Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 7

ĐÃ BETA

Giang Ngọc Châu giữ chặt lấy cái mông muốn trốn chạy của cậu, ấn mạnh trở về rồi dùng dương vật to lớn cắm sâu vào. Hắn xoay người một cái, đổi vị trí thành người chủ động, đè Lương Thanh U xuống dưới thân, ép đầu gối cậu banh rộng sang hai bên, dương vật cắm thẳng vào hậu huyệt , muốn cậu nhìn xem hắn hung hăng yêu thương cậu như thế nào.

“Không cần gì cả, em thao anh khó chịu sao? Cục cưng dâm đãng, kẹp chặt một chút, để chồng yêu thương anh thật nhiều.”

Giang Ngọc Châu căng chặt mông, khống chế dương vật ra vào trong hậu huyệt chật hẹp, con cặc nghiền nát từng tấc thịt bên trong, cắm vào rút ra, mang theo từng dòng dâm dịch lớn chảy đầy lên ga giường.

“ Bỏ cuộc... Đủ rồi, đủ rồi, đừng nữa mà...”

Dưới sự trêu đùa như vậy, Lương Thanh U đến sức phối hợp cũng không còn, toàn thân rũ rượi nằm trên giường mặc người xâu xé.

Không biết qua bao lâu, cậu đạt tới cao trào bao nhiêu lần, mới cảm thấy bụng mình căng lên, từng dòng tinh dịch nóng rực tưới lên lớp thịt bên trong, nóng đến cậu không ngừng run rẩy.

"Ngoan bảo bối đừng khóc, dương vật to đã bơm sữa bò vào rồi, bỏ cuộc rồi sao" Giang Ngọc Châu vuốt đầu cậu dỗ dành, nhưng vẫn không ngừng bắn tinh, vẫn rót vào cái bụng đang phồng lên của cậu.

Lương Thanh U khóc nức nở, một lần nữa tận hưởng khoái cảm cao trào, tinh dịch bắn ra từ dương vật cậu đã trở nên loãng hơn. Cậu giống như con cá mất nước, hơi ẩm trên cơ thể đều biến thành một vũng lầy giữa hai chân, đôi mắt cũng khóc đến đỏ hoe, hàng mi rơi xuống những giọt nước mắt.

Chờ đến khi cậu hoàn hồn lại thì phát hiện Giang Ngọc Châu đang dùng tay giữ chặt hậu huyệt mình. Cậu thoáng giật mình, lượng lớn tinh dịch bắn vào hậu huyệt đột nhiên tìm được lối thoát, ồ ạt chảy ra ngoài, cảnh tượng tinh dịch trắng đục đặc sệt bên trong hậu huyệt sưng tấy chảy kích thích Giang Ngọc Châu lại muốn đè cậu ra làm thêm một lần nữa.

Nhưng lại nghĩ đến cơ thể cậu không chịu nổi, chỉ một lần thôi mà cậu đã khóc như chết đi sống lại, cơ thể thiếu niên tuy thơm, nhưng thật sự không chịu nổi sự giày vò.

Giang Ngọc Châu nhẫn nhịn dục vọng của mình, ôm cậu vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Đến khi hắn ôm người ra, Lương Thanh U đã mệt đến ngủ rồi, vừa vặn là giữa trưa, hắn dứt khoát ôm cậu ngủ một giấc .

Khi hắn tỉnh lại, Lương Thanh U không biết đã tỉnh từ lúc nào, từ tủ quần áo lấy ra một chiếc áo rộng thùng thình mặc lên người, đôi chân trắng như tuyết ngồi ở mép giường ăn vặt.

Cơ thể trần trụi của Giang Ngọc Châu rời khỏi ổ chăn từ phía sau ôm lấy eo Lương Thanh U, cằm đặt lên vai cậu nũng nịu cọ cọ: “Anh trai, mấy ngày nay anh ở nhà em đi.”

Lương Thanh U liếc mắt nhìn hắn: “ Em nằm mơ à.”

Lương Thanh U quanh năm suốt tháng quậy phá với Giang Ngọc Châu, dù cậu lớn lên ở nhà hắn , hay bị hắn lừa bán đi, mẹ cậu cũng không thèm tìm.

Hiện giờ tình cảm anh em thuần khiết ngày xưa đã không còn sau hai ngày này, bố mẹ hắn cũng quanh năm không ở nhà ,  vậy cậu ở đây chẳng khác nào ở hang sói, Giang Ngọc Châu muốn làm gì cậu thì làm sao ?

Ngón tay hư hỏng của Giang Ngọc Châu nắm lấy cổ cậu: “Anh cũng không muốn bị dì thấy cái cổ đầy dâu tây nhỏ này của anh đâu nhỉ.”

Lương Thanh U hừ một tiếng: “Để dì thấy đánh chết em là tốt nhất.”

Tuy rằng nói vậy, nhưng cậu cũng thật sự không dám mang cái bộ dạng này về nhà. Dấu hôn trên cổ có thể che, vậy đôi mắt sưng húp vì khóc và đôi môi trầy da thì sao, chẳng lẽ muốn nói với mẹ cậu  là cậu và em trai đã làm chuyện đó với nhau? Chỉ sợ người bị đánh chết trước chính là cậu.

Cậu cam chịu, lại vươn một bàn tay về phía hắn: “Đưa đây.”

“Hả?”

“Điện thoại, xóa hết đồ trong đó đi.”

Cư nhiên vẫn còn nhớ chuyện này…

Giang Ngọc Châu nhìn cậu đang xóa sạch những bức ảnh và video chụp ngày hôm đó trong điện thoại, tặc lưỡi một tiếng.

Nhưng cũng không ngăn cản, dù sao sau này còn nhiều cơ hội để chụp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com