Chương 7 : Bị thao trên cầu thang, tinh hoàn bị giày vò mạnh bạo
ĐÃ BETA
Chương 7 :Bị vai chính khốn nạn buộc dùng lượng lớn thuốc kích dục để phát dâm, bị địt đến khóc trên cầu thang, tinh hoàn bị giày vò mạnh bạo
Khi Lương Thanh U được thả xuống, cậu không thể đứng vững, lập tức ngồi dựa vào ghế sofa.
Lần này lại đau vì mông bị đánh sưng, cậu bật lên "ai u ai u" rên rỉ, cuối cùng không thể tựa vào chỗ tựa lưng, đành yếu ớt dựa vào, vuốt ve vết hằn đỏ trên cổ tay do dây thừng siết chặt, thổi mấy hơi để giảm đau. Mắt chớp liên tục, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống.
Không chỉ mông cậu đỏ bừng, lưng trắng muốt cũng đầy những vết hôn hỗn độn. Khi cậu khóc nấc từng tiếng, vai run rẩy, trông cậu đáng thương vô cùng, như một chú thỏ con đáng thương bị sói xám trêu chọc, đôi mắt đỏ hoe. Khi Giang Ngọc Châu ghé lại gần, cậu còn giật mình nhảy dựng.
"Em đừng tới đây!"
Giang Ngọc Châu giữ chặt cơ thể cậu, dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, thở dài: "Em mới chỉ bắt đầu, có là gì đâu mà anh đã khóc ra nông nỗi này rồi?"
Lương Thanh U mở to mắt nhìn, cái gì mà "chưa là gì"? Hắn còn muốn làm gì nữa?
Đôi tay đặt sau lưng cậu lại bắt đầu không yên phận vuốt ve, trêu chọc, kích thích trên người cậu. Thấy đôi tay hắn men theo bụng dưới mà di chuyển, Lương Thanh U giật mình.
"Em còn muốn nữa! Cẩn thận tinh tẫn nhân vong"
"Đã là gì đâu, em mới xuất tinh một lần thôi. Đêm hôm đó anh vừa khóc vừa kẹp chặt eo em , đòi hết lần này đến lần khác, anh không nhớ sao?"
Hắn trêu chọc cậu: "Em luôn đáp ứng yêu cầu của anh, bắn hết tinh dịch vào trong."
Lương Thanh U bị hắn nói vừa thẹn vừa bực: "Tôi bị hạ dược."
Giang Ngọc Châu nhướng mày "Ồ" một tiếng, nhặt quần áo của mình dưới đất, móc ra một hộp thuốc rồi đưa cho cậu: "Uống đi."
Lương Thanh U kinh hãi nhìn hắn: "Tôi không ăn, đây là cái gì?"
Hắn liếc nhìn cậu một cái thật sâu, sau đó ngậm viên thuốc vào miệng mình, véo cằm cậu rồi hôn xuống.
"Ừm ,um um..."
Lương Thanh U muốn dùng chân đá vào cẳng chân hắn nhưng lại bị hắn dùng đầu gối chặn lại. Cậu buộc phải nuốt viên thuốc hắn dùng lưỡi đẩy vào. Giang Ngọc Châu cắn nhẹ lên môi cậu một cái rồi mới buông ra.
Hắn lại tách chân cậu ra, dùng bàn tay to nóng bỏng vuốt ve hoa huyệt của cậu. Ngón tay hắn nắm lấy hai cánh môi âm hộ, đẩy ra rồi bóp chặt lấy âm vật nhỏ bé đó, vừa nắm vừa vặn, khiến cậu phải đưa tay lên ngăn cản: "Đừng sờ... Ha a ngứa quá a..."
Giang Ngọc Châu rút tay ra, tiện tay lại lấy ra vài viên thuốc khác. Hắn nhét vào hoa huyệt của cậu, nơi vừa bị hắn sờ loạn mà đã có phản ứng, đang co bóp và tiết ra một dòng dâm thủy từ cửa huyệt. Viên thuốc vừa vào liền tan chảy trong hoa huyệt nóng bỏng, hóa thành một dòng nước thấm vào bên trong.
"Ô ô ô chuyện gì vậy... Ngứa quá a... A a a sao lại ngứa đến thế... A a a..."
Cậu rất nhanh nhận ra đó là thuốc gì.
Thuốc bôi ngoài da có tác dụng nhanh hơn thuốc uống. Cậu lập tức cảm thấy dưới thân nóng bỏng và ngứa ngáy. Hoa huyệt cũng bắt đầu điên cuồng tiết ra dâm thủy, khát khao đến mức dùng sức co rút hoa huyệt.
Cậu muốn có thứ gì đó cắm vào để lấp đầy nó, rồi dùng sức thọc vào rút ra để xoa dịu cơn ngứa. Ngày đó cậu bất quá chỉ uống một ly rượu vang đỏ mà thôi, đã đủ khó chịu rồi, huống chi bây giờ lại bị nhét vào vài viên.
Cậu ngứa quá a.
"Cắm vào đi, mau, mau cắm vào đi... Ô ô ô cái gì cũng được, nhanh lên cắm vào đi..."
Lương Thanh U chủ động nắm tay Giang Ngọc Châu đưa vào giữa hai chân mình. Hiện tại đầu óc cậu trống rỗng, cửa huyệt phía dưới trống rỗng đến khó chịu. Cậu chỉ muốn hắn xoa dịu mình, dùng ngón tay cắm vào quấy phá một phen.
"Đúng là chỉ có lúc phát dâm đáng yêu nhất."
Giang Ngọc Châu nắm lấy hoa huyệt của cậu, mạnh mẽ xoa nắn một lượt, tách kẽ mông cậu ra rồi nhét thêm vài viên thuốc vào hậu huyệt nhỏ bé đó. Chưa đầy nửa phút sau, Lương Thanh U khóc càng dữ dội hơn.
" Anh chịu không nổi, anh thật sự chịu không nổi ô ô ô... Vừa nóng vừa ngứa... A Ngọc, A Ngọc, giúp anh trai với..."
Lương Thanh U lúc này đã không còn chút lý trí nào, cơ thể không ngừng vặn vẹo, vừa dâm đãng vừa khó chịu. Cậu sắp bị những cơn ngứa điên cuồng làm cho phát điên rồi. Cậu muốn tự mình dùng ngón tay sờ sờ phía dưới nhưng lại bị Giang Ngọc Châu nắm lấy hai tay. Cậu chỉ còn cách kẹp chặt hai chân không ngừng cọ xát, cố gắng trấn an một chút, nhưng đó chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa mà thôi, cậu vẫn khó chịu đến mức sắp sụp đổ.
Cậu vừa khóc vừa kêu, như tiếng mèo gọi bạn tình. Giang Ngọc Châu siết chặt cổ tay cậu, ngắm nhìn cậu một lúc, rồi đưa một ngón tay vào, chậm rãi ra vào: "Muốn em giúp anh thế nào, ân? Anh trai?"
Lương Thanh U lập tức nhấp mông tiến đến để nuốt ngón tay đó vào sâu hơn, làm nó cắm thẳng vào hoa huyệt ngứa ngáy tột độ. Nhưng rốt cuộc chỉ là một ngón tay, sau khi cậu nhấp hơn chục cái vẫn không thể giảm bớt được gì.
Ngược lại còn khiến cậu càng khát khao, chảy ra rất nhiều nước. Hậu huyệt cũng trống rỗng như vậy. Cậu cảm thấy mình sắp bị tra tấn đến điên mất rồi.
"Không được a... Vẫn ngứa, ngứa chết đi được... Ô ô ô làm anh đi, cầu xin em mà..."
Ánh mắt cậu bắt đầu tan rã, cả người vặn vẹo như một con hồ ly đến mùa giao phối , dâm đãng đến mức không thành hình người.
"Thật đáng thương, sao lại khóc ra nông nỗi này."
Giang Ngọc Châu hạ thấp ý cười, làm bộ đau lòng ôm lấy cậu, hôn lên những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt cậu. Hắn một tay banh rộng đùi cậu ra, dương vật cương cứng dính đầy dâm thủy thuận lợi cắm vào, nhẹ nhàng dỗ dành cậu: " Dương vật lớn đã vào rồi, đừng khóc nhé, ngoan, lát nữa còn rất nhiều tinh dịch sẽ đút cho anh ăn."
Hắn vừa vào lập tức cảm nhận được hoa huyệt đã khát khao từ lâu như hổ đói vồ mồi bao bọc lấy, điên cuồng liếm mút côn thịt, sợ giây tiếp theo hắn sẽ rút ra mà rời xa mình. Lương Thanh U không kìm được rên lên thành tiếng: "Ân a a... Cắm vào đi..."
Dương vật thô to lấp đầy tiểu huyệt của cậu, khiến từng tấc thịt non bên trong đều dán chặt vào thân thể nóng bỏng mà hấp thụ. Cậu cảm nhận rõ những gân xanh nổi lên và sự co thắt.
Mỗi lần nó thọc vào rút ra, cậu đều không kìm được mà rùng mình. Cơn khát của cơ thể hoàn toàn được thỏa mãn. Hai khối thịt trần trụi ôm lấy nhau, mỗi nơi chạm vào đều nóng bỏng như cháy, đốt vào sâu thẳm trái tim cậu.
Lương Thanh U siết chặt lấy Giang Ngọc Châu: "Thoải mái quá ân a... Lớn quá a..."
Khi cảm nhận được lời khen ngợi của cậu, dương vật Giang Ngọc Châu mạnh mẽ nở lớn hơn một vòng, trở nên thô to hơn nữa. Hắn để cậu kẹp chặt eo hắn bằng hai chân, còn hắn ôm lấy mông cậu, đẩy hông ra vào càng mạnh hơn, cũng cắm càng nhanh hơn. Hai tinh hoàn nặng trĩu không ngừng đập mạnh vào, tạo ra âm thanh "bạch bạch" rung chuyển.
"Uống thuốc có khác, anh nhiệt tình thật đấy."
So với lúc trước bị hắn treo lên và cưỡng bức làm tàn bạo, lúc này Lương Thanh U chủ động hơn một chút. Cậu không ngừng siết chặt hoa huyệt, lúc đóng lúc mở, cắn dương vật hắn không buông Thỉnh thoảng khi thúc vào sâu bên trong, không biết chạm vào chỗ nào, liền thấy cậu hét lên một tiếng, một dòng dâm thủy liền tưới lên quy đầu hắn, làm hắn suýt chút nữa không kìm được mà xuất tinh.
Giang Ngọc Châu quá sung sướng. Hắn kìm nén những khoái cảm mãnh liệt đó, không ngừng đẩy hông. Côn thịt dữ tợn ra vào trong hoa huyệt nhỏ bé, kéo theo dâm thủy chảy ra lênh láng, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Lương Thanh U cũng bị hắn làm đến "ân ân a a" kêu, ưỡn bộ ngực của mình cọ vào cơ bụng hắn, trông vô cùng dâm loạn.
"Anh trai có thích em không? Có thích bị dương vật lớn làm không?"
"Thích... Ha a... Rất thích..."
Giang Ngọc Châu bắt đầu ôm cậu đi vòng quanh căn phòng rộng lớn, vừa đi vừa làm cậu. Thỉnh thoảng, hắn nâng mông cậu lên rồi buông xuống, sau khi cậu rơi mạnh xuống lại đẩy hông tiến lên, đột nhiên đâm mạnh vào sâu bên trong.
Cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, hồn phách Lương Thanh U như muốn bay đi. Dương vật đang đặt trước bụng dưới của cậu lập tức xuất ra một dòng tinh dịch, dính lên cơ thể hai người, vừa dâm đãng vừa gợi tình. Giang Ngọc Châu khẽ cười, bỗng nhiên đè cậu vào cửa sổ kính lớn.
Dưới lầu xe cộ tấp nập, thành phố ở khu vực sầm uất nhất về đêm đều rực rỡ ánh đèn neon. Vô số dòng xe và ánh đèn đan xen, những tòa cao ốc chọc trời. Hai người trong đó đang tận hưởng khoái cảm tột đỉnh. Lưng Lương Thanh U dán vào tấm kính, cậu khẽ nghiêng mặt nhìn cảnh đêm dưới lầu. Thần sắc cậu buông lỏng, đôi mắt hé mở. Hàng mi dài và dày rủ xuống che đi nhãn cầu. Ánh sáng lạnh lẽo bên ngoài chiếu vào mặt cậu, khiến gương mặt cậu càng thêm yếu ớt và xinh đẹp.
Trong lòng Giang Ngọc Châu lúc này là tiểu mỹ nhân của hắn, còn bị chính mình làm đến mức không ngừng thút thít, khóc đến mũi đỏ hoe, vô lực rũ xuống trên người hắn. Giang Ngọc Châu cảm thấy trong lòng như được lấp đầy.
Hắn không thể kiểm soát mà muốn bắt nạt cậu hơn nữa, muốn làm cậu thành tiểu dâm phụ, tiểu dâm oa, làm đến mức cậu chỉ biết thần trí mơ hồ, chỉ biết cắn dương vật hắn, biến thành một bao dương vật cả đời đều quấn lấy hắn.
"Ách a a a!!! Muốn hỏng rồi... Đừng thúc mạnh như vậy ân a..."
Côn thịt tím đen đáng sợ của hắn không ngừng ra vào trong tiểu huyệt mềm mại ướt át một lượng lớn dâm thủy tràn ra tưới ướt dương vật hắn. Theo động tác thô bạo của nó, dâm thủy bị kéo ra ngoài, khiến chỗ hai người giao hợp trở nên nhớp nháp, ngay cả không khí cũng tỏa ra mùi dâm đãng.
Cuối cùng, trong một trận thúc mạnh mẽ và dồn dập, sau khi quy đầu mạnh mẽ phá vỡ cổ tử cung, một dòng tinh dịch nóng bỏng và đặc sệt liền phun vào. Lương Thanh U đột nhiên co rút, cả người run rẩy, những ngón tay ôm lấy hắn gần như muốn lún vào lưng hắn, vạch ra từng vết hằn.
Cuối cùng, Giang Ngọc Châu làm cậu vào cửa sổ kính lớn vài phút, bắn hết tinh dịch vào trong cơ thể cậu làm cậu run rẩy. Dương vật của cậu cũng theo đó mà xuất ra, cuối cùng thậm chí còn mất kiểm soát mà đi tiểu ra.
Cậu còn chưa kịp hoàn hồn, lại bị lật người, toàn thân dán chặt vào tấm kính lạnh lẽo, ngay cả đôi gò bồng đào cũng bị ép đến biến dạng. Giang Ngọc Châu vỗ mạnh vào cặp mông đầy đặn của cậu hai cái: "Nhấc cao lên một chút, cái lỗ đít dâm đãng này của anh cũng đói rồi phải không?"
Ngón tay hắn cắm vào, sau khi khuấy động một phen, nhìn thấy hậu huyệt kia vẫn chưa được thỏa mãn, quả thực giống như một cái miệng nhỏ tham ăn đang co bóp. Khi hắn rút ngón tay ra, cậu còn khóc nức nở: "Cho anh nhanh lên..."
Giang Ngọc Châu từ phía sau ôm lấy cậu, quy đầu chống vào nhục động cọ xát nhưng không đi vào, cố ý trêu chọc cậu. Hắn ác ý nói: "Muốn ăn dương vật thì kêu to hơn đi, anh nên gọi em là gì?"
Lương Thanh U khó chịu lắc mông cọ xát vào côn thịt nóng bỏng, rầm rì gọi hắn: "A Ngọc."
"Không đúng, phải gọi là A Ngọc ca ca."
Hậu môn co chặt không ngừng, điên cuồng muốn thứ gì đó đi vào khiến cậu không thể suy nghĩ. Cậu liền ngoan ngoãn thốt ra: "A Ngọc ca ca."
"Ngoan lắm."
Lương Thanh U sướng, lời gì cũng có thể nói ra, lại bị lừa nói rất nhiều lời ong bướm. Cuối cùng ngoan ngoãn gọi hắn một tiếng "ông xã". Giang Ngọc Châu lập tức kích động, bóp eo cậu rồi làm vào, đồng thời cũng vuốt ve tiểu dương vật của cậu, mã mắt lại bắt đầu tiết ra một ít tinh dịch.
Côn thịt sưng lớn, cứng rắn vừa xuất tinh xong dường như vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Hai tinh hoàn nặng trĩu cũng dường như chứa đựng tinh dịch không bao giờ cạn.
Giang Ngọc Châu nhấp hông thúc sâu vào, có vẻ không bắn thì không dừng lại. Buộc cậu phải gọi hắn "Anh trai tốt" rồi "Ông xã tốt" , thỏa mãn tâm lý biến thái của hắn . Nhìn lưng trắng muốt của cậu nghiêng về phía trước, mông lại nhô cao, lắc lư nuốt trọn con cặc của mình, ánh mắt hắn không giấu nổi sự si mê.
"Thật xinh đẹp, ngay cả lúc phát dâm cũng quyến rũ đến thế" hắn lưu luyến hôn khắp lưng cậu, cuối cùng ở cổ cậu cắn và hôn như chó con, để lại vài vết răng
"Sau này đều để em địt được không? Em muốn làm bụng anh trai to lên, để anh sinh con cho em . Mà anh trai có cái hoa huyệt dâm đãng như vậy, có sinh con được không nhỉ?"
Lương Thanh U nào biết mình có thể sinh con được không. Cậu bị làm đến mức ý thức mơ hồ, chỉ theo lời hắn mà nhất nhất đáp ứng.
Sau đó, cậu lại bị hắn kích động làm không ngừng. Hắn dứt khoát kéo hai cánh tay cậu, từ phía sau làm buộc cậu phải đi lại. Căn hộ hắn ở là dạng duplex, từ phòng khách đi qua hành lang mới đến cầu thang lên phòng ngủ tầng hai. Cậu cứ thế vừa bị địt vừa phải đi, mỗi bước chân đều vô cùng khó khăn. Dọc đường đi trên mặt đất đầy dâm thủy của cậu, sàn nhà đều phản chiếu ánh sáng.
Khi đi đến cửa cầu thang, cậu gần như không còn chút sức lực nào. Nếu không phải Giang Ngọc Châu nắm lấy cánh tay cậu, cậu đã quỳ rạp xuống bậc thang rồi. Trong tình huống như vậy, cậu vẫn bị yêu cầu đi lên lầu.
Lương Thanh U loạng choạng bước lên bậc thang đầu tiên. Ngay lập tức, Giang Ngọc Châu dùng dương vật thúc mạnh vào hậu huyệt cậu từ phía sau, khiến cậu mềm nhũn khuỵu gối, nhưng lại bị hắn giữ vững.
"Ha a... Ha a... Không được... ư... Không còn chút sức lực nào..."
"Không được đâu, anh trai." Giang Ngọc Châu bất mãn, cố sức thúc đẩy vài cái, ép cậu tiếp tục bước lên, khiến cậu lại bật khóc.
"Không đi nổi nữa, A Ngọc, A Ngọc, tha anh đi... ư ư... Thật sự không đi nổi..."
"Đúng là yếu ớt quá," Giang Ngọc Châu thở dài,
"Anh trai, thể lực của anh quá kém, phải rèn luyện nhiều hơn mới được."
Hắn mềm lòng bế cậu lên, đặt hai chân cậu lên khuỷu tay mình như tư thế đi tiểu của trẻ con, để lộ hoàn toàn cảnh tượng giữa hai chân cậu. Nếu có người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ thấy rõ hậu huyệt sưng đỏ vì bị chịch, đang ngậm lấy một dương vật to lớn đáng sợ, theo mỗi bước chân hắn lên cầu thang mà thọc ra rút vào.
Mỗi khi bước lên một bậc, hắn lại thúc mạnh mười mấy lần. Chỉ mới lên năm sáu bậc, Lương Thanh U đã căng cứng người, cơ mông siết chặt, ép lấy dương vật trong hậu huyệt càng chặt hơn.
Giang Ngọc Châu rên lên một tiếng, lại bước thêm một bậc thang nữa, không cho cậu cơ hội phản ứng mà bất ngờ nâng cậu lên cao.
"A a a... Ưm a a... Không cần..." Lương Thanh U thất thanh hét lên, tay chân kịch liệt giãy giụa. Tư thế bị nâng lên rồi lại ngồi mạnh xuống làm cho dương vật cắm vào cực sâu, khiến cậu co giật từng trận, còn dương vật của chính cậu cũng đong đưa trong không khí, lại lần nữa bắn ra tinh dịch loãng.
Chỉ một tầng cầu thang ngắn ngủi, vậy mà đã đi mất nửa tiếng. Trong suốt quãng đường đó, Giang Ngọc Châu mặc kệ cậu khóc lóc van xin thế nào, vẫn không hề thương xót mà thọc ra rút vào cậu một cách mạnh mẽ.
Phối hợp với động tác tần suất cao, nhiều lần hắn cắm vào sâu bên trong tràng đạo, cuối cùng khiến cậu khóc đến mức gần như tắt thở. Khi lên đến lầu hai, cậu cố há miệng nhưng đã không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Giang Ngọc Châu lại xuất tinh một lần nữa vào trong cơ thể cậu, rồi ôm cậu vào phòng ngủ để cậu nghỉ ngơi một lát. Sau khi cả hai cùng tắm xong, hắn lại không kìm được ham muốn.
Dù Lương Thanh U có dùng một lượng lớn thuốc kích dục khiến cơ thể động dục tột độ, cậu cũng không thể chịu nổi cách đùa bỡn như vậy của hắn. Sau vài lần bị địt , bụng cậu tràn đầy tinh dịch, hai miệng phía dưới đều đã no căng, không muốn ngậm lấy bất cứ thứ gì nữa.
Lý trí Lương Thanh U khôi phục một chút. Thấy hắn vẫn như một con thú động dục, cậu yếu ớt đá hắn một cái, buột miệng nói một câu "Chỉ có trâu mệt chết, chứ đất đâu mà cày hư."
Thái dương Giang Ngọc Châu giật giật. Hắn nắm chặt cổ chân cậu kéo về phía mình, nói với vẻ mặt âm trầm: "Đêm nay anh cứ xem em có cày hư mảnh đất này của anh không!"
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
[Lời tác giả:]
Rất thích người anh trai mỹ nhân bị thằng em hỗn đản ra sức bắt nạt nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com