chương 2
Đoan mộc mẫn cùng với sát thủ tinh vệ của mình sao khi nhìn theo phương hướng tỷ muội lăng mộ nhan ly khai nàng cũng cùng đoàn người đến một quán trọ ko rằng ko xa vương phủ của cô mà ở trọ sở dĩ nàng ở gần vương phủ đương nhiên là vì cô lăng mộ nhan
Mà ở một bên khác sao khi lăng mộ nhan cô cùng trưởng tỷ mình chia tay ôn thái Hà cô cũng trở lại vương phủ vừa vào cửa phủ cô đã đụng phải mẫu thân cô trưởng công chúa tây liêu mộ lam mẫn nhìn cô nói. Con ở bên ngoài đã gây chuyện gì rồi sao mồ hôi mồ kê thế kia bà vừa nhìn cô đã vội vã kiêu người hầu đưa khăn đến để cô lau đi mồ hôi còn vương lại trên chán
Lăng tình tuyết nhìn mẫu thân mình lo lắng cho tiểu muội cười khẽ nói. Mẫu thân nha đầu này còn có thể gây chuyện gì ngoài cùng với trương gia náo động đến cả cửa thành đông lăng ai cũng biết đến danh tiểu quận chúa đông lăng ngang nhiên dưới chân thiên tử kéo lê công tử cháu trai của trương thị lang trương vũ lang trên đường phố khiến bá tánh ai ko phải xôn xao náo động bàn hoàng...
Lăng tiêu nghe qua lời trưởng nữ ông bất giác nhìn lăng mộ nhan nói. Lời này của tuyết nhi là thật sao con thật sự làm vậy...
Dưới cái nhìn của lăng tiêu ông lăng mộ nhan chậm rãi gật đầu nói. Đúng vậy cháu trai của trương vũ lang hắn háo sắc vô độ dám cả gan đánh lên bằng hữu của nữ nhi ôn thái Hà thì lẽ nào hắn ko đáng bị như vậy sao thưa phụ thân
Mộ lam mẫn nghe qua lời nữ nhi vui vẻ nói. Đương nhiên có thể nhan nhi muốn làm gì cứ làm mẫu thân luôn là hậu thửng vững chắc cho con chỉ cần là con đúng mẫu thân sẽ luôn ủng hộ con.. Vâng mẫu thân..
Chuyện của trương hạo ngang nhiên sàm sỡ ôn thái Hà sao khi ôn gia biết chuyện đã tấu lên đến lăng huệ lăng huệ biết chuyện ngày đó vô cùng tức giận còn khen thưởng cho lăng mộ nhan khiến trương gia dám giận nhưng ko dám nói trương Nhĩ vốn là phụ thân của trương hạo chỉ vì trưởng tử ông làm sai ông đã bị giãm đi bổng lộc nữa năm khiến ông ko khỏi thầm mắng nghịch tử kia chỉ biết gây chuyện để ông đau đầu thật là vô dụng...
Vừa trở về phủ chu nương đã giận dữ mà nói cho ông muốn ông thay trưởng tử đồi lại công bằng trương Nhĩ ko những ko thay trương hạo đồi lại công bằng mà còn mắng chu nương ngu ngốc ông hỏi bà có biết đang đối đầu với ai hay ko người ra tay với trương hạo là tiểu quận chúa của vương gia mà vương gia lại là đệ đệ duy nhất của nữ đế càng huống hồ tiểu quận chúa từ nhỏ đã được lòng nữ đế thử hỏi ông làm sao dám trạm vào vảy ngược của thiên tử đây khác nào là kiêu ông đi vào chổ chết nếu có trách thì trách tên nghịch tử của ông vô tri đụng nhầm người... Đụng ai ko đụng lại đụng vào người của vương phủ...
Tuy chu nương nóng lòng vì con nhưng bà cũng biết rõ lời của phu quân ko phải vô lý thế nên mọi chuyện cứ thế qua đi...
Cho đến ngày lăng nguyệt nhị hoàng nữ trọn hôn thê các quan diên võ tướng vui mừng tiến cử nữ nhi của mình đến trước lăng huệ ai ai cũng muốn cùng bà kết thân...
Nhưng lăng nguyệt lại ko mấy thích thiên kim của các quan diên võ tướng cái mà cô thích chính là một sát thủ vừa đến đông lăng sát mễ phụng lệnh của đoàn mộc cẩn ra ngoài mua đồ nhưng trên đường nàng lại đụng phải đông lăng nhị hoàng nữ lăng nguyệt cũng ko biết vì sao nàng lại rơi vào mắt xanh của cô khiến một bước đi ấy lại trở thành đông lăng nhị hoàng phi của lăng nguyệt nhị hoàng nữ
Sau khi Đoan mộc cẩn nàng nghe được cũng ko khỏi bất ngờ nàng bèn dẫn theo sát mễ tiến vào cung vừa vào cung nữ đế đã nhận ra nàng và nói... Đoan vương nữ đế từ xa đến đông lăng tại sau ko cho ta đây được biết lẽ nào ngài đây là đến dò la tình hình sau...
Đoan mộc cẩn đứng trước sự nghi ngờ của nữ đế đông lăng chỉ thấy nàng cười khẽ đáp.. Nữ đế quá lời mộc cẩn chỉ đến để tham quan đông lăng hoàn toàn ko có ý dò la gì ta chỉ muốn đi du hoạn khắp nơi vốn nghĩ vài ngày nữa sẽ lên đường đi nước khác nhưng ko mai sát mễ thuộc hạ của ta lại rơi vào mắt xanh của nhị hoàng nữ đông lăng thế nên hôm nay ta mới dẫn người đến đây gặp ngài sẳng đây ta cũng muốn cầu thân với bệ hạ ta cũng muốn hai nước chúng ta sẽ sát lập hữu nghị mãi dững bền ko biết ý bệ hạ thấy sau...
Lăng huệ nghe qua lời Đoan mộc cẩn si tư nói.. Bắc dạ là một nước ko nhỏ muốn có bao mỹ nhân lại ko thể Hà cớ gì Đoan nữ vương lại đến đông lăng ta mà cầu thân...không biết ai lại rơi vào mắt xanh của ngài đây...
Đoan mộc cẩn nhìn lăng huệ cười khẽ nói.. Không dấu gì bệ hạ ta đã yêu tiểu quận chúa đông lăng ngây từ ánh mắt đầu tiên ta muốn lấy nàng cũng muốn nàng làm nữ hậu của bắc dạ ta...
Lăng huệ nghe qua lời nàng cả kinh ngây cả bá quan võ tướng cũng bị lời nàng dọa sợ. Ai lại ko biết nữ đế đông lăng và lăng vương vương phi điều sủng ái tiểu quận chúa này. Có thể nói là năng trong tay còn sợ vỡ lý nào lại mang cô gả cho ngoại ban...
Ánh mắt lăng huệ hít lại nói...chuyện này ta phải hỏi lại nhan nhi nếu con bé đồng ý thì ta sẽ để con bé cùng ngài nên duyên còn nếu ko chuyện này xem như song... Ngài thấy thế nào...
Ánh mắt Đoan mộc cẩn âm trầm nhưng vẫn ôn thanh nói... Mọi chuyện điều nghe theo sự sắp sếp của bệ hạ....
Lăng huệ nhìn người trước mặt trong lòng bà có muôn vàng lời nói nhưng vẫn là ko nói thành câu bà cho người truyền lăng mộ nhan vào cung trước đại điện bà muốn biết ý kiến của cô ra sau...
Lời chuyền ko bao lâu cả vương phủ lăng tiêu cùng mộ lam mẫn còn có lăng tình tuyết và lăng mộ nhan bước vào đại điện ở trước mặt bá quan lăng huệ ko hoài tre dấu ánh mắt sủng nịnh nhìn về phía lăng mộ nhan nói... Nhan nhi con lên đây...
Dưới lời nói của bà lăng mộ nhan đứng dạy tiến đến ngai vàng hướng bà cúi đầu nói.. Cô. Cô gọi nhan nhi là có chuyện gì sau
Lăng huệ đưa tay nắm lấy tay cô ôn tồn nói.. Đoan vương nữ đế bắc dạ muốn cùng con nên duyên muốn con gả cho nàng làm nữ hậu của bắc dạ vậy nhan nhi thấy sau là đồng ý hay là ko đồng ý
Cả vương phủ sau khi nghe qua lời lăng huệ điều ngây người lăng tiêu ánh mắt âm trầm nhìn Đoan mộc cẩn mộ lam mẫn cũng nhìn Đoan mộc cẩn tra xét lăng tình tuyết cũng ko khác phụ mẫu cô là bao cô vừa nghe ra có người để mắt đến tiểu muội bảo bối nhà mình thì ánh mắt như muốn mạng của Đoan mộc cẩn đến rồi...
Mà Đoan mộc cẩn nàng là ai nàng là nữ đế của bắc dạ là người đứng đầu một nước há có thể vì những ánh mắt xung quanh làm tâm nàng lai động ánh mắt nàng ngó lơ đám người kia mà chỉ đâm chiêu nhìn lăng mộ nhan đang đứng ở trên cao kia có tình ko thể nào nói ra...
Nàng phải thừa nhận đây là lần đầu nàng muốn có được một người như vậy ko ai biết được khi nàng nhìn thấy cô trái tim nàng đã ko tài nào tự chủ mà đập loạn nhịp... Ánh mắt khát khao khi có được cô ngày một mãnh liệt hơn bao giờ hết....
Lăng mộ nhan sau khi nghe qua lời lăng huệ cũng ko khỏi kinh ngạc ở trong lòng cô ngước nhìn người đang đứng dưới kia nàng thật sự rất xinh đẹp nhưng là nàng ko phải là tên ôn thần thất sát bắc dạ sau kẻ giết người chưa từng nương tay bao giờ
bước lên sát huynh đệ thủ túc mà đi lên ngai vàng nay lại đến cầu thân cô đây là chuyện làm cô ko tài nào hiểu được....
Nhưng ánh mắt thâm tình kia ko phải là giả nhưng bên trong ánh nhìn kia rõ ràng có một phần điên cuồng đã bị người kia dấu rất kỹ...người này vì sao lại yêu cô hơn nữa còn rất điên cuồng
Cô ko nghĩ mà bước từ trên cao xuống đi từng bước đến trước người kia khẽ nói. Ta và nữ đế ngài có quen sau vì sau lại chọn ta
Đoan mộc cẩn tiến lên đứng rằng nàng vui vẻ nói... Nhan nhi ko cần nghĩ tâm của ta chỉ có duy nhất một lăng mộ nhan hoàn toàn ko thể chứa nỗi bóng dáng ai
"..."
lăng mộ nhan nhìn nàng thâm tình cười khẽ nói.. Sau ta phải tin ngài
Đoan mộc cẩn nhìn nàng chiêu... Vậy ta nên làm sau để nàng tin ta..
Dưới ánh mắt của tất cả chỉ thấy cô xoay người rút ra thánh kiếm của tướng lĩnh cấm vệ kề vào cổ của Đoan mộc cẩn
Đám sát thủ đi theo Đoan mộc cẩn đồng thời sợ hãi vốn muốn tiến lên nhưng lại bị Đoan mộc cẩn dơ tay cản lại nói.. Ko ai được phép tiến lên
"...."
Đám sát thủ nghe lời nàng cúi đầu lui xuống...
Mà cả triều đình ai nấy điều lau mồ hôi ai ai cũng biết vị tiểu quận chúa này bị sủng đến lên trời rồi gan lại ko nhỏ lại dám ở trước nữ đế đông lăng trước triều đình mà kề kiếm vào cổ của bắc dạ nữ đế phải biết cho dù là nữ đế đông lăng cũng chưa chắc đã có thể làm như thế với Đoan mộc cẩn nữ đế của bắc dạ Nỗi tiếng là tàng nhẫn...
Nhưng lăng mộ nhan cô ko cảm thấy có gì ko đúng cô từ từ đưa mặt lại rằng nàng khẽ nói... Đấu với ta một trận nếu ta thắng thì cuộc hôn nhân này xem như chưa từng sảy ra..
Đoan mộc cẩn nghe qua lời cô ánh mắt hiện lên âm trầm nhưng lại bị nàng tre dấu đi.. Ngẩn đầu cùng cô đối diện nói. Vậy nếu ta thắng thì nàng có bằng lòng cùng ta thành hôn hay không...
Lăng mộ nhan nhìn nàng thật lâu. Khẽ nhếch môi nói. Nếu nàng thắng ta đương nhiên sẽ gả cho nàng... Cùng nàng thành hôn...
Đoan mộc cẩn mi mắt rung động cười khẽ nói. Đây là nàng nói nhan nhi ko thể hối hận đâu nhé...
Lăng mộ nhan say mê nhìn đến nụ cười kia khẽ nói. Tất nhiên lời của bổn điện hạ quý hơn vàng...
Đoan mộc cẩn nhìn cô khẽ đáp được...
Nàng xoay đầu nhìn nữ đế đông lăng mà nói.. Ko biết nữ đế nghĩ sau về cuộc so tài nay
Lăng huệ ngồi trên long ngai nhìn đến lăng tiêu sau lại đưa ánh mắt nhìn đến lăng mộ nhan khẽ nói.. Nhan nhi con muốn như vậy thật sau...
Lăng mộ nhan quay đầu nhìn đến lăng huệ nói... Cô cô còn nhớ hay không năm mười tuổi nhan nhi đã từng nói con chỉ sẽ yêu người mà người đó cũng thật sự yêu con mà ko phải là cưỡng cầu tình yêu gì đó chấp niệm gì đó để rồi cả hai cùng đau khổ cuộc hôn nhân của con sẽ do con làm chủ con sẽ chỉ trọn người thật lòng vì con mà ko phải là tình cảm cưỡng cầu mong cô cô chấp thuận...
Cả triều yên tĩnh sau khi nghe qua lời nói từ cô lăng tiêu cũng cùng mộ lam mẫn nói... Bệ hạ nếu nhan nhi đã nói vậy vậy thì cứ nghe theo con bé đi...
Lăng huệ nhìn đến đệ đệ ruột của mình còn có cháu gái mà nói.. Được thôi vậy thì cứ y theo lời quận chúa.. Ngư luân quân nghe lệnh..... Có... Lập tức dựng cao đài cho quận chúa cùng Đoan vương thử tài.... Thuộc hạ tuông lệnh...
Cọp.. Cọp
Bãi giá đến cao đài... Bệ hạ bãi giá đến cao đài... Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế..
Lăng nguyệt vui vẻ nhìn sát mễ cùng lăng tình tuyết nói
Đi chúng ta mau đi xem đi... Biểu tỷ điện hạ mời... Ân
Lăng tình tuyết cô lúc này ánh mắt âm trầm ly khai đại điện
Bóng dáng cô vừa phức dịch văn quân cũng đi theo cô
Nàng vốn hôm nay xin ông nàng vào cung là có chuyện muốn cùng lăng nguyệt hoàng nữ bàn nhưng là tâm nàng ko cách nào lắng xuống khi nhìn đến lăng tình tuyết
Hơn nữa nàng cũng muốn biết tiểu quận chúa có thắng Đoan vương hay ko
Cao đài được trửng bị rất nhanh thẩm khai dung từ hậu cung cũng nghe được đại sự của lăng mộ nhan nàng bèn đi đến vừa gặp mặt lăng huệ nàng đã vội hành lễ mà lăng huệ thấy nàng ko khỏi vui mừng tiến lên đỡ nàng đứng lên nói. Hoàng hậu ko cần đa lễ nào ngồi cùng ta. Ân bệ hạ...
Sau khi thẩm khai dung ngồi xuống thì cuộc thi đấu cũng bất đầu
Đoan mộc cẩn dùng kiếm đấu với lăng mộ nhan cũng đang dùng kiếm cả hai đánh đến mệt mõi nhưng vẫn chưa phân thắng bại cho đến chiêu thứ mười lăng mộ nhan cô bại dưới tay nàng trước khi cô mệt mõi ngã xuống đã bị nàng ôm vào lòng ở bên tai cô khẽ nói.. Nhan nhi nàng sau vậy nàng ko khỏe sau...
Lăng mộ nhan nhận được sự quan tâm của nàng cười khẽ nói..ta ko sau chỉ hơi mệt.. Đoan mộc cẩn ta thua rồi.. Ta đồng ý gả cho nàng
Dưới cái nhìn của tất cả mọi người Đoan mộc cẩn cúi đầu hôn lên trán cô ở bên tai cô khẽ thì thầm... Nhan nhi nàng là của ta rồi...
Mà lăng huệ nhìn đến một màn này cũng ko thể nói được gì mà quay san nhìn thẩm khai dung
Bà chỉ thấy thẩm khai dung nhìn bà cười tươi nói. Đứa nhỏ này trưởng thành rồi nhỉ huệ nhi
Lăng huệ ở rằng bà khẽ đáp.. Ân..
Lăng tiêu cùng mộ lam mẫn nhìn đến hai thân ảnh trên đài đang ôm nhau nói trưởng thành rồi thật sự phải gả đi rồi.
Lăng tình tuyết vốn cô đang nhìn muội muội nhà mình ôm người khác nhưng lại bị một thân ảnh ở góc phức thu hút
Cô vội rời ghế mà đi qua đó khi cô nhìn thấy dịch văn quân thì nàng đang vội trốn đi cô vội bất lấy cánh tay nàng kéo vào lòng mình khẽ nói. Nàng đã đến vì sau còn tránh ta. Nàng ko yêu ta sao. Quân nhi
Dịch văn quân ở trong lòng cô mi mắt khẽ động cánh môi mấp mấy muốn nói lại thôi
Trong thấy nàng trốn tránh lăng tình tuyết đau lòng buông tay xoay người bỏ đi..
Nhưng cô đi chưa xa thì đã bị một cánh tay từ phía sau ôm chặt lấy dịch văn quân ôm chặt cô trách cứ... Còn ko phải là do nàng ko cần ta sau nàng đi đánh trận trở về cũng ko tìm ta lòng nàng ko có ta tại sau còn sức hiện quá nát tâm ta nàng muốn ta phải làm sau nàng mới chịu lăng tình tuyết nàng ko có tim
Lăng tình tuyết cô nghe qua lời nàng bật cười nói khẽ bên tai nàng âm thanh ôn nhu đến ko thể ôn nhu hơn... Nếu ta ko có tim thì làm sau ta có thể yêu nàng yêu một nha đầu ngốc thật ngốc...
Sau nàng biết ta ko đi tìm nàng lúc ta đến nàng đã vào cung cùng lăng nguyệt bàn chính sự hiện tại lại trách ta ko tìm nàng văn quân nàng nói như vậy mà nghe được sau tâm nàng ko đau sau
Còn nữa ngày đó ở trên đường trương hạo cùng nhan nhi tranh chấp rõ ràng là nàng thấy ta đến liền trốn hiện tại còn trách ta dịch văn quân nàng ko nói lý.....
Dịch văn quân nghe cô trách cứ càng ôm chặt cô giọng khàn đi nói.. Là vì ta ghen ta ghen khi nàng ở bên cạnh cô ta tuyết nhi nàng chỉ là của ta thôi
Lăng tình tuyết nghe nàng nói tâm liền đau cô giải thích nói... Quân nhi.. Trương thanh cùng ta chỉ là bằng hữu nàng đừng vậy ta chỉ yêu nàng mà thôi hơn nữa hai nhà chúng ta đã có hôn ước rồi nàng còn đang hoài nghi điều gì chứ ta vẫn luôn yêu nàng quân nhi...
Dịch văn quân đương nhiên nàng tin lời cô nhưng nàng ko tin trương thanh cô ta rõ là có ý với tình tuyết của nàng nàng ko thể để cô ta được như ý...
Nàng ở bên tai cô khẽ nói.. Tuyết nhi đêm nay hãi để ta thuộc về nàng được ko và cả nàng phải là nữ nhân của ta trong đêm nay...
Mi mắt cô nghe qua lời nàng rung động vui vẻ đáp được.. Ta nghe nàng... Ưm...
Sau khi cuộc thi đấu kết thúc đã ko ai nhìn thấy lăng tình tuyết ở đâu lăng tiêu nhíu mày vốn muốn trách cứ nhưng lại bị thê tử ông dỗ dành cho qua...
Dưới sự có mặt của bá quan văn võ thì lăng huệ cũng hạ lệnh ban hôn cho Đoan vương cùng lăng mộ nhan ba ngày sau thành hôn
Đoan mộc cẩn vui mừng ôm lấy cô nụ cười ko thể dấu được khẽ nói.. Nhan nhi nàng là của ta..
Lăng mộ nhan nhìn người đất ý chỉ cười ko nói...
Sau khi Đoan mộc cẩn cùng cả nhà vương gia rời cung trước cửa lớn vương phủ lăng tiêu cúi cùng cũng ko nhịn được nói ra... Hi vọng nữ đế bệ hạ là thật tâm đối với nhan nhi...
Đoan mộc cẩn nhìn lăng tiêu ko câu nại nói ra.. Lăng vương xin ngài an tâm ta là thật lòng đối với nhan nhi...
Mộ lam mẫn nhìn phu quân khẽ nói. Lăng tiêu chàng đừng lo lắng thiếp tin tưởng ánh mắt của nữ nhi sẽ ko sai...
Lăng tiêu nhìn thê tử muốn nói lại thôi ông cùng bà tiến vào vương phủ để lại cho lăng mộ nhan cùng Đoan mộc cẩn một ko gian riêng...
Lăng mộ nhan nhìn người kia luôn nhìn mình bỗng bật cười nói.. Nữ đế bệ hạ ko cần nhìn ta như vậy ta cũng ko chạy mất
Đoan mộc cẩn ko cho là vậy nàng ôm lấy cô đi vào vương phủ. Sau lại nói.. Ta đương nhiên ko sợ nàng chạy mất ta là sợ ông bướm quanh nàng ko triệu ngừng quay..
Lăng mộ nhan nghe ra lời ẩn ý của người kia cô ko đáp chỉ nghĩ người này thật sự là chiếm hữu cao...
Đoan mộc cẩn nhìn nàng cúi đầu ánh mắt hiện lên tối tâm nhưng lại ôn nhu ôm lấy cô ở bên tai cô khẽ nói... Nhưng ta sẽ ko để ông bướm lại đến quay quanh nàng.. Nhan nhi nàng chỉ có thể thuộc về ta... Ưm...
Lăng mộ nhan lần đầu bị nàng hôn đến khó khăn muốn trốn nhưng lại bị nàng đè ép nếu ko phải đây là nhà cô cô còn nghĩ bị nàng ăn sạch cô vội vuốt ve nàng dỗ dành nói.. Cẩn nhi ở đây ko thể chờ khi chúng ta thành hôn nàng muốn gì cũng được...
Đoan mộc cẩn cũng biết mình vừa mất kiểm soát... Nhưng sau khi nghe cô gọi tên nàng trong ôn nhu lại còn hứa với nàng sau khi thành hôn tùy nàng muốn gì cũng được mà vui mừng khẽ đáp.. Nhan nhi lời này là nàng nói đừng hối hận...
Lăng mộ nhan nghe ra nàng đã đáp ứng cười nói... Ân sẽ ko hối hận...
Ôn thái Hà nàng vẫn luôn ở phủ vô tình nghe được bằng hữu sắp thành hôn nói ko buồn là giả nói sau đi nữa các nàng cũng là bằng hữu trong nhiều năm hơn nữa nàng cũng có một chúc thích người bằng hữu lăng mộ nhan này...
Nàng một mình ra phủ đến tây phong quán giải sầu nhưng nàng lại ko ngờ gặp phải trương thanh
Nàng nhìn đến cô uốn rượu cứ như uốn nước mà tiến đến bên cô khẽ nói trương tướng quân uốn nhiều...
Trương thanh nhìn đến người trước kia từng gặp lại ko mấy để tâm uốn lên bình rượu của mình...
Ôn thái Hà nhìn cô lòng buồn bực vội bắt lấy tay cô khẽ nói... Có chuyện tại sau lại ko nói ra cứ dữ trong lòng lẽ nào ngài ko sợ sẽ ngạt chết sau...
Trương thanh bị nàng lấy đi bình rượu ánh mắt cô mê mang như đã say ôm lấy người trước mặt đè nàng xuống hôn lên môi nàng ở bên tai nàng cô khẽ gọi.. Tình tuyết đừng đi ta yêu nàng... Ưm
Ôn thái Hà trợn mắt khi bị cô cưỡng hôn nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe cô gọi tên tỷ tỷ của lăng mộ nhan trái tim nàng ko hiểu sau như ngừng đập nhưng nàng ko biết vì sau ko dám đẩy cô ra... Nàng khó nhọc ở bên tai cô khẽ nói.. Trương thanh cô tỉnh lại đi ta là ôn thái Hà ko phải lăng tình tuyết
Nhưng trương thanh lúc này ko chỉ ko thả nàng mà còn muốn đưa tay vào áo nàng nàng hoảng hốt bất lấy tay cô nói ở đây ko được đi theo ta...
Nàng đưa cô đến một quán trọ sau lại đóng cửa nhìn người đang say nhưng vẫn luôn nhìn đến nàng khiến lòng nàng rối loạn nàng đưa tay vốn muốn đỡ cô nằm xuống nhưng lại bị cô kéo ngồi lên đùi cúi đầu hôn lấy nàng nụ hôn của cô thật sự bá đạo cùng chiếm hữu sau một lúc hoan ái ôn thái Hà ko thể chống đỡ mà lâm vào hôn mê
Ở chỗ nàng ko nhìn thấy được ánh mắt thỏa mãn của trương thanh trương thanh lúc này nhìn đến người trong lòng nào còn say như vừa rồi khuôn mặt kia nở một nụ cười quái dị cô cúi đầu hôn lấy nàng ở bên tai nàng khẽ nói
Hà nhi đừng trách ta muốn trách là trách nàng luôn ko nhìn ta
Hiện tại nàng đã là nữ nhân của ta ta muốn xem xem làm sau nàng có thể ở bên lăng mộ nhan....
Tiếng cười quái dị đất thắng phá nát bầu không khí yên tĩnh bên trong màn đêm...
Trương thanh đất thắng khi có được người mà bản thân luôn ao ước nhưng cô nào biết rằng ôn thái Hà chưa từng yêu lăng mộ nhan mà nàng vốn dĩ chỉ là thích người kia theo kiểu bằng hữu
Ánh sáng của buổi sáng mai chiếu vào phòng trọ khiến ôn thái Hà giật mình tỉnh lại nàng bất ngờ khi nhìn đến trương thanh
Đang quỳ trên nền nhà mà người ngồi trên ghế ko ai khác là ông của nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com