Phiên Ngoại 1
ĐÃ BETA
Ngoại truyện: Thế giới song song
Đội nón xanh không thể đội hai lần
Mùa hè ở phía Nam bao giờ cũng dài dằng dặc như vậy, rõ ràng mặt trời đã lặn về phía Tây, nhưng trong không khí vẫn còn hơi nóng hầm hập như thiêu đốt, khiến người ta luôn cảm thấy mồ hôi nhễ nhại.
“A Ngọc, tan học rồi!”
Có người hô một tiếng bên tai, lại đẩy hắn một cái, đánh thức Giang Ngọc Châu khỏi giấc mơ.
Người đẩy hắn là một thiếu niên, có đôi mắt hồ ly dài, ngũ quan vô cùng xinh đẹp, mặc một bộ đồng phục sơ mi trắng. Một tay cậu ta đặt lên vai hắn lay mạnh, tay kia cầm cây kem vị sữa bò cắn dở trong miệng, thấy hắn ngẩng đầu lên có chút tức giận nói: “Sao cậu lại ngủ trong giờ học, tan học cũng không biết, hại tôi chờ cậu lâu như vậy.”
Ánh hoàng hôn màu hồng chiếu vào phòng học trống trải, không khí thoảng mùi bụi phấn, bên tai là tiếng cười nói ồn ào và những trò đùa nghịch, đám học sinh trung học vội vã tung tăng về nhà.
Giang Ngọc Châu ôm đầu đau nhức xoa xoa một hồi lâu, chần chừ hỏi: “Anh trai?”
"Ngủ đến choáng váng rồi à, đến tôi cũng không nhớ?" Lương Thanh U vươn tay nhéo nhéo tai hắn.
Ngay trong khoảnh khắc đó, Giang Ngọc Châu cảm thấy đây là một thế giới vô cùng khó tin. Ví dụ như, vài phút trước hắn còn đang ngồi trong phòng họp chờ cấp dưới báo cáo, ngay sau đó hắn lại ngồi trở về phòng học thời trung học của mình. Hắn vừa mở mắt đã thấy người yêu đã mất nhiều năm đứng trước mặt mình.
Hắn mơ hồ nhớ lại thi thể được vớt lên từ biển, khuôn mặt Lương Thanh U bị trương phình trắng bệch, da thịt trên người bị cá biển rỉa nát thối rữa, đứng cách xa ở vạch giới tuyến vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi thối đó. Khi còn sống, rõ ràng anh trai là một người đẹp như vậy.
"Anh trai." Giang Ngọc Châu cười nhạt, giọng đầy ẩn ý, “Đã lâu không gặp.”
Lương Thanh U với vẻ mặt "cậu đúng là ngủ đến ngốc rồi" dùng cặp sách quất vào người hắn: “Nhanh lên, trường học lát nữa đóng cửa đấy.”
Hai người cùng nhau ra khỏi phòng học, sự chú ý của Lương Thanh U hoàn toàn dồn vào cây kem trên tay.
Vì thời tiết quá nóng, kem tan chảy quá nhanh, cậu sợ kem chảy hết ra tay nên vội vàng liếm láp từng chút một. Đầu lưỡi hồng nhạt quấn quanh cán kem đã tan chảy, đưa vào miệng, liếm mút liên tục phát ra những âm thanh khiến người ta mơ màng.
Giang Ngọc Châu một tay đút túi, một tay xách một chiếc cặp sách, sau lưng còn đeo thêm một chiếc cặp nữa, vừa đi vừa hơi nghiêng đầu đánh giá người bên cạnh: “Ngon không?”
Lương Thanh U nghiêng đầu nhìn hắn, cắn nốt miếng kem cuối cùng vào miệng, sau đó bị lạnh buốt đến răng nhăn mặt, nói: “Tôi ăn xong rồi, muốn ăn thì cậu tự mua đi .”
Nói rồi, còn thè lưỡi liếm liếm khóe miệng dính chút kem trắng.
Yết hầu Giang Ngọc Châu khẽ động, đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại.
“Tôi nói cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy, cứ ngẩn ngơ ra đấy? Với tốc độ này của cậu, chúng ta sẽ muộn mất.”
"Đi đâu?" Giang Ngọc Châu hỏi.
Lương Thanh U có chút mất kiên nhẫn: “Hôm nay không phải sinh nhật bạn cậu sao, chẳng lẽ cậu quên rồi?”
Bước chân Giang Ngọc Châu bỗng nhiên dừng lại, không đi nữa.
"Cậu lại làm sao..." Lương Thanh U chưa dứt lời, nhìn thấy vẻ mặt chợt thay đổi của người bên cạnh thì ngây người.
Sắc mặt Giang Ngọc Châu lạnh lẽo, hắn suýt chút nữa quên mất chuyện này. Đã từng có một Lương Thanh U đội cho hắn cái nón xanh . Hôm nay chẳng phải là sinh nhật Hạ Lâm Lí sao, cũng chính là ngày Lương Thanh U và hắn lần đầu tiên quen nhau.
Hạ Lâm Lí mời rất nhiều người, cả nam lẫn nữ ai nấy đều xinh đẹp rạng ngời, nhưng sau khi Giang Ngọc Châu đến thì có vẻ sắc mặt mọi người ảm đạm đi . Rốt cuộc không phải ai cũng có thể có một khuôn mặt đẹp đến mức không tì vết như tạc tượng như vậy , hắn lại là con lai, ngũ quan càng thêm sắc sảo, có lẽ chỉ có Lương Thanh U đứng bên cạnh hắn mới không trở thành nền.
"A Ngọc, bên này." Hạ Lâm Lí bị vây quanh trong đám người vẫy tay về phía họ.
Giang Ngọc Châu quay đầu nhìn Lương Thanh U, quả nhiên, ánh mắt anh ấy sáng lên ngay khi nhìn thấy Hạ Lâm Lí, Hạ Lâm Lí nắm lấy tay hắn hỏi cậu ta là ai.
Hạ Lâm Lí từ trước đến nay là một kẻ cuồng nhan sắc, lăng nhăng đa tình. Hắn nói thích Giang Ngọc Châu, nguyện ý làm bạn tốt đủ kiểu lấy lòng hắn, nhưng cũng không từ chối những mỹ nhân khác. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lương Thanh U, hắn theo bản năng muốn trêu chọc cậu ta.
Giang Ngọc Châu lạnh lùng liếc nhìn hai người này một cái.
Mẹ nó! Chuyện trong quá khứ quả nhiên lại tái diễn một lần nữa .
Tại buổi tiệc, Giang Ngọc Châu lạnh lùng nhìn Lương Thanh U cười đến rạng rỡ vì một trò ảo thuật của Hạ Lâm Lí, rồi hắn uống hết ly này đến ly khác để giải sầu.
Hắn đã không còn là cậu thiếu niên ngây thơ khờ dại năm xưa. Sau khi trưởng thành, hắn chưa bao giờ thiếu những mỹ nhân có khuôn mặt như Lương Thanh U dán vào người, nhưng hắn lại cảm thấy thiếu một chút gì đó.
Tiếc nuối sao? Tiếc nuối vì mình chưa từng làm gì Lương Thanh U?
Giang Ngọc Châu ảo tưởng cảnh tượng hắn lột sạch người kia đè dưới thân, nắm lấy đôi chân thon dài trần trụi nâng cao, cái huyệt nhỏ hồng hào bị ép nuốt lấy dương vật thô to của mình, vừa giãy giụa vừa mắng hắn. Sau đó bị thao đến rên rỉ không ngừng, khóc lóc xin tha đến toàn thân không còn chút sức lực.
Nghĩ đến đây, hơi thở hắn trở nên nặng nề. Từ rất lâu rất lâu trước kia, Lương Thanh U quả thật là đối tượng mộng tinh của hắn.
"A Ngọc, tôi cũng muốn uống rượu." Ánh mắt Lương Thanh U trở lại nhìn hắn, chăm chú nhìn ly rượu trong tay hắn.
Cậu tuy không phải là người thích rượu, nhưng ít nhiều gì cũng là người từ nhỏ đã theo chị gái đến hầm rượu của bố trộm uống, rảnh rỗi lại muốn uống vài chén. Đáng tiếc bố mẹ quản nghiêm, nên cơ hội cậu được uống rượu rất ít.
Sợ Giang Ngọc Châu không đồng ý, Lương Thanh U còn hơi nũng nịu: “Ngày mai được nghỉ dài, không cần đến trường, cậu chi tôi uống vài chén thôi ?”
Hạ Lâm Lí đảo mắt qua lại giữa hai người: “Sao hả, cậu là anh mà, còn phải xin phép A Ngọc?”
Giang Ngọc Châu liếc xéo hắn một cái, trầm giọng đưa nửa ly rượu mình đang uống dở cho Lương Thanh U. Cậu cũng không khách sáo, ngửa cổ uống cạn hơn nửa ly rượu, vẫn còn thèm thuồng nhìn hắn.
Thiếu niên tinh tế xinh đẹp, khuôn mặt non nớt hơi phúng phính trẻ con, trông vừa ngây thơ vừa quyến rũ, vẫn còn là một nam sinh trung học.
Giang Ngọc Châu chợt nhớ lại vì sao năm xưa mình lại bị con cáo nhỏ này mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
Hắn dứt khoát gọi thêm mấy người đến chơi trò chơi, ai thua thì phạt rượu. Ở đây cơ bản đều là công tử nhà giàu, mạt chược cờ bạc gì cũng từng chơi, chỉ có Lương Thanh U đầu óc không nhớ nổi quân bài, thua hết ly này đến ly khác. Bất quá tửu lượng cậu lại tốt, uống đến bò ra cả người mà vẫn còn chút ý thức.
"A Ngọc..." Cậu loạng choạng nhắm mắt dựa vào ghế dài, gọi Giang Ngọc Châu đang ngủ. Cậu mơ hồ nhớ hắn rất ít khi thua, cũng không uống nhiều rượu, nhưng sao lay mãi không tỉnh. Cậu nắm lấy cánh tay hắn, chậm rãi cũng dựa vào vai hắn ngủ thiếp đi.
Cậu hoàn toàn không biết rằng sau khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức, Giang Ngọc Châu bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt sáng ngời đâu có một chút hơi men nào?
Địa điểm tụ tập của họ là một phòng của khách sạn, bên ngoài là phòng bếp, phòng khách và khu giải trí, bên trong có mấy phòng ngủ. Chơi đến nửa đêm thì mọi người về nhà, hoặc cơ bản say khướt ngủ gục trong phòng khách.
Giang Ngọc Châu bế Lương Thanh U đã say bất tỉnh nhân sự vào một phòng, đặt cậu lên chiếc giường lớn rồi nhẹ nhàng cưỡi lên người cậu. Hắn dùng hai tay véo má cậu đang ửng hồng vì say rượu: “Anh trai , đêm nay không làm thì em thực sự có lỗi với chính mình.”
Càng có lỗi với cái nón xanh mà hắn đã từng đội.
Hắn cởi quần áo của mình, rồi đi cởi quần áo Lương Thanh U. Cơ thể thiếu niên mười mấy tuổi gầy gò mảnh khảnh, vòng eo thon thả một tay có thể ôm trọn, như thể bẻ một cái là gãy. Trước ngực cậu mặc một chiếc áo lót bó ngực, vừa cởi ra liền hiện ra một đôi gò bồng căng tròn.
Giang Ngọc Châu sững người, rồi như nhớ ra điều gì vội vàng cởi quần cậu. Bàn tay run rẩy banh hai chân cậu ra, nơi riêng tư xinh đẹp của người song tính liền trần trụi dưới mắt hắn.
Hắn khẽ dùng tay chạm vào cái huyệt non mềm kia, ngón tay cắm vào khe hẹp xoa xoa, Lương Thanh U liền mẫn cảm run lên, hai chân lập tức khép lại kẹp chặt lấy tay hắn.
"Hả?" So với lần nữa trở lại thời niên thiếu, cơ thể này mang đến cho hắn cảm giác càng kỳ diệu.
Xem ra hắn đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Nếu như khi còn đi học hắn phát hiện ca ca mình sở hữu một cơ thể đẹp đẽ như vậy, thì hắn lúc đó nên chiếm lấy cậu, thì đã không có chuyện sau này giữa cậu và Hạ Lâm Lí.
Bất quá , bây giờ cũng chưa muộn. Hắn một lần nữa trở lại quá khứ, có lẽ chính là để bù đắp những tiếc nuối này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com