#180223
Nó nặng nhọc nâng mí mắt.Nhắm mắt lại, mở ra một lần nữa. Ánh sáng như mỉa mai, khiêu khích đứng từ trên cao nhìn xuống. Cứ vậy vài lần rồi vội vàng bật dậy. Mấy miếng xoài đã mọc tầng lông tơ đen xì, dính vào cái đĩa đặt trên bàn, cả căn phòng phủ một lớp bụi mờ mờ. Nhìn khuôn mặt trong gương, nó nhếch miệng cười. Một tên thất bại, một kẻ chỉ biết nhận lấy đau thương, một thứ rác rưởi bẩn thỉu, một tên hề ngu ngốc được sắp xếp diễn vở kịch nhàm chán quá đỗi quen thuộc.
- Vô dụng.
Thời thanh xuân non dại, suy nghĩ chưa chín chắn, bước chân chập chững lỡ lệch khỏi con đường cần đi, bỏ lỡ nhiều thứ? Trở thành một con người bình thường? Suốt cuộc đời có lẽ chỉ đi duy nhất một nơi, ở duy nhất một chỗ, làm duy nhất một việc? Một cái máy? Cuộc đời lắm lúc là một chuỗi bi kịch, mà con người ai cũng lầm tưởng mình là nhân vật chính trong chuỗi bi kịch đó,là người duy nhất trên thế gian này được chọn ra để gánh khổ đau cho mọi người. Luôn cảm thấy người khác may mắn hơn mình, luôn cảm thấy mình ở một vị trí cao hơn họ nhưng vẫn mong muốn được như họ, mong muốn có tất cả mọi thứ, những thứ tốt nhất ấy. Gỉa sử có một ngày như vậy thì sống thì khác gì đã chết, cuộc sống đâu còn ý nghĩa. Muốn người khác làm theo ý mình nhưng ít khi tự tìm cách thỏa mãn chính mình? Không hài lòng về bản thân nhưng lại muốn người khác hài lòng về mình?Ừ, như một cuộc đua nhưng đừng để đến khi dừng lại rồi chẳng nhân ra bản thân đang ở đâu. Nó muốn buông xuôi mọi thứ, nói tạm biệt với tất cả và nhắm mắt ra đi mà không vương vấn điều gì.
" I want to hide in a place that makes me comfortable."
Những kí ức thỉnh thoảng lại lượn lờ trong tâm trí nó. Ghen tuông ấu trĩ? Gặp nhau rồi yêu nhau, như thế đã là quá đủ? Đẹp? Sẽ đau đầu lắm đấy.
"- Không chỉ thế, hơi thở, hương vị, xúc cảm, còn có cảm giác... tôi biết chính là cậu ấy.
- Ý cậu là cậu đã ngửi rồi, sờ rồi, còn nếm thử rồi?"
Cause i can not have you the way that i want. Let's just go back to the way it was.
21.02.2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com