Chương 6: Lồn bị đánh đến đỏ bừng, bị treo lên địt dữ dội
ĐÃ BETA
Chương 6: Lồn bị đánh đến đỏ bừng, bị treo lên địt dữ dội
Sau chuyến du thuyền trở về, Lương Thanh U cảm thấy mình như bị rút cạn sức lực, thận cũng hư hao nhiều. Chẳng hiểu sao Giang Ngọc Châu lại tràn đầy năng lượng đến thế, cứ thế đè cậu ra làm bao nhiêu lần. Cuối cùng, cậu phải lợi dụng lúc hắn ngủ say, vội vàng mặc quần áo, ôm mông lén lút trốn về nhà.
Cậu nằm nhà vài ngày, ăn gần hết đồ ăn trong tủ lạnh thì mông cũng không còn đau nhiều nữa. Cậu mới khoác vội chiếc áo khoác, xuống siêu thị gần khu nhà để mua đồ tiếp tế.
Khi dùng điện thoại trả tiền, cậu mới thấy có một số lạ gọi cho mình hơn chục cuộc. Cậu ngủ cả ngày, điện thoại lại để chế độ im lặng nên không nhận được. Cậu cúi đầu xem điện thoại, không để ý rằng người cùng thang máy đang đứng sau lưng mình, dáng người cao lớn như bao trùm lấy cậu.
Mãi đến khi cậu thất thần bước ra khỏi thang máy, mở cửa nhà, cậu mới chợt nhận ra có người đi theo phía sau. Cậu nghiêng đầu đánh giá hắn. Người đó đeo khẩu trang đen che kín nửa khuôn mặt, mũ cũng kéo thấp xuống. Lương Thanh U nhớ mang máng hàng xóm kế bên là một cô gái. Cậu đang định hỏi hắn có phải tìm người không thì hắn đột nhiên đẩy cậu một cái.
Cậu loạng choạng bị đẩy mạnh vào cửa nhà, ngã nhào xuống thềm. Chưa kịp đóng cửa, hắn đã theo vào, khóa trái cửa lại.
"Anh làm cái gì vậy !"
Lương Thanh U kinh hãi nói. Đèn trong phòng chưa bật, trời lại nhá nhem tối, cậu quay đầu lại cũng chỉ thấy được hình dáng mơ hồ của người đó. Không nhìn rõ mặt hắn, cậu còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người hắn.
Cậu chưa kịp bò dậy đã bị người đó tiến lên, tóm lấy vai đè xuống. Sức lực mạnh đến hoảng hồn, Lương Thanh U giãy giụa vài lần cũng không thoát ra được, không khỏi hoảng sợ. Nhưng cậu vẫn cố giữ lý trí, nói chuyện với hắn: "Anh muốn làm gì, muốn tiền thì ngăn kéo phòng ngủ có tiền mặt."
Đáp lại cậu là một khoảng im lặng kéo dài. Một đầu gối của người đó ghì chặt lấy thắt lưng cậu, một tay nắm lấy tóc gáy cậu, hơi nhấc lên, nắm chặt đến mức da đầu cậu đau nhói.
"Anh lấy tiền rồi đi được không, tôi sẽ không báo cảnh sát đâu." Lương Thanh U chỉ sợ gã say rượu không muốn tiền mà là muốn gây sự. Cả người cậu căng cứng, tay lén lút định với lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc bên cạnh để gọi điện.
Ngón tay vừa chạm tới thì người đó bất ngờ nâng tay lên, giáng cho cậu một cú sau gáy.
Lương Thanh U sau gáy lập tức cảm thấy đau nhói, chưa kịp phát ra tiếng động nào đã tối sầm mắt, bị đánh ngất đi.
Người đó kéo cậu đến gần phòng khách, đặt cậu lên ghế sofa, lúc này mới bật hết đèn trong phòng lên. Căn phòng lập tức sáng bừng. Hắn giơ tay tháo mũ xuống, đôi mắt màu phỉ thúy lộ ra, âm u nhìn người trên ghế sofa.
Giang Ngọc Châu lục lọi khắp phòng một lúc, cuối cùng cầm ra một đoạn dây thừng.
Lương Thanh U bị hắn treo lên. Một sợi dây thừng từ trần nhà thõng xuống, buộc chặt hai tay cậu giơ cao. Quần áo dường như bị kéo xé một cách thô bạo, cúc áo trước ngực rơi xuống đất. Áo sơ mi mở rộng để lộ ngực.
Mảnh vải dùng để bọc ngực cũng bị xé rách, để lộ hai bầu ngực tròn trịa . Hai nụ hoa đỏ thắm điểm xuyết lại càng câu nhân . Nơi đó cũng bị dây thừng thô ráp quấn quanh, siết chặt để cố ý làm nổi bật lên hai bầu ngực đẫy đà. Phía dưới cơ thể cậu cũng bị lột trần. Dây thừng từ ngực kéo dài xuống, buộc chặt một bên đùi cậu và treo cao lên, để một chân còn lại chỉ đủ mũi chân chạm đất, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể.
Cậu tỉnh lại từ cơn hôn mê, nhìn thấy một màu đen kịt. Vài giây sau mới nhận ra có một chiếc bịt mắt đen che kín hai mắt mình, cơ thể cũng bị thứ gì đó siết chặt. Có người đang đứng phía sau ôm lấy cậu, một côn thịt nóng bỏng cắm vào hậu huyệt khiến cậu đúng không vững. Mỗi khi bị đâm một cái, cậu lại đong đưa mạnh, vội vàng dùng mũi chân chống xuống đất, người cũng kích động kêu mắng.
"Mẹ kiếp, buông tôi ra, anh là ai?"
"Tỉnh rồi sao?"
Cậu nghe thấy một giọng nói khàn khàn đến cực điểm, cảm thấy quen tai nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là giọng ai. Cậu lắc vai sang trái phải để đẩy người phía sau, nhưng mông lại ăn một cái tát mạnh, đánh cho mông cậu nóng rát đau.
"Đừng lộn xộn, đồ dâm đãng." Người đó đánh cậu hai cái , rồi tóm lấy cậu dùng dương vật thô to dữ dội thúc hông liên hoàn .
Lương Thanh U lúc này phẫn nộ đã lớn hơn sợ hãi. Cậu không hề nghĩ ngợi, lập tức ngửa đầu ra sau đánh tới, đánh thẳng vào mũi người đó. Hắn ta rên lên một tiếng đau đớn, lùi lại vài bước côn thịt trong hậu huyệt cũng rút ra. Cửa động nhỏ bé chưa kịp khép lại, bị không khí lạnh chạm vào mà run rẩy một chút. Cậu tức giận mắng: "Đồ khốn, tôi sẽ giết anh!"
"Sức lực lớn thật đấy."
Người đó rút một tờ giấy ăn trên bàn trà lau đi vết máu mũi bị đâm ra. Lạnh lùng cười nói: "Không ngoan thì phải bị trừng phạt."
"Giang Ngọc Châu?" Lương Thanh U lúc này nghe ra giọng nói giống ai. Cậu ngập ngừng một chút: "Có phải cậu là Giang Ngọc Châu không?"
Càng nghĩ càng thấy giống, cậu không kìm được mở miệng chửi rủa: "Cậu có bị bệnh không? Cậu trói tôi làm gì, anh điên à?"
Hắn không hề che giấu mà trực tiếp thừa nhận, vẻ mặt còn lạnh lùng hơn cả Lương Thanh U: "Anh trai thật không ngoan."
"Quả nhiên là cậu, đồ điên nhà cậu muốn làm gì, còn không buông tôi ra?"
"A a a... Cậu làm cái gì! Đừng đánh mông tôi! A a... Đau quá... Dừng tay, đồ khốn nạn dừng tay đi a..."
Bàn tay hắn cứ thế giáng xuống khi cậu đang hùng hổ chửi rủa, dùng sức vỗ mạnh vào mông cậu, từng cái từng cái vỗ cho mông cậu nóng rát đau. Giang Ngọc Châu nói: "Anh mắng càng dữ, em sẽ càng hưng phấn đấy."
"Cậu bị bệnh, Giang Ngọc Châu - cậu mẹ nó bị bệnh a a... Đau quá a... Đừng đánh!"
Lương Thanh U hai tay bị treo, một chân cũng bị treo lên, toàn bộ trọng lực dồn vào chân kia chỉ với mũi chân làm điểm tựa. Tự nhiên cậu không đứng vững mà đong đưa. Những cái tát mạnh mẽ đó lại dùng sức vỗ vào mông cậu. Mỗi lần giáng xuống là một vết bàn tay in hằn, đánh cho mông cậu đỏ bừng. Theo những vết bàn tay ửng đỏ không ngừng xuất hiện, hai mắt cậu dần ướt đẫm, nước mắt sinh lý không kìm được mà rơi xuống.
"Đừng đánh, cầu xin cậu đừng đánh... Ô ô ô ô đau quá a... Dừng tay đừng đánh..."
Cậu thất thanh la hét, cơ thể cũng liều mạng vặn vẹo né tránh, nhưng trong tình trạng mất trọng tâm, cậu chỉ có thể loạn xạ đong đưa. Trông càng giống như đang lắc mông cầu hoan.
Giang Ngọc Châu quả nhiên chứng thực lời hắn nói. Lương Thanh U mắng càng ác, hắn càng vỗ hăng say. Những cơn đau vừa tàn nhẫn vừa dữ dội như bùng nổ, làm mông cậu vừa tê vừa đau.
Cậu bất lực kêu to, cuối cùng thực sự không chịu nổi cơn đau như thể mông sắp vỡ ra, phát ra tiếng khóc "ô ô" thút thít. Giọng cậu cũng mềm xuống, cầu xin hắn: "Đừng đánh ô ô... Cầu xin em ..."
Giang Ngọc Châu gỡ bỏ chiếc bịt mắt của cậu, liền thấy đôi mắt đỏ bừng vì khóc, ngay cả đuôi mắt cũng đỏ ửng. Đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu khóc nức nở. Hắn ngược lại thấy xót xa:
"Biết ngoan hơn một chút chưa?"
Lương Thanh U đến sức phản ứng hắn cũng không có. Cậu không nhìn thấy phía sau, không biết mông mình đã bị đánh đến đỏ bừmg, sưng lớn hơn một vòng, trông vô cùng đáng thương nhưng lại có một vẻ đẹp kỳ dị. Cậu chỉ cảm thấy nơi đó đau đớn vô cùng, không ngừng thút thít. Không hoàn toàn là vì đau, mà còn vì sự tủi nhục. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng phải chịu đòn nặng như vậy.
Giang Ngọc Châu đưa tay xoa nhẹ một cái, cảm thấy cậu đột nhiên run rẩy. Hắn vỗ về cậu: " Ngày đó sao anh lại trốn đi khi em ngủ?"
Hắn nói tiếp: "Em tỉnh dậy không thấy anh, em rất tức giận. Em gọi nhiều điện thoại anh cũng không nghe. Rõ ràng là anh quyến rũ em trước, anh muốn mặc quần áo vào rồi chạy à?"
Vừa nói, hắn lại có vẻ ủy khuất. Lương Thanh U không hé răng, trong lòng thầm mắng hắn bị bệnh.
Bỗng nhiên, chiếc mông nóng rát chợt lạnh. Giang Ngọc Châu ngồi xổm xuống, hôn vào cái mông đỏ bừng của cậu. Tiếp theo là những nụ hôn dồn dập rơi xuống mông cậu, dọc theo háng, từng ngụm từng ngụm liếm mút phần thịt non.
Hắn hôn đến mức khắp nơi đều in hằn dấu hôn. Sau đó, hắn dùng hai tay tách kẽ mông cậu ra, vùi mặt vào đó, cắn vào hai cánh môi âm hộ mềm mại ướt át. Đầu lưỡi linh hoạt chui vào liếm láp. Rất nhanh, hắn liếm cho cái chân đang chạm đất của cậu run rẩy.
Lương Thanh U cắn môi dưới, phát ra âm thanh run rẩy: "Ha a đừng..."
Đầu lưỡi Giang Ngọc Châu lại rất nhanh làm ướt đẫm nơi đó. Hoa huyệt của cậu run rẩy từng đợt, tiết ra dâm thủy. Hắn ngậm lấy một ngụm, đưa vào hậu huyệt đang co chặt của cậu, thò lưỡi ra liếm quanh những nếp gấp của hậu huyệt , từng chút một liếm mở, liếm mềm.
Cuối cùng, hắn đứng dậy ôm lấy Lương Thanh U, đỡ lấy dương vật nóng bỏng của mình từ từ cắm vào. Ngay lập tức con cặc cảm nhận được thịt non của thịt ruột siết chặt lấy, cắn chặt côn thịt của hắn.
Hắn khẽ cười một tiếng, giữ chặt cơ thể cậu rồi đột ngột thúc một cái, đưa nốt nửa dương vật còn lại vào sâu bên trong.
"A... Em nhẹ một chút..." Lương Thanh U bị hắn làm cho run lên, có chút tức giận.
"Nhẹ một chút? Làm anh trai đương nhiên phải làm thật mạnh mới sướng chứ." Giang Ngọc Châu cười ác liệt, lại đột ngột nhấp hông địt cậu vài cái. Nghe cậu bị làm cho run rẩy, hắn sung sướng cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu:
"Mấy ngày nay anh có nhớ cặc lớn của em không? Nó thì nhớ anh đấy, hận không thể làm chết anh mỗi ngày."
Lương Thanh U đứng một chân đã khó chịu, lại còn bị hắn trêu đùa như vậy, lập tức muốn né tránh, nhưng lại bị hắn ghì chặt mông, đẩy vào sâu hơn nữa . Xương hông hắn ghì sát vào cậu, nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ, lực đạo thúc vào càng mạnh hơn, dường như muốn cắm cả trứng dái vào.
Lương Thanh U nghẹn một cục tức, suy nghĩ nửa ngày: "Em, en vô lại."
"Đúng, em là vô lại, nhưng rốt cuộc là ai quyến rũ em trước?"
Côn thịt thô dài mạnh mẽ ra vào. Quy đầu lớn chống thịt mẫn cảm bên trong cậu, dùng sức cọ xát vào tuyến tiền liệt, cọ đến mức khoái cảm từng đợt nhưng vẫn tiết ra một lượng lớn dịch ruột. Giữa những lần cự vật ra vào, tiếng "ọp ọp ọp" vang lên, nước dịch bắn tung tóe.
"A... A a... Ưm ha... Chậm một chút ha a..."
Lương Thanh U khẽ hé miệng rên rỉ, biểu cảm không biết là khó chịu nhiều hơn hay thích thú nhiều hơn. Ngón chân cậu cuộn tròn lại, khiến cái chân chống đất không đứng vững, cơ thể rung lắc dữ dội. Khi cậu không chịu nổi nữa, hắn lại chơi xấu, mạnh mẽ thúc lên, dùng dương vật lớn cắm sâu vào.
Lương Thanh U bị hắn làm đến mức thất thanh la hét, nhón mũi chân liên tục lùi lại nhưng vẫn bị hắn bắt về. Mỗi khi cậu ngã xuống, hắn đều phối hợp tiến lên, thúc sâu vào cơ thể cậu.
Khi cậu thực sự không đứng vững được nữa, Giang Ngọc Châu nâng cái chân đang chạm đất của cậu, gác bắp chân lên cánh tay mình. Cứ thế, toàn bộ cơ thể cậu hoàn toàn lơ lửng giữa không trung. Điểm tựa duy nhất lại là cái dương vật thô to trong hậu huyệt cậu. Cơ thể cậu không khỏi siết chặt lấy hắn sau khi mất trọng tâm.
Giang Ngọc Châu nắm lấy hai bên mông cậu, dùng dương vật tím đen của mình nhanh chóng rút ra rút vào, làm cho càng nhiều dịch dâm chảy ra, dính nhớp giữa hai chân. Dưới những cú thúc tàn nhẫn của hắn khiến dâm dịch bắn tung tóe xuống sàn nhà.
Lương Thanh U tựa đầu vào ngực hắn, nghe thấy tiếng hắn cười trầm trầm trong lồng ngực: "Anh trai, cái lỗ đít dâm đãng này của anh còn thành thật hơn cả anh nữa. Anh xem nó kẹp em chặt đến mức nào, ước gì em làm dữ dội hơn nữa."
Lương Thanh U bị hắn làm đến mức nghẹn ngào, lắc đầu: "Bỏ ra... Ô ô..."
Nhưng Giang Ngọc Châu vẫn nhanh chóng thúc mạnh vòng eo rắn chắc, càng tàn nhẫn hơn khi làm hậu huyệt cậu, giống như máy đóng cọc, giáng mạnh từng cú, như muốn đâm xuyên cậu, lại sâu lại nặng.
Cuối cùng, hắn đột nhiên ôm chặt lấy cậu, côn thịt điên cuồng thúc mạnh vào hậu huyệt cậu hàng trăm cái, thô bạo như dã thú. Một dòng tinh dịch đặc sệt, nóng bỏng phun ra trên thành ruột mẫn cảm.
"Ưm ha a hức ân!!! Ưm a——" Lương Thanh U cao trào . Thịt ruột không chịu nổi sức nóng của tinh dịch mà run rẩy, bị buộc phải chịu đựng những dòng tinh dịch mạnh mẽ cọ rửa. Cậu sướng đến mức la hét lớn tiếng.
Giang Ngọc Châu khẽ thở hổn hển. Dù sau khi xuất tinh côn thịt đã mềm xuống, hắn vẫn luyến tiếc không muốn rút ra. Hắn nắm cằm Lương Thanh U, dùng ngón cái thò vào miệng cậu, khuấy động để lấy ra nước bọt ướt át. Hắn thỏa mãn cười: "Anh trai thật tuyệt "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com