Chương 5 : Bị bóp mông liếm lồn đến sưng vù, khóc nức nở đến hỏng mất.
ĐÃ BETA
Chương 5 : Bị bóp mông liếm lồn đến sưng vù, khóc nức nở đến hỏng mất.
Lương Thanh U ngủ đến gần giữa
trưa mới từ từ tỉnh lại. Giọng nói cậu khản đặc ,bỏng rát, mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu: "Khát."
Có một bàn tay đẹp đẽ đưa chén nước đến.
"Cảm ơn... Ai da, đau quá..." Cậu định đưa tay đón lấy ly nước, nhưng vừa cử động, không chỉ cả người đau nhức như bị đá tảng nghiền nát, mà ngay cả mông cũng như muốn nứt ra.
Cuối cùng, vẫn là Giang Ngọc Châu đỡ cậu dậy, đút cho cậu nửa ly nước ấm. Khi cậu mở miệng nói chuyện, giọng vẫn còn khàn khàn: "Tối qua tôi ngủ lúc mấy giờ?"
Giang Ngọc Châu không cần nghĩ ngợi: "Không ngủ."
Lương Thanh U nhìn chằm chằm hắn đánh giá một lượt. Hắn để trần nửa thân trên, khắp người đầy những vết hôn loang lổ. Chiếc khăn tắm quấn quanh hông như sắp tuột, tóc cũng ướt đẫm nước nhỏ giọt. Những giọt nước trượt theo từng đường cơ bụng săn chắc, hẳn là vừa tắm xong, trông tinh thần sảng khoái hoàn toàn không có chút tiều tụy nào sau một đêm không ngủ.
Ngược lại, chính cậu lại bị làm cả đêm, nói chuyện cũng yếu ớt, chỉ cần hơi cử động là một dòng nước ấm lại chảy ra từ giữa đùi, nhớp nháp vô cùng.
"Nước đã chuẩn bị xong rồi, anh muốn tắm không?" Thấy cậu vén chăn định xuống giường, Giang Ngọc Châu đưa tay đỡ cậu: "Em bế anh đi."
Lương Thanh U lườm hắn một cái, cố nén đau nhức xuống giường đi vào phòng tắm. Chân cậu mềm nhũn đến mức đi lại còn run rẩy và khép không khép lại được, cứ như một con cua, di chuyển run rẩy. Nhìn thấy cảnh đó, Giang Ngọc Châu đứng phía sau không nhịn được bật cười.
"Khốn kiếp!" Lương Thanh U thầm mắng hắn trong lòng.
Cậu đứng trong phòng tắm, khó khăn nhấc một chân gác lên bồn rửa mặt. Nhìn vào gương, cậu thấy khu vực giữa hai chân mình thực sự đỏ và sưng tấy. Hai cánh môi âm hộ hơi hé mở, thậm chí còn thấy một dòng tinh dịch màu trắng chảy ra từ cửa huyệt. Nơi đó hoàn toàn mất đi vẻ non mềm như trước.
Cậu chỉ liếc qua một cái rồi không kìm được thầm chửi rủa thành tiếng.
Lương Thanh U nhìn về phía Giang Ngọc Châu cũng đang đứng trong phòng tắm: "Tối qua làm mấy lần?"
"Ba lần thì phải." Hắn sờ sờ mũi. Thấy vẻ mặt không tin của cậu, hắn mới nói thật: "Năm lần."
"Cậu còn là người sao?" Lương Thanh U mắng hắn. Cậu biết mà, sau khi cậu mê man tối qua, hắn nhất định vẫn còn ôm cậu mà làm nếu không mông cậu đã không đau đến thế này.
"Đừng giận mà, anh trai. Em không muốn nhưng em không nhịn được." Hắn có chút lấy lòng cười với Lương Thanh U: "Bên trong anh thoải mái quá, em luyến tiếc rút ra."
"Huống chi," hắn chuyển đề tài, cúi đầu ghé sát vào cậu, hơi thở ấm nóng phả lên mặt cậu: "Là chính anh cứ quyến rũ em , anh kẹp em chặt quá, em rút ra còn không được."
Gương mặt nhỏ nhắn của Lương Thanh U nóng bừng. Cậu nhớ lại tối qua mình đã ôm lấy miệng hắn, nghẹn ngào nói không cần, nhưng mông lại không kiểm soát mà đuổi theo côn thịt ra vào, tiếng kêu vừa dâm đãng vừa lẳng lơ. Lần đầu nếm trải chuyện này, cậu không ngờ lại sướng đến thế. Sướng đến mức cuối cùng cậu còn mất hết lý trí trên giường.
May mắn thay, đúng lúc này tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên.
Cậu đẩy Giang Ngọc Châu: "Đi mở cửa đi."
Khi hắn quay người đi và đóng sập cửa phòng tắm lại, cậu vội vàng dùng vòi hoa sen xả nước nhanh chóng rửa sạch cơ thể, rồi móc hết tinh dịch còn sót lại trong hai tiểu huyệt ra. Xong xuôi, cậu mới nằm vào bồn tắm, thoải mái dễ chịu ngâm mình.
Nhưng chưa được bao lâu, có tiếng bước chân gấp gáp tiến tới. Tiếng "loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng" đập vào cửa phòng tắm.
"Ra đây!" Cậu nghe thấy giọng Hạ Lâm Lí.
Ngay sau đó là giọng Giang Ngọc Châu. Hắn dường như đã đấm Hạ Lâm Lí một cú, rồi nghe tiếng mắng: "Mày mẹ nó đừng có dọa đến anh ấy."
"Người bên trong là ai, em ngủ với ai?" Hạ Lâm Lí tức đến sôi máu: "A Ngọc, sao em có thể lên giường với người khác?"
"Chuyện này có liên quan gì đến anh sao?"
Lương Thanh U lúc này cảm thấy mình như một con hồ ly tinh quyến rũ chồng người khác, đang trốn tránh chính thất đến bắt gian. Cậu nhàn nhã ngâm mình trong nước, lắng nghe hai người bên ngoài cãi vã. Cậu nghe Hạ Lâm Lí vẫn luôn muốn đá tung cửa vào bắt lấy mình nhưng lại bị Giang Ngọc Châu đánh bật trở lại. Nghe mãi, cậu nghe thấy hắn ta nhắc đến chuyện cũ năm xưa.
"Tôi thích em , tôi vẫn luôn thích là em . Lúc trước tôi chọn Lương Thanh U là vì muốn em ghen. Tôi không ngờ em lại vì chuyện đó mà tức giận bỏ ra nước ngoài, không liên lạc với ai. Tôi hỏi thăm mãi mới biết em đi Pháp."
Giọng Hạ Lâm Lí vội vã: "A Ngọc, tôi đã chia tay với cậu ta rồi, chúng ta không thể bắt đầu lại từ đầu sao?"
Lương Thanh U nghe mà sững sờ. Cậu nhớ ra đây là một cuốn tiểu thuyết "truy thê hỏa táng tràng" . Hạ Lâm Lí, một trong những nhân vật chính của cuốn sách, lẽ ra có một bộ bài tốt nhưng lại tự tay mình phá nát.
Rõ ràng khi còn trẻ đã cùng Giang Ngọc Châu học chung trường, rõ ràng có vô vàn cơ hội để "gần quan được ban lộc", nhưng cố tình muốn lảng vảng giữa cậu và Giang Ngọc Châu, cuối cùng lại mất đi hắn. Mặc dù sau này tỉnh ngộ lại rằng mình yêu nhất là Giang Ngọc Châu, nhưng đã quá muộn rồi.
Là nhân vật chính vạn nhân mê của cuốn sách, Giang Ngọc Châu làm sao thiếu nam phụ thứ hai, thứ ba, thứ tư? Chỉ hai ba chương tùy tiện là có thể xuất hiện một người đàn ông chất lượng cao nhất kiến chung tình với hắn.
Hạ Lâm Lí, cái tên đàn ông lăng nhăng bội bạc đó, dù có đuổi đến tàn xương e rằng cũng không truy lại được. Vì vậy, cuốn sách này cuối cùng có một kết thúc mở, không kể nhân vật chính cuối cùng ở bên nam phụ nào.
Huống chi, cậu bây giờ đã biết Giang Ngọc Châu là công hơn nữa còn là một đại mãnh công , Hạ Lâm Lí cái cậu thiếu gia kiêu ngạo ngang ngược đó sẽ vì tình yêu mà làm thụ sao?
Cậu vừa vuốt cái mông đau nhức vừa nghĩ.
Cuối cùng, Hạ Lâm Lí cũng không nhìn thấy người đang ẩn mình trong phòng tắm trông như thế nào, đã bị Giang Ngọc Châu đuổi ra ngoài. Sau đó, hắn không gõ cửa mà xông thẳng vào: "Anh, anh tắm xong chưa?"
Sắc mặt hắn nặng nề, đôi mắt cụp xuống, trông có vẻ tâm trạng không tốt. Hắn giật phăng chiếc khăn tắm xuống và bước vào bồn tắm ôm lấy Lương Thanh U: "Anh, em không vui."
Trước kia, khi còn nhỏ, Giang Ngọc Châu mỗi khi có cảm xúc gì đều thích ôm lấy cánh tay Lương Thanh U, hoặc nằm úp sấp sau lưng cậu, như một cô bé, thở phì phì bĩu môi lẩm bẩm:
"Anh trai, em không vui."
"Anh trai , em giận rồi."
Khi đó cả hai còn nhỏ, không có nhiều nhận thức về giới tính. Lương Thanh U đơn thuần cảm thấy Giang Ngọc Châu lớn lên xinh đẹp và tinh tế hơn các bạn nữ khác nên đặc biệt thích hắn. Cậu luôn thích hôn hắn một cái để chiếm tiện nghi, sau đó vén tay áo lên đi tìm những kẻ bắt nạt hắn để trả thù, hoàn toàn mặc kệ là cậu trêu chọc người ta trước. Vì vậy, Giang Ngọc Châu cũng đặc biệt quấn quýt cậu.
Không ngờ lớn đến thế này hắn vẫn thích như vậy. Lương Thanh U cảm nhận được một chút làm nũng, mơ hồ như trở về khoảng thời gian quan hệ giữa họ tốt đẹp nhất.
Cậu mãi lo suy nghĩ, không để ý đến gương mặt hắn đang cọ xát ngực mình. Đôi mắt hắn vẫn rất tò mò với đôi gò bồng đào trước ngực cậu, không ngừng dùng hai tay nâng lên mà chơi đùa. Cuối cùng, hắn dứt khoát vùi cả khuôn mặt vào giữa hai bầu ngực căng tròn, hít thở thật sâu, miệng cũng từng chút một liếm mút, gặm cắn.
"Cậu làm cái gì?" Lương Thanh U bị đầu lưỡi hắn liếm tới liếm lui mà tỉnh lại, đẩy hắn ra. Cậu cảm thấy lúc này hắn cứ như một tên biến thái
"Anh trai, ngực anh mềm quá, lại thơm nữa." Tay hắn vẫn đang nắm lấy hai bầu thịt mềm mại trước ngực cậu. Ngón cái và ngón trỏ hắn véo lấy một bên núm vú hồng hào, vừa nắm vừa bóp.
"Tê." Cậu bị lực đạo của hắn làm cho đau nhức: "Cậu làm đau tôi rồi."
"Vậy em thổi cho anh nhé." Nói rồi hắn liền ghé sát vào, lại cắn một miếng vào bầu thịt mềm, dùng sức mút lấy ngực. Đầu lưỡi linh hoạt vòng quanh núm vú, liếm cho chỗ đó từ từ sưng to lên vì sung huyết. Cuối cùng, hắn ăn một miếng, dùng răng cắn chặt lại mà nghiền.
"Đừng, đừng, a... Đừng cắn đau quá... Đừng dùng sức như vậy... A! Anh là chó à?
Hắn mút ngày càng mạnh, như một chú chó con vất vả cướp được núm vú của mẹ từ anh chị em, liều mạng liếm mút, hận không thể hút ra sữa từ bên trong.
Cả khuôn mặt hắn vùi vào giữa hai bầu ngực căng tròn, cảm nhận niềm vui sướng khi được "bánh bao thịt" bao bọc. Mũi hắn cũng không ngừng cọ xát để ngửi mùi sữa.
Lương Thanh U bị hắn cọ đến mức không thể ngồi vững, ngả người dựa vào thành bồn tắm. Điều đó càng tạo điều kiện cho hắn có những động tác thô lỗ, vội vàng cọ xát qua lại trên ngực cậu. Bên ngực không bị ngậm lấy cũng bị bàn tay to của hắn nắm chặt trong lòng bàn tay mà bóp nặn, biến nó thành đủ hình dạng. Phần thịt sữa trắng nõn bị hắn bóp véo mạnh mẽ đến tràn ra từ kẽ ngón tay.
"Cậu có thể nhẹ nhàng hơn không... Đồ khốn..."
Lương Thanh U bị hắn liếm đến ngực tê dại, thỉnh thoảng rùng mình một cái khi hắn đột nhiên cắn mạnh. Miệng cậu khẽ hé ra rên rỉ. Không gian phòng tắm vốn đã không lớn, lại thêm hơi nóng không thoát ra được khiến hơi nước mờ mịt, nhuộm đỏ cả khuôn mặt trắng nõn của cậu. Hàng mi dài của cậu chớp chớp vài cái, rồi đọng lại những giọt nước mắt rất nhỏ.
Khi hắn nhả ra núm vú tội nghiệp đó, trên đó đầy những vết hôn và vết răng đỏ thẫm trên nền thịt sữa trắng muốt, trông vừa đẹp đẽ vừa dâm đãng. Một bên núm vú vốn hồng hào cũng bị hắn cắn sưng lên thành một quả anh đào nhỏ.
"Ước gì nơi này có sữa thì tốt." Hắn lẩm bẩm.
Lương Thanh U tựa đầu vào thành bồn tắm khẽ thở dốc, hoàn toàn không muốn để ý đến hắn.
Bỗng nhiên, hắn đưa tay nắm lấy hai chân cậu, nâng lên khỏi mặt nước và gác lên hai bên bồn tắm. Cậu ở tư thế hai chân mở rộng đối diện với hắn.
"Cậu lại muốn làm gì nữa?"
Giang Ngọc Châu một tay nắm lấy một bên môi âm hộ, tách ra. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào cảnh tượng giữa hai chân cậu, thấy hoa huyệt dưới tầm mắt hắn căng thẳng mà đóng mở, co rút. Ngay cả hạt le mất đi sự che chở của môi âm hộ cũng hơi rung động. Hắn không kìm được dùng ngón cái ấn nhẹ vào, liền nghe cậu "ô ô" hai tiếng, một dòng dâm thủy nhỏ liền chảy ra từ cửa huyệt bé xíu đó.
"Đừng nhìn." Dù cậu là người không có chút xấu hổ nào, nhưng cũng hiếm hoi mà ngượng ngùng dùng tay che nửa mặt. Cậu muốn khép hai chân lại nhưng không thể chống lại lực đạo của hắn, cứ thế bị hắn tách ra.
"Anh, hoa huyệt của anh sưng quá, để em liếm cho anh bớt sưng nhé."
Lương Thanh U còn chưa kịp ngăn cản, giữa hai chân cậu đã nóng ran, được bao bọc trong một cái miệng ấm áp. Chiếc lưỡi dài lập tức liếm lên. Đầu lưỡi từng chút một trêu chọc cửa huyệt mẫn cảm của cậu, lướt qua âm vật đầy dây thần kinh nhạy cảm, liếm cho nơi đó run rẩy liên tục.
"A a... Nơi đó, ô ô nơi đó không thể liếm... Ha a..."
Vốn đã sưng đỏ, lồn nhỏ bị hắn liếm mút như vậy, gần như muốn hút cả hồn phách cậu. Quá thoải mái khiến cậu rên rỉ cũng trở nên mềm mại, dịu dàng. Nghe được tiếng rên đó, Giang Ngọc Châu trong lòng ngứa ngáy, trực tiếp bế cả cặp mông cậu lên đưa vào miệng, từng ngụm từng ngụm cắn vào thịt hoa huyệt mà nhai nuốt.
"Bỏ ra... Ô ân ân... Ngứa, ngứa quá a, đừng liếm nhanh như vậy a a..."
Quá thoải mái. Toàn bộ hoa huyệt được bao bọc trong khoang miệng, được hắn mút và liếm mạnh mẽ, cảm giác thật sự quá sung sướng. Hai chân gác trên bồn tắm run rẩy từng đợt, sảng khoái đến nỗi những ngón chân xinh đẹp, tròn trịa cũng căng chặt cuộn tròn lại. Cậu muốn lùi lại một chút nhưng vẫn bị cái miệng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu đuổi theo mà gặm cắn, căn bản không thể trốn thoát. Cậu chỉ có thể vô lực mà khóc nức nở.
"Không được ô ô ô... Thật sự không được... Chịu không nổi nữa a a..."
Dù cậu có vặn vẹo thế nào cũng bị Giang Ngọc Châu giam cầm chặt chẽ. Không những không thoát được, ngược lại cậu còn tự động đưa hoa huyệt cọ xát vào miệng hắn. Thỉnh thoảng, hạt le còn chạm vào răng hắn, bị hắn trừng phạt bằng cách cắn vào khối thịt nhỏ bé đó, dùng đầu răng nghiền mạnh.
Cuối cùng, hắn còn thè lưỡi vào cửa động chật hẹp, men theo vách trong mềm mại tìm kiếm khắp nơi, liếm cho cậu đột nhiên co rút, dương vật đã cương cứng từ sớm bỗng nhiên bắn ra tinh dịch.
"Ha a, ha a..."
Cậu ngửa đầu thở hổn hển, chỉ cần như vậy cũng đã cao trào một lần.
"Anh trai, anh tồi quá, bắn hết cả vào mặt em rồi."
Giang Ngọc Châu từ giữa hai chân cậu nâng đầu lên cười nhìn cậu. Một tay hắn lau sạch tinh dịch dính trên mặt, tay còn lại nắm lấy dương vật vừa mềm đi của cậu. Hắn lại đột nhiên cúi đầu ngậm lấy tinh hoàn của cậu mà gặm cắn, tiếp theo lại cắn môi âm hộ, hạt le cũng được hắn nhấm nháp, khiến cậu chảy ra rất nhiều dâm thủy.
Tất cả đều bị hắn tham lam uống vào miệng. Hắn còn thấy chưa đủ, đầu lưỡi liều mạng khai phá thêm nhiều "vùng đất" mẫn cảm khác. Rất nhanh, lưỡi hắn vòng quanh hậu huyệt mà liếm mở, nhắm thẳng vào bên trong ruột non mềm mẫn cảm mà chui vào. Ngón tay cũng theo đó mà đâm vào, khuấy động và chạm đến phần thịt mềm mại, kích thích khiến cậu mất kiểm soát mà quẫy đạp hai chân.
"Ân ân ân... Lưỡi vào được rồi ô... Không cần, không cần ăn. Cầu xin anh ô ô ô... Lỗ đít muốn chịu không nổi a a a..."
Trong phòng tắm tràn ngập tiếng rên rỉ mê hoặc hồn phách của cậu, cùng với tiếng "tấm tắc" liếm mút hoa huyệt của hắn. Giang Ngọc Châu dường như đắm chìm hoàn toàn vào cặp mông không ngừng tiết ra dâm thủy này.
Hắn liếm gần nửa tiếng khiến cậu cao trào hết lần này đến lần khác. Khi cậu lịm đi vì mất sức, hắn lại uống sạch ngụm dâm thủy cuối cùng, rồi thẳng lưng, đỡ lấy côn thịt tím đen đáng sợ của mình, lập tức thuận lợi cắm vào hoa huyệt đã được liếm đến mềm nhũn. Một vòng thao làm mới lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com