Chương 6
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua cửa sổ kính ngọc, chiếu vào tẩm điện của hắn . Hơi lạnh của đá vẫn còn vương, nhưng khắp người cậu là cảm giác ấm áp, mới mẻ. Đêm hội hoa đăng vẫn còn in rõ trong tâm trí: dòng sông ánh sáng, tiếng cười nói, và nhất là dáng người thiếu niên áo vải đứng dưới đèn.
Một thái giám khẽ mở cửa:
"Điện hạ, bệ hạ đã dùng ngự thiện sáng, hiện đang ở Ngự Thư Phòng. Người cho mời điện hạ "
Dạ Minh Thành chỉnh lại y phục, bước vào Ngự Thư Phòng quen thuộc. Phụ hoàng đang ngồi sau án thư khắc rồng, ánh mắt dịu hơn thường ngày. Khi hắn cúi người hành lễ xong, người gác bút lại, nhìn cậu bằng ánh nhìn như muốn đọc thấu tâm can:
"Thành nhi, đêm qua đi hội có vui không?"
Dạ Minh Thành hơi bất ngờ trước giọng điệu ấy. Hắn hít một hơi, gương mặt sáng lên:
" Dạ, rất vui ạ. Nhi thần lần đầu được thấy đèn hoa đăng, lại được xem các nho sinh đối chữ, sáng tác thơ ca… thật mở rộng tầm mắt "
Phụ hoàng khẽ cười, chậm rãi gật đầu.
"Đó là điều trẫm muốn con thấy. Cảnh đẹp, nhưng cũng là để con cảm nhận lòng người bên ngoài'
Dạ Minh Thành tiến lên một bước, ánh mắt lấp lánh.
"Thưa phụ hoàng… hôm qua con còn gặp một người rất đặc biệt"
Ông nghiêng đầu:
"Đặc biệt?"
"Vâng" – Hắn nói nhanh hơn, như sợ quên mất cảm giác ấy. – "Là một thiếu niên nho sinh, tên Trình Viễn, xuất thân nông gia, chỉ mười lăm tuổi mà văn chương sắc bén, chữ nghĩa phóng khoáng, kiến giải khác hẳn đám nho sinh khác. Con chỉ luận thơ cùng thôi mà đã thấy tài năng của huynh ấy vượt xa lứa tuổi"
Phụ hoàng hơi nhướn mày, trong mắt hiện lên tia thích thú:
"Mười lăm tuổi, nông gia, mà có tài như vậy?"
"Dạ" – Dạ Minh Thành gật đầu. –" Con nghĩ người này sau này ắt là nhân tài"
Ông dựa lưng vào ghế, trầm ngâm một lúc, rồi cười khẽ:
– Thành nhi, con để ý đến một người không vì thân phận mà vì tài năng, đó là điều trẫm mong ở con. Nhân tài ở khắp thiên hạ, không chỉ trong hoàng cung . Con nhớ kỹ lấy.
Dạ Minh Thành cúi đầu, trong lòng ấm lên một cách kỳ lạ. Hắn nhận ra, kể về Trình Viễn không chỉ để chia sẻ niềm vui, mà còn là một cách cho phụ hoàng biết: mình đang học cách nhìn con người, chứ không chỉ nhìn danh phận.
Ông gác bút xuống, vỗ nhẹ vai hắn :
" Khi nào gặp lại, cứ tiếp tục luận chữ nghĩa với người ấy. Người trẻ có thể làm bạn, học hỏi lẫn nhau, đó cũng là một phần học đạo trị quốc"
Dạ Minh Thành khẽ mỉm cười, trong mắt vừa có sự hồn nhiên của đứa trẻ 12 tuổi, vừa có một nét chín chắn mà chính hắn cũng không nhận ra.
Rồi ông khựng lại rồi nói tiếp :
– Bắt đầu từ hôm nay con sẽ dành 2 canh giờ học y dược để phòng lúc nguy cấp. 
Hắn nhìn phụ hoàng đang hiền từ cười nhìn mình, trong lòng gào thét :
"Đáng lẽ ra mình nên giữ miệng lại mới phải. Nói chuyện với phụ hoàng đúng là con dao hai lưỡi mà! Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp, nào ngờ đâu phụ hoàng lại lòi thêm một môn học đáng sợ nữa. Học y dược? Cái gì mà phòng lúc nguy cấp cơ chứ? Nghe cứ như chuẩn bị cho mình trở thành một bác sĩ hoàng gia kiêm luôn chức Hoàng đế vậy đó."
"Nhìn cái vẻ mặt hiền từ, đầy yêu thương của phụ hoàng mà mình chỉ muốn khóc thét thôi. Rõ ràng là phụ hoàng đang bồi dưỡng mình một cách cực kỳ cẩn thận và toàn diện. Nào là học kinh sử, lễ nghi, cung kiếm, lại còn phải theo phê duyệt tấu chương, đi thượng triều . Giờ lại còn phải học thêm y dược nữa. Kẻ nào làm hoàng đế mà phải biết nhiều thứ như mình không? Thật sự, lịch trình của mình còn dày đặc hơn cả một vị Hoàng đế thực thụ nữa."
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, phụ hoàng đúng là người cực kì chu đáo. Phụ hoàng sắp xếp để mình được ra ngoài xem lễ hội, còn cử Cẩm y vệ đi cùng để bảo vệ. Và chính trong chuyến đi này, mình lại tình cờ gặp được Trình Viễn, một người có tài năng thực sự. Có khi phụ hoàng đã lường trước được điều này?"
"Mình thật sự chỉ muốn trở thành một vương gia an nhàn chứ không phải là hoàng đế để phải học hết tất cả mọi thứ như thế này! Mình cũng cần thời gian để nghỉ ngơi, để được làm một đứa trẻ 12 tuổi bình thường, giống như khi mình và Trình Viễn nói chuyện thơ ca vậy. Dù sao thì, cũng không thể làm trái lời phụ hoàng được. Thôi thì... cứ học đã. Dù sao mình cũng thông minh mà. Không có gì là không thể. Chỉ là, tương lai phía trước còn rất dài, không biết mình có đủ sức để gánh vác tất cả mọi thứ trên vai không."
"Cứ nhìn thấy nụ cười hiền từ của phụ hoàng là mình lại thấy bất lực. Rõ ràng là phụ hoàng không hề muốn làm khó mình, chỉ muốn tốt cho mình. Nhưng mà, phụ hoàng đâu có biết, chính sự tốt đó lại đang bào mòn sự tự do của mình."
"Thôi kệ đi! Có lẽ kiếp trước mình chỉ là một sinh viên khảo cổ, ngày ngày sống trong sách vở. Kiếp này, mình sẽ trở thành một hoàng đế vĩ đại, tài giỏi, để phụ hoàng có thể tự hào. Còn chuyện học y dược… mình sẽ coi đó là một thử thách, một trò chơi. Chơi lớn luôn! Mình sẽ học thật giỏi để phụ hoàng phải kinh ngạc."
Nghĩ đến đó, hắn lại thấy hào hứng hơn một chút. "Cứ thử xem, xem cái môn học này có làm khó được mình không!"
Lại 1 lần nữa hắn lại tự lừa dối chính mình. Hắn cũng chẳng đã tự lừa dối bản thân bao nhiêu lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com