bức tường
buổi sáng đầu tháng mười một, trời lạnh hơn mọi khi. sangwon quàng chiếc khăn cũ leo tặng năm ngoái, bước vội qua sân trường đầy lá rụng. cậu không thấy leo trong lớp, cũng không trong thư viện, không ở quán cà phê quen thuộc phía sau nhà xe. leo biến mất như thể cậu chưa từng tồn tại trong những ngày gần đây.
tối hôm đó, điện thoại sangwon nhận được tin nhắn ngắn gọn:
"tớ về seoul một vài ngày. có chuyện gia đình."
chỉ thế. không lời giải thích. không lời hứa hẹn sẽ quay lại.
sangwon đọc đi đọc lại tin nhắn đến tận khuya. cậu không trả lời. vì cậu biết, nếu nhắn lại "cậu ổn không?", thì leo sẽ nói "ổn". nếu hỏi "bao giờ cậu quay về?", thì leo cũng chỉ nói "sớm thôi". và cả hai đều sẽ tiếp tục im lặng sau đó.
leo trở lại trường một tuần sau. không báo trước. không nói gì nhiều. chỉ là xuất hiện ở thư viện đúng 7 giờ tối như mọi lần, ngồi xuống trước mặt sangwon, mở vở ra và hỏi như chưa từng rời đi:
- chúng ta học đến đâu rồi nhỉ?
sangwon ngẩng đầu lên, im lặng một lúc.
- bài luận về ngôn ngữ thân mật. hôm qua là hạn cuối.
leo cười nhẹ, nhưng đôi mắt thì không cười.
- tớ sẽ nộp bài trễ. thầy hiểu mà.
sangwon gật đầu. cậu không hỏi chuyện gì đã xảy ra ở seoul. không hỏi leo có ổn không. vì cậu biết, giữa họ đang có một thứ gì đó lặng lẽ mọc lên — không rõ hình dạng, nhưng mang cảm giác của một bức tường mỏng mà lạnh.
tối chủ nhật, leo rủ sangwon đi dạo quanh hồ suyeong. trời không trăng, chỉ có ánh đèn đường kéo dài trên mặt nước như những vệt màu vàng bị nhòe.
leo nhét tay vào túi áo khoác, bước bên cạnh sangwon. cậu im lặng khá lâu trước khi nói:
- cậu biết không, tớ nghĩ mình đang đứng giữa hai thế giới. một bên là tất cả những gì tớ muốn, một bên là tất cả những gì tớ phải sống.
sangwon nhìn xuống mặt hồ, nước lăn tăn vì gió.
- gia đình cậu không đồng ý chuyện của chúng ta à?
leo thở ra một hơi dài, rồi gật đầu.
- bố tớ... ông ấy nói, 'leo à, mày có thể chơi với ai cũng được, nhưng đừng quên mày là ai.'
- và cậu là ai? - sangwon hỏi.
leo im lặng. câu hỏi ấy như rơi xuống mặt hồ, tạo ra những vòng sóng nhỏ không bao giờ chạm tới bờ.
cuối cùng leo nói, rất khẽ:
- có lẽ tớ là người không đủ can đảm.
sangwon cười nhẹ, nhưng trong lòng đau nhói.
- tớ chưa bao giờ trách cậu.
- nhưng tớ trách chính mình. - leo quay sang, mắt đỏ hoe. - tớ sợ phải chọn. vì nếu chọn cậu, tớ sẽ mất mọi thứ. mà nếu không chọn cậu... tớ sẽ mất chính mình.
sangwon dừng bước. cậu không biết phải nói gì để leo đỡ đau. vì bản thân cậu cũng đang đau, đau đến mức không thở nổi, nhưng không khóc nổi.
—
mấy ngày sau, leo không xuất hiện nữa. điện thoại không liên lạc được. thư viện vắng hơn. ghế đá bên biển lạnh hơn. căn phòng trọ sangwon như rỗng hẳn một góc. mỗi sáng thức dậy, cậu lại nhìn ra cửa sổ, rồi lại cúi đầu xuống, như thói quen.
đến một tối muộn, sangwon nhận được cuộc gọi từ một số lạ. đầu dây bên kia là giọng leo, nhỏ và mệt:
- sangwon à... tớ xin lỗi.
sangwon im lặng một lúc lâu. rồi cậu đáp:
- đừng xin lỗi. chỉ cần cậu đừng biến mất như thế nữa.
leo thở hắt ra, gần như nấc.
- tớ sắp đính hôn.
một câu ngắn. như mũi dao.
sangwon nhắm mắt lại.
- vậy thì tớ chúc cậu hạnh phúc.
leo không nói gì. đầu dây chỉ còn tiếng gió. hoặc là tiếng gì đó rất xa, như tiếng tuổi trẻ vừa rơi xuống nền đất.
sáng hôm sau, sangwon mở sổ ký họa, vẽ một bức tranh. cậu vẽ lại hồ suyeong đêm ấy. có hai người đi bên nhau, nhưng khoảng cách giữa họ là một hàng cây không thể bước qua.
dưới bức tranh, cậu viết:
"chúng ta đã từng rất gần. nhưng có những điều gần đến mấy, nếu không giữ được, cũng thành xa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com