người ta như có thể nhìn thấu tận đáy lòng, dò xét những bí mật sâu kín nhất của họ.

Lương Thanh U từ nhỏ đã sợ hãi ánh mắt chăm chú dò xét của mẹ, trán cậu rịn một lớp mồ hôi lạnh. Đặc biệt là bây giờ, một quả dưa chuột xanh cắm sâu trong hậu môn khiến cậu cứng đờ, đến thở mạnh cũng không dám, sợ kẹp không chặt nó sẽ rơi ra mất.

Cái tên Giang Ngọc Châu biến thái này, cư nhiên dùng một quả dưa chuột chặn cả bụng tinh dịch của cậu. Quần lót hắn cũng không thèm mặc tử tế cho cậu, cứ tùy tiện mặc tạm chiếc quần đùi rồi xuống lầu gặp mẹ cậu . Nếu cậu kẹp không chặt, quả dưa chuột có thể tuột ra khỏi ống quần rơi xuống đất, bị mẹ cậu nhìn thấy thì xong đời.

Trong khi đó, kẻ đầu sỏ Giang Ngọc Châu lại diễn một màn kịch nhẹ nhàng như không có chuyện gì, cười tươi như gió xuân, lễ phép đáp lời mẹ cậu.

Lương mẫu từ nhỏ đã chứng kiến Giang Ngọc Châu lớn lên, nhận hắn làm con nuôi. Bà đương nhiên yêu quý mọi thứ về hắn. Lúc hai đứa còn nhỏ, bà còn định bụng gả con gái cho hắn, chỉ là sau này cậu con trai út không hiểu sao lại nhất quyết đòi lấy cái thằng nhóc nhà họ Hạ kia, khiến bà buồn rầu biết bao.

Bởi vậy, khi biết chuyện của hai người, bà gần như không thể chờ đợi mà chạy đến tìm hiểu ngọn ngành. Bà nắm tay Giang Ngọc Châu ân cần hỏi han về cuộc sống của hắn ở nước ngoài những năm qua, còn đủ điều dò hỏi khi nào hai đứa định kết hôn.

Lương Thanh U cảm thấy mẹ cậu  lo lắng hơi sớm, cậu và Giang Ngọc Châu mới quen nhau gần tháng, vừa mở miệng định nói đã bị mẹ cậu mắng.

"Sớm cái gì mà sớm, con cũng già đầu rồi, chị con thì lo sự nghiệp không chịu lấy chồng, con cả ngày ăn không ngồi rồi , không tranh thủ lúc trẻ tìm người, đến lúc già ai còn thèm con nữa." Bà lão mắng người đúng là khiến cậu khó mà cãi lại. Lương Thanh U đơn giản im lặng, coi như nghe bọn họ trò chuyện.

Lương mẫu cũng lâu lắm không gặp đứa con nuôi này, nhớ hắn không chịu được. Một mặt bà đau lòng cho hắn không được cha thương mẹ yêu, mặt khác lại trách Lương Thanh U sao trước đây không chịu sang Pháp bầu bạn với hắn, cuối cùng còn nói xấu Hạ Lâm Lí:

“Cái thằng nhóc nhà họ Hạ đó tính tình vừa khó ưa vừa đáng ghét, Tiểu U ở bên nó chỉ có chịu thiệt thôi. Trước đây ba mẹ con đã không đồng ý chuyện nhảm nhí của hai đứa rồi.”

"Con và Hạ Lâm Lí không giống nhau, con rất thích anh trai." Giang Ngọc Châu cười với bà, nụ cười rạng rỡ mà người lớn tuổi thích. Từ nhỏ đến lớn hắn đã rất biết lấy lòng Lương mẫu, lần nào cũng khiến bà vui vẻ hết lòng.

"Đúng đúng đúng, hồi bé con cứ lẽo đẽo theo sau mông Tiểu U, ngày nào cũng ầm ĩ lớn lên phải gả cho anh trai. Mẹ con làm sao không biết con chứ." Lương mẫu cười cười, không biết nghĩ đến chuyện gì mà nụ cười nhạt đi một chút, “Mấy hôm trước chúng ta tụ họp với bên nhà ba con, nghe thấy ông ấy nói muốn tác hợp con với con gái nhà họ Hứa...”

Giang Ngọc Châu cắt lời bà: “Mẹ nuôi, con gái nhà họ Hứa sao sánh được với con trai của mẹ?”

"A Ngọc à, mẹ nuôi thương con như con ruột, làm con rể mẹ cũng cực kỳ tán thành, thậm chí còn có chút yên tâm, nhưng..." Lương mẫu dừng lại một chút. Trong ba đứa con, chỉ có cậu con trai út là không được thông minh lắm, bị người lừa có khi còn giúp người ta đếm tiền, chuyện này khiến bà lo lắng không thôi. Đối diện với Giang Ngọc Châu, bà vẫn có chút thận trọng, “Nếu hai đứa thật sự ở bên nhau, thì tình trạng cơ thể Tiểu U con cũng nên biết rồi. Thằng bé là người lưỡng tính, khả năng thụ thai còn thấp hơn con gái. Chúng ta vẫn luôn coi nó như con trai mà nuôi dưỡng, còn bên nhà con thì...”

Giang Ngọc Châu cắt lời bà: “Con rõ con muốn gì. Dù cơ thể anh trai có không giống con thì đối với con không quan trọng , con vốn không nhất thiết phải có con. Về phần bên nhà con, con sẽ xử lý.”

Lương Thanh U nãy giờ không chen vào được câu nào, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong lòng thầm mắng vậy rốt cuộc ai là người mỗi lần bắn tinh vào trong đều chặn tinh dịch không cho chảy ra chứ, đây đâu phải là không muốn có con, đây rõ ràng là muốn đến phát điên rồi.

Nhưng cậu cũng không dám mở miệng nói chuyện, chỉ ngồi đó trông như đang ngoan ngoãn uống bát cháo mẹ mua cho, thực tế toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn vào quả dưa chuột trong hậu huyệt. Cậu dồn hết sức lực siết chặt cái lỗ nhỏ, kẹp chặt cái cán thô to, sợ chỉ cần hé miệng là bị mẹ hắn nghe ra tiếng, phát hiện ra điều gì đó.

Nhưng quả dưa chuột dài như vậy, tư thế ngồi lại khiến nó cắm sâu vào hậu huyệt . Những cái gai đáng sợ trên bề mặt lúc nào cũng tra tấn cậu, chỉ cần cậu khẽ động đậy là có thể cọ xát vào cái chỗ nhạy cảm nhất bên trong, rất nhiều lần cậu suýt chút nữa đã kêu thành tiếng.

Thời gian Lương mẫu lải nhải đã gần mười phút, cậu cũng sắp không kìm được hậu huyệt đang co rút, ở dưới gầm bàn, chỗ mẹ không nhìn thấy, cậu véo mạnh vào đùi Giang Ngọc Châu một cái.

Giang Ngọc Châu mặt không đổi sắc, nghiêng đầu nhìn cậu vẻ ngạc nhiên: “Anh trai , sao mặt anh đỏ thế?”

" Thanh U , chỗ nào trong người con không thoải mái sao?" Lương mẫu lúc này cũng chú ý tới vẻ mặt ửng hồng trông như khó chịu của cậu, đôi mắt như sắp khóc, liền đưa tay muốn sờ trán cậu.

Lương Thanh U lập tức hoảng loạn nghiêng đầu tránh né, vừa mở miệng giọng đã hơi nghẹn ngào: “Mẹ ơi con không sao, con vừa ăn cháo bị nóng, nên hơi đâu thôi .”

Nghe cậu nói vậy, Lương mẫu không nghi ngờ gì. Bà biết đứa con trai này ít nhiều có chút nhõng nhẽo, đau một chút xíu cũng có thể khóc lên, liền nói: “Con muốn chết sao , uống vội như thế làm gì.”

Bà lại trách mắng cậu một hồi, nhìn Giang Ngọc Châu đã dùng khăn giấy lau vết nước ở khóe miệng đứa con trai, còn bị cậu giận dữ hất tay, hai đứa bây giờ tốt y hệt hồi còn nhỏ.

Lương mẫu vốn còn một đống chuyện muốn nói bỗng chốc quên hết, cuối cùng nói mình còn có việc khác, dặn dò hai đứa lần sau về nhà cũ ăn cơm cùng người nhà , rồi xách túi rời đi.

Gần như vừa tiễn mẹ cậu ra ngoài rồi đóng cửa lại, liền nghe thấy một tiếng "độp" vang lên, một quả dưa chuột dính đầy dâm thủy và tinh dịch rơi xuống đất lăn vài vòng. Lương Thanh U cuối cùng vẫn là kẹp không chặt, vừa thả lỏng cái lỗ nhỏ ra quả dưa chuột liền rơi xuống. Cậu lập tức quỳ rạp xuống đất thở dốc.

Những tinh dịch bên trong mất đi vật cản liền ào ạt chảy ra, một lát đã làm ướt một mảng lớn phía sau quần cậu, trông như cậu tè ra quần vậy.

"Anh trai, không phải đã nói phải kẹp chặt sao."

Giang Ngọc Châu đã thu lại vẻ ngoan ngoãn giả tạo trước mặt Lương mẫu, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy dục vọng. Hắn ngồi xổm xuống nhìn vẻ mặt sắp khóc của Lương Thanh U, “Vừa mới nói rồi, kẹp không được là phải chịu phạt đấy.”

Trong trung tâm thương mại đông người qua lại, một đôi tình nhân quấn quýt đi bên nhau. Lương Thanh U bị Giang Ngọc Châu ôm eo, gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn lên cánh tay hắn, nhưng cậu vẫn trông yếu ớt vô cùng, mỗi bước đi đôi chân đều run rẩy.

Người qua đường tò mò nhìn cậu, thấy cậu như đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó, trán lấm tấm mồ hôi, được người bạn trai bên cạnh cẩn thận dùng khăn tay lau, còn ghé tai nói nhỏ điều gì đó.

Họ không ngờ Giang Ngọc Châu nói chính là: “Anh trai, nếu kẹp không chặt rơi ra, tất cả mọi người ở đây sẽ biết lỗ đít anh kẹp cái gì, anh chính là loại dâm đãng lẳng lơ .”

"Không... ư..." Lương Thanh U vừa mở miệng đã không nhịn được phát ra tiếng rên nhỏ, hai tay ôm chặt bụng dưới, cảm nhận được sự rung động mỏng manh bên trong. Không ai biết dưới lớp quần áo che đậy, là một cảnh tượng dâm mỹ đến nhường nào, hậu huyệt cậu bị nhét vào mấy viên trứng rung.

Những viên trứng rung đó là Giang Ngọc Châu ở nhà đè cậu xuống giường nhét vào từng viên một, ước chừng nhét vào sáu viên, bấm nút điều khiển từ xa liền điên cuồng rung động trong cơ thể cậu, những viên trứng rung không kiêng nể gì quậy tung bên trong. Vừa nãy trên đường lái xe đến đây, Lương Thanh U đã nếm trải sự lợi hại của chúng, bị chúng làm cho lên đỉnh liên tục.

Đến nơi, cậu khuyên can mãi mới khiến Giang Ngọc Châu lúc xuống xe điều chỉnh trứng rung về chế độ rung nhẹ nhất, bằng không cậu đã sớm quỳ rạp xuống đất không đứng dậy nổi.

Dù chỉ là rung nhẹ, cũng đủ để đường ruột mẫn cảm run rẩy khi đi đường , dâm dịch chảy từng dòng làm hạ thể ướt một mảng lớn . Cũng may cậu mặc áo khoác dài mới che đậy được chiếc quần ướt sũng.

“Không được... ô ô ô A Ngọc ,anh  kẹp không được ô ô ô... tha cho anh đi...”

Sắc mặt Lương Thanh U càng lúc càng đỏ, miệng khẽ mấp máy cẩn thận tràn ra tiếng khóc. Cậu đã rất cố gắng co rút huyệt thịt, nhưng vẫn không kìm được trứng rung đang không ngừng càn quấy bên trong . Đến lúc sắp không thể nhẫn nại được nữa, cậu không thể không kẹp chặt hai chân.

"Anh trai sao lại dừng lại rồi?" Giang Ngọc Châu biết rõ còn cố hỏi, tay dưới lớp áo khoác xoa xoa mông cậu, quả nhiên ở khe mông sờ thấy một vật nhô ra, là nửa cái trứng rung đã bị đẩy ra ngoài hậu môn. Hắn dùng ngón tay đẩy nó trở lại, liền nghe thấy tiếng thở gấp gáp của cậu.

Lương Thanh U gần như suy sụp, cả người mềm nhũn như tôm luộc dựa vào người Giang Ngọc Châu, đôi mắt ướt át nhìn hắn: “Chịu không nổi ô ô ô ô... lấy hết chúng nó ra được không... kẹp không được ô ô ô...”

“Ngoan, chúng ta sắp đến rồi, nhịn một chút là được.”

“Không được... Anh đi không nổi ô ô ô... Sắp rơi ra...”

Lương Thanh U lắc đầu, nhất quyết không chịu đi thêm bước nào, toàn bộ sức lực đều dùng để kẹp chặt hai cái lỗ nhỏ dưới thân. Huyệt khẩu bị siết chặt trong thời gian dài, cứ như vậy xuống dưới, chỉ cần cậu bước đi là sẽ rơi ra nếu không kẹp chặt  . Đến lúc đó, trước bao nhiêu cặp mắt ở trung tâm thương mại,trứng rung rơi ra liên tiếp từ ống quần cậu.

Tưởng tượng đến cảnh tượng đó, Lương Thanh U gần như phát điên.

Giang Ngọc Châu thở dài, tay thò vào túi tắt điều khiển từ xa.

Hai người vật vã một hồi mới vào được rạp chiếu phim ở tầng 5. Xem một bộ phim đề tài ít người chú ý, không có mấy người xem. Các hàng ghế thưa thớt vài bóng người, Giang Ngọc Châu còn cố ý chọn chỗ ở góc cuối cùng một hàng, không nhìn kỹ thật khó mà phát hiện ra họ.

"Ư ô..." Lương Thanh U đang chuẩn bị ngồi xuống thì đột nhiên như bị kích thích, run lên một cái, ôm chặt mông chậm rãi muốn ngồi xuống đất.

Giang Ngọc Châu lặng lẽ chỉnh chế độ rung của trứng lên cao nhất, đỡ cậu ngồi lên đùi mình, hai tay ôm chặt cậu.

Ong ong ong ——

Lương Thanh U run rẩy có thể nghe thấy tiếng rung tần số cao trong cơ thể mình. Tuy nói rạp chiếu phim không có mấy người, nhưng ở hàng ghế trước cách họ vài chỗ vẫn có một đôi tình nhân đang tình tứ. Phim vừa chiếu đến đoạn yên tĩnh, cả rạp im lặng hẳn, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ của đôi tình nhân kia.

Cậu sợ người khác cũng nghe thấy tiếng "ong ong" rung động trên người mình, vẫn là từ trong mông truyền ra.

"Hỗn đản, ư a... ha a mau tắt đi..." Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được, rúc vào lòng Giang Ngọc Châu nhéo vạt áo hắn giận mắng, giọng cố gắng đè nén những tiếng rên rỉ. Đôi mắt hồ ly xinh đẹp trừng mắt hắn không những không có chút uy hiếp nào ngược lại vô cùng đáng yêu, trong bóng tối không nhìn rõ mặt hắn, chỉ thấy hai vệt nước long lanh.

"Anh trai." Giang Ngọc Châu nhỏ giọng gọi cậu, một tay sờ đầu cậu, ngón tay xinh đẹp nghịch ngợm luồn vào mái tóc đen của cậu, tay kia lại thò vào túi lần nữa chỉnh điều khiển lên một mức nữa.

"A... không..." Lương Thanh U nhéo chặt áo hắn, các khớp ngón tay dùng sức đến trắng bệch, cố gắng hết sức kiềm chế cơ thể không chịu khống chế run rẩy, miệng sắp phát ra những âm thanh kỳ quái.

Đôi tình nhân phía trước dường như nghe thấy gì đó, đặc biệt là cô gái vô tình nhìn thấy cảnh họ ôm nhau ngồi cùng một chỗ thân mật, liền rất nhiều lần quay đầu lại lén quan sát họ, rồi ghé tai bạn trai nói nhỏ gì đó.

Bạn trai cô cũng nhìn theo liếc mắt một cái, sau đó cười phá lên. Lương Thanh U quá nhạy cảm luôn cảm thấy họ phát hiện ra điều gì, trông vô cùng căng thẳng.

Cậu không thể không cắn chặt môi không dám lên tiếng, hai chân gắt gao kẹp chặt những cái trứng rung đang quậy tung trong cơ thể. Sau một lần chạm mắt với cô gái kia, cậu cuối cùng không chịu nổi nữa vùi mặt vào ngực Giang Ngọc Châu trốn tránh không dám nhìn người.

Ai ngờ Giang Ngọc Châu lại đổi tư thế cho cậu, để cậu quay mặt về phía trước lưng tựa vào hắn ngồi xuống, còn nắm lấy cơ thể đang kháng cự vặn vẹo của cậu: “Anh trai, đừng sợ, ở đây tối om họ không nhìn thấy đâu.”

"Không, em buông anh ra." Lương Thanh U cực kỳ không phối hợp, nhưng lại không dám ở nơi công cộng giãy giụa quá mạnh bị người khác phát hiện ra manh mối, chỉ khẽ trốn tránh. Giang Ngọc Châu lại không để ý nhiều như cậu, vừa nói chuyện vừa cởi cúc quần cậu, kéo xuống nửa chừng đến tận hông .

"Anh trai, anh ướt hết rồi." Giọng Giang Ngọc Châu không giấu được ý cười, bàn tay to xoa loạn giữa hai chân cậu một hồi, rất nhanh đã sờ thấy cái chân mềm nhũn của cậu dựa vào người hắn, ngón tay cắm vào huyệt đạo sờ thấy những cái trứng rung đang rung , đẩy đẩy, rồi lại đẩy sâu hơn vào bên trong, không ngờ lại vừa vặn chạm đến cái chỗ thịt kia, vài dòng dịch tràng chảy ra, làm ướt một tay hắn.

Với sự giúp đỡ của dâm dịch,hậu huyệt của cậu rất dễ dàng nuốt trọn cái dương vật thô to. Quy đầu cọ vào những viên trứng rung bên trong, sự rung động tần suất cao cũng làm tê dại cả lỗ tiểu của hắn, Giang Ngọc Châu khẽ thở dài một tiếng đầy thoải mái.

Chẳng bao lâu sau, hắn bắt đầu mạnh mẽ ra vào, mỗi nhịp thúc đẩy đều kéo theo dâm thủy không ngừng chảy xuống thấm ướt cả mặt quần. Lương Thanh U cảm thấy xấu hổ, vội vàng dùng áo khoác che đậy phần thân dưới của cả hai.

Rạp chiếu phim tối om, không gian bị màn hình lớn chiếm trọn. Dù người khác có nhìn sang cũng chỉ thấy một đôi tình nhân đang quá mức thân mật, nhưng Lương Thanh U vẫn vô cùng căng thẳng, lại không thể cưỡng lại khoái cảm trên cơ thể. Cậu chỉ có thể khẽ rên rỉ trong cơn sướng.

Cậu nắm chặt lưng ghế phía trước, trong bóng tối không biết xấu hổ dang chân ngồi lên dương vật to lớn của người đàn ông. Vừa sợ hãi vừa bị cái côn thịt thô kệch kia liên tục xỏ xuyên qua đường ruột, cơ thể cậu nóng bừng, mặt đỏ ửng tựa vào ghế, chao đảo theo từng nhịp ra vào của Giang Ngọc Châu, mím chặt môi không dám kêu la thành tiếng.

Trên màn hình đang chiếu một bộ phim khoa học viễn tưởng. Cứ đến cảnh đánh nhau, Giang Ngọc Châu lại thúc mạnh hơn, tiếng phim át đi tiếng rên rỉ sảng khoái không kìm được của hắn. Nhiều lần hắn nhấc bổng cậu lên rồi lại ấn mạnh xuống, những viên trứng rung bên trong cũng hành hạ cậu. Cả hai đều bị khoái cảm tột độ này đẩy đến cao trào.

Giang Ngọc Châu dùng tay nắm lấy dương vật cậu, ngón cái đặt lên lỗ tiểu.

“Ha a... Em bỏ tay ra, anh muốn bắn... Ừm ha...hức  ân...”

Dục vọng bắn tinh bị cắt ngang đột ngột, những dòng tinh dịch sắp trào ra lại chầm chậm chảy ngược trở lại. Lương Thanh U bị kích thích đến mức hai chân run rẩy, ngón tay nắm chặt lưng ghế sắp trắng bệch.

“Anh trai, bây giờ chưa được, em muốn cùng nhau bắn .”

“Vậy em...ừm ..ha..aa.. nhanh bắn ra đi a.”

Giang Ngọc Châu xoa nắn tinh hoàn cậu, nhéo nhẹ chỗ tinh dịch sắp trào ra hỏi: “Bắn vào đâu?”

Lương Thanh U cảm thấy mình như đang nghẹn tiểu, muốn ra mà không ra được, còn bị người ta xoa nắn hành hạ bàng quang .Khiến ý thức cậu sắp không còn tỉnh táo.

"Anh trai nói đi, muốn bắn vào đâu? Muốn cái gì bắn vào?" Giang Ngọc Châu càng ác liệt vặn vẹo eo, dùng dương vật nghiền nát đường ruột cậu.

"Ách..hức..hức.. tinh dịch, bắn tinh dịch vào, bắn... bắn vào cúc hoa của anh , ô a..." Lương Thanh U ngồi không vững trên cái dương vật kia, dục vọng bắn tinh chiếm trọn đại não cậu, không khỏi nói ra điều Giang Ngọc Châu muốn nghe.

Giọng cậu run rẩy dữ dội, như đang do dự điều gì rồi lại thôi, nhưng vẫn không thắng nổi cái thứ quái quỷ trong mông đang làm loạn, vẫn là nhỏ giọng nói ra câu kia với hắn.

Giang Ngọc Châu bị cái lỗ nhỏ của cậu co rút kẹp chặt đến sướng tê người, quy đầu lại có trứng rung chống ở đó rung động, chính hắn cũng không nhịn được, dương vật giật mạnh bắn hết dòng tinh dịch nóng bỏng vào bên trong, đồng thời cũng dùng khăn tay bọc lấy đầu dương vật Lương Thanh U, để cậu bắn ra.

Cả hai cùng nhau đạt tới cao trào, thở dốc một cách nặng nề dưới tiếng phim ầm ĩ.

Đợi Giang Ngọc Châu rút ra, cái lỗ nhỏ bị thao rộng trước sau không khép lại được, dòng tinh dịch đặc quánh bên trong chảy ra rối tinh rối mù làm bẩn quần cậu.

Giang Ngọc Châu lấy khăn giấy cẩn thận lau những vệt tinh dịch trắng đục: “Anh trai lại kẹp không chặt rồi, anh...”

Lương Thanh U khẽ nức nở: “ Anh không nhịn được mà, hức~hức~ hức~~ .”

Cậu vừa khóc vừa mấp máy lỗ nhỏ , lỗ nhỏ bị căng ra cuối cùng không kìm được rơi ra một viên trứng rung màu hồng nhạt, ngay sau đó hai viên ba viên cũng theo nhau tuôn ra từ hậu huyệt, va chạm vào nhau rơi trên đùi Giang Ngọc Châu, dính đầy tinh dịch.

"Anh trai anh thật là..." Giang Ngọc Châu cũng mặc kệ quần áo bị bẩn, tắt điều khiển từ xa rồi hung hăng vỗ mấy cái vào mông cậu dưới tiếng phim ầm ĩ, mỗi cú vỗ khiến cậu rùng mình, tinh dịch còn sót lại bên trong lại chảy ra.

Mãi đến khi cái lỗ nhỏ đóng mở chậm rãi co lại, cuối cùng không còn gì chảy ra nữa, sự trừng phạt của Giang Ngọc Châu mới kết thúc. Hắn dùng khăn giấy lau sạch sẽ đồ trên người cả hai rồi bỏ vào một cái túi đợi lát nữa đi vứt.

Hắn cẩn thận mặc lại quần áo cho Lương Thanh U, rồi hôn lên đôi mắt ướt sũng của cậu, bắt đầu màn dỗ dành quen thuộc mỗi khi trêu chọc cậu xong.

Lương Thanh U rất hận, lần nào cậu cũng bị hắn dỗ dành bằng giọng nói dịu dàng, dễ dàng quên mất mình vừa bị trêu chọc, quả thực bị cái thằng em đáng ghét này ăn gắt gao.

【Lời tác giả】

Tiểu Lương sau khi tỉnh lại, không có nghĩa là chỉ số thông minh tăng lên đâu ha ha ha, bị em trai dùng sức trêu chọc xong cũng không nhớ được gì.

Nhìn từ góc độ khác thì cậu cũng chỉ nguyện ý bị em trai chạm vào da thịt, sao có thể trách Châu Châu thích đơn phương được chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com