Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không

ngày leo đính hôn, trời se lạnh, mây trôi thấp, và sangwon không đến lớp.
không phải vì cậu không biết. trong một lần hiếm hoi còn nhắn tin, leo đã nói, rất ngắn gọn:
"thứ bảy này, lễ đính hôn."
chỉ thế.

không có lời mời. cũng chẳng có lời chia tay chính thức.

sangwon biết rõ mình chẳng có tư cách gì để oán trách leo. người ta không thể trách người khác khi họ đang làm điều đúng với mong đợi của cả một gia tộc. càng không thể trách khi chính mình là điều mà thế giới kia chưa bao giờ chấp nhận.

chiều hôm ấy, sangwon một mình đi bộ qua bờ sông gần khu ký túc xá. trời u ám, nước chảy lặng lẽ như một dòng ký ức đang trôi ngược lại tim. cậu nhớ lại lần leo từng nắm tay mình ở chính con đường này, nói:
- nếu một ngày tớ phải lấy ai đó mà không phải cậu, tớ sẽ cảm thấy như phản bội chính mình.

sangwon lúc ấy chỉ cười, bảo:
- đừng nói mấy điều kịch tính như phim nữa.

leo nhìn cậu rất lâu, rồi nói nhỏ:
- tớ nghiêm túc đấy.

sangwon không ngờ rằng ngày đó lại đến nhanh như vậy.

một tuần sau lễ đính hôn, leo quay lại trường. cậu đến tìm sangwon vào buổi tối, lúc trời vừa mưa xong, gió mang theo mùi ẩm lạnh của đất và lá mục.

sangwon mở cửa, thấy leo đứng trước mặt, không nói gì, tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

- cậu vào đi - sangwon nói khẽ.

leo bước vào. căn phòng vẫn như xưa, chỉ có chậu cây nơi cửa sổ đã héo đi từ bao giờ.

họ ngồi đối diện nhau, không ai bắt đầu.

cuối cùng, leo đặt chiếc hộp lên bàn.

- tớ muốn đưa lại cậu cái này.

sangwon mở ra. bên trong là chiếc đồng hồ cũ cậu từng tặng leo vào sinh nhật năm ngoái, với lời khắc phía sau: "cho những thời khắc chúng ta còn ở bên nhau."

- sao cậu trả lại?
- tớ không thể giữ nó nữa.
leo ngập ngừng, mắt nhìn sang nơi khác.
- mỗi lần nhìn thấy, tớ lại không sống nổi.

sangwon gật đầu, tay siết lại.
- vậy là... chuyện của cậu và cô ấy... sẽ thành thật?

leo gật.

- bố tớ bảo, gia đình cô ấy sẽ giúp tớ rất nhiều. và... mọi người đều mong điều đó. không ai phản đối. chỉ có tớ là không chắc chắn.

- vậy cậu chọn điều chắc chắn hơn là điều khiến cậu hạnh phúc?

leo cười buồn.
- hạnh phúc... có lẽ là thứ xa xỉ với người như tớ.

- tớ tưởng cậu là người dám sống cho bản thân.

sangwon nói khẽ, nhưng không giấu được nỗi giận âm ỉ.

- tớ tưởng vậy. nhưng rốt cuộc, tớ cũng chỉ là một phần trong cái guồng xoay mà tớ không điều khiển nổi.

căn phòng lặng đi. ngoài cửa sổ, gió lùa qua khe hở, làm rung lên tấm rèm cũ kỹ. sangwon ngồi im. leo cũng không dám chạm vào cậu.

sangwon đứng dậy trước.
- cậu nên đi.

leo nhìn sangwon như muốn nói điều gì, nhưng rồi chỉ cúi đầu, bước ra khỏi phòng, mang theo mùi mưa và quá khứ. tiếng cửa khép lại như một dấu chấm xuống hàng, dứt khoát.

đêm đó, sangwon thức trắng. cậu mở máy tính, định xóa đi những bức ảnh, nhưng rồi chỉ nhìn chúng hàng giờ không chớp mắt. trong ảnh, leo cười rạng rỡ, còn sangwon thì nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại vì nắng.

đó là một ngày đầu hè. bây giờ đã là đông.

sáng hôm sau, leo gửi một tin nhắn cuối cùng:
"tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. cảm ơn vì đã là một phần trong cuộc sống của tớ."
sangwon đọc tin, không trả lời. cậu chỉ gõ lên điện thoại một dòng, rồi lại xóa đi:

"vẫn luôn là cậu."

tình yêu, đôi khi, không cần một lời chia tay chính thức. nó chỉ cần một lần im lặng, một cái gật đầu, một bước chân rời đi không ngoái lại — và thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com