Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sashiko không thích Uchiha, kể cả khi đó là họ của cô. Không vì lý do gì hết, không thích là không thích thôi. Đó cũng là lý do kể từ sau khi họa diệt môn diễn ra, Sashiko đã chẳng còn mặc áo thêu gia huy nữa.

Khi bạn mạnh, bạn là tất cả. Nhưng khi chết rồi, tất cả chỉ là một sự phô trương về gia thế đã lụi tàn. Với Sashiko, cái họ này chỉ là một gánh nặng, là một thứ huyết thống phiền phức cô không thể nào vứt bỏ được.

Cho nên khi người gác thi nhìn thấy họ của cô, Sashiko liền cảm thấy không vui.

"Đó là ai thế?"

"Là Uchiha đấy, phải không?"

"Tôi đã nhìn thấy họ của nó rồi, đúng là Uchiha thật."

"Xinh đẹp thật đấy, dòng máu Uchiha lúc nào cũng cho ra những người có khuôn mặt ngon cơm như thế à?"

Trước những lời xì xầm của đám người vây quanh mình, Sashiko cũng chẳng buồn thanh minh gì cả. Cô cầm lấy giấy báo dự thi, chờ lượt gọi tên để tiến vào vòng thi thứ hai.

"Mới về làng mà đã ồn ào thế này rồi". Sasuke tựa vào gốc cây, lạnh nhạt nhìn cô. "Cô đúng là nổi tiếng thật đấy."

Sashiko và Sasuke là song sinh, nhưng họ lại không trông giống nhau lắm.

Cả hai tuy đều có khuôn mặt lạnh lùng, xong của Sasuke là do tính cách khó gần, còn Sashiko lại là thờ ơ bất cần đời không để ai vào mắt. Đối với anh trai cô, ít nhất kẻ mạnh còn có thể lọt vào mắt, khi đối phương quá đỗi áp bức cũng sẽ xuất hiện sợ hãi. Xong đối với Sashiko, người có thể làm cô phải run rẩy sợ sệt e rằng vẫn còn chưa xuất hiện trên đời này.

Một điểm giống nhau khác ở họ có lẽ là khuôn mặt đẹp đẽ của cả hai. Nhưng điểm này cũng không quá giống, bởi vì nếu như Sasuke là một trong những thiếu niên đẹp trai nhất của các thế hệ cùng lứa, thì Sashiko lại chẳng có ai dám nằm đứng ra tranh cử nhan sắc với cô cả.

Nhưng kể cả khi là vậy, họ vẫn là song sinh, huyết thống vẫn là thứ liên kết trói buộc phiền phức nhất. Xong điều đó lại không có nghĩa là cô sẽ có quan hệ tốt với anh trai mình, dù rằng giờ đây cả tộc Uchiha chỉ còn bọn họ là hậu duệ.

Sashiko mỉm cười khi thấy Sasuke, cô vén tóc ra sau, mắt phượng màu đen đặc trưng của dòng tộc lóe lên một cách quyến rũ.

"Định chơi trò gia đình êm ấm tình thâm thì lượn đi đi nhé". Sashiko nói. "Tôi không có hứng thú đâu."

Sasuke lạnh nhạt nhìn cô, cho dù có xóa đi khoảng trống nhiều năm thì trước đó nữa, hắn và Sashiko cũng chưa từng thân thiết, vậy nên giữa họ không hề tồn tại thứ gọi là anh em gia đình.

Hắn chỉ đặt cô vào mắt vì Sashiko đang chia sẻ cùng một huyết thống với hắn. Giống như khi động vật chết bầy sẽ tự giác tìm đến con sống sót còn lại để duy trì hơi ấm giữa trời đông, chỉ đơn thuần như thế thôi.

"Cũng may là cô chưa chết". Hắn nói. "Nhiều năm không có nổi một tin tức nào, tôi còn nghĩ phải đi nhặt xác cho cô đấy em gái."

"Cũng may là anh còn sống". Sashiko bật lại. "Nhiều năm không có nổi một tin tức nào, tôi còn nghĩ bản thân phải đứng ra báo thù thay cho anh đấy."

Sasuke hơi nhướng mày, thầm nghĩ đứa con gái này đi một thời gian về miệng mồm còn khủng khiếp hơn hẳn.

"Ăn gì đó không?". Sashiko bỗng hỏi. "Phía trước có quán trà kìa."

Sasuke trầm mặc, rồi rời khỏi gốc cây mà tiến về quán trà nhỏ ven đường gần đó.

Hôm nay là ngày diễn ra vòng thi chunnin, hầu hết các thí sinh còn đang phân vân không biết có nên tiến vào vòng hai hay không. Người vẫn giữ đủ bình tĩnh để ngồi đây uống trà tâm sự, e là chỉ có mỗi hai anh em bọn họ.

Đối với Sashiko, thi cử chẳng có gì là đáng sợ cả. Tuy đúng là có rất nhiều người kỳ quặc, xong cũng không đánh lại mình, như vậy thì sợ làm gì.

Ngồi ở hiên nhà quán trà tận hưởng chút gió trưa hè hiếm muộn, Sashiko chỉ thấy tóc mình bay bay, cốc trà nóng hổi vừa được rót ra cũng chẳng bận tâm mà trực tiếp uống cạn.

Sasuke biết cô lập dị, nhưng so với thuở nhỏ thì còn kỳ lạ hơn nhiều. Tuổi nhỏ đã khó có thể thân thiết, nhiều năm xa cách giờ đây lại khiến khoảng trống giữa bọn họ ngày càng gia tăng. Điều này khiến Sasuke càng có cảm giác mình và đứa em gái này, vĩnh viễn không phải là người cùng thời đại.

"Dạo đây thế nào rồi?". Hắn bâng quơ hỏi. "Bỗng dưng lại quay về đây thi chunnin, cô hẳn là cũng không rảnh rỗi như thế đâu phải không?"

"Cấp trên sắp xếp đi đâu thì tôi đi đó". Sashiko nhàm chán trả lời. "Còn anh? Dạo đây thế nào rồi?"

"Vẫn ổn". Sasuke đáp. "Thi đậu rồi cô tính thế nào?"

"Thì ai bảo gì làm nấy thôi". Cô lười biếng nói. "Còn anh? Thi đậu rồi thì tính làm gì?"

Sasuke không trả lời ngay, trầm mặc hồi lâu mới nói. "Tôi sẽ tiếp tục mạnh hơn, có như vậy mới có thể giết được hắn ta."

Hừm.

Nhiều năm không gặp, thù hận trong mắt người anh trai này còn nặng nề hơn nhiều nhỉ?

"Vậy cố lên". Sashiko cười nhạo. "Tôi tin anh sẽ làm được."

Sasuke lẳng lặng nhìn cô, hồi lâu sau mới thôi mà quay lại nhìn trời. Cốc trà nóng hổi nằm trong tay thiếu niên đến lúc chuyển lạnh, thẳng đến khi thời gian vào thi đã tới mà Sasuke vẫn không động đến một giọt nước nào.

"Gặp sau". Rời khỏi quán trà, Sasuke đã nói với Sashiko một câu như thế. "Mong cô không chết trong vòng thi này."

Sashiko mỉm cười, không trả lời.

Đứa trẻ mười tuổi ngồi bên cạnh cô khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Sasuke, ngây ngô hỏi. "Sao em không nói là mình rất nhớ cậu ta đi?"

"Mấy lời buồn nôn đó mà anh cũng nói ra được à?". Sashiko cười nhạo. "Xin lỗi nhé, em không làm được đâu."

"Sashiko cứ như vậy mãi là sẽ bị anh trai ghét bỏ đấy". Đứa trẻ bĩu môi.

"Kệ đi". Cô vừa trả tiền trà vừa nói. "Đằng nào em cũng đâu có ưa tên đó."

Đứa trẻ nhìn cô, rồi cười rộ lên mà hỏi. "Vậy nói anh nghe đi, em có sợ không?"

"Sợ cái gì?"

"Thì cái khu rằng Tử Thần đó đó". Đứa trẻ nói. "Lúc nhỏ chúng ta thường bị cấm bén mảng đến đó mà, không biết trong đó có ông ba bị này kia không há?"

"Ông ba bị chỉ là truyền thuyết thôi". Sashiko nói. "Nhưng nếu anh muốn, chúng ta có thể đi khám phá một chút."

"Tuyệt quá, Sashiko là nhất". Đứa trẻ hò reo. "Vậy chúng ta mau đi thôi."

"Không vội". Cô thong thả nhâm nhi que dango trong tay, quả nhiên vẫn là không có vị gì cả.

"Em không đi nghe nội dung thi à?". Đứa trẻ lại hỏi.

"Em đâu có thi một mình". Sashiko nói. "Sẽ có người nghe thay cho em mà."

Quả nhiên quá giờ thi quy định chừng một tiếng, Sashiko mới bò đến bìa rừng nơi tổ chức cuộc thi. Đồng đội của cô trong vòng thi lần này đã sớm nhận xong giấy cam kết, thấy Sashiko đến thì liền ong ong kêu lên.

"Cô đi đâu thế hả?". Thiếu niên tóc nâu kêu lên bất mãn. "Có biết là bọn tôi đã phải nghe mắng vì cô không?"

"Miễn tôi không phải nghe là được". Sashiko nhếch môi. "Yukio, tóm tắt tình hình nhanh nghe xem nào."

Mỹ nữ tóc trắng có vẻ là người lạnh lùng, khuôn mặt đơ đơ cũng không thể hiện sự bất mãn khi Sashiko đến muộn mà chỉ nhanh chóng phổ biến lại luật thi cho cô.

"Thi đấu giống như luật cướp cờ vậy, bù lại sẽ cướp trục. Mỗi đội một trục Thiên hoặc Địa, đội nào đủ ba người và hai trục mới được tham gia vòng tiếp theo. Thời gian năm ngày, đến được tòa tháp trong cùng là xong. Điều cấm là không được mở trục, còn lại thì tùy ý. Ký nhanh vào giấy cam kết sinh tử rồi đi nộp đi, nộp xong sẽ đi chọn lối vào theo yêu cầu của giám khảo, 30 phút sau là thi rồi đấy."

"Rõ rồi."

Sashiko ký nhanh vào tờ giấy rồi đi nộp đơn, rất nhanh sau khi thời gian kết thúc, một nhóm ba người đã được dẫn đến cánh cổng số 4.

"Tại sao lại là số chết chứ?". Thiếu niên tóc nâu đau khổ kêu lên. "Chưa gì hết đã nghe thấy xui xẻo rồi."

"Đừng lo". Sashiko cười vỗ vai người đồng đội. "Có chết thì tôi sẽ làm cho cậu một cái mộ thật xinh đẹp, bảo đảm cậu có thể an tâm mà an nghỉ."

"Cô đừng nói nữa mà". Tóc nâu không ngừng khóc lóc. "Vừa nghe là tôi đã chẳng còn muốn đi rồi."

Yukio từ chối cho ý kiến. Cô nàng vẫn luôn có tính cách trầm lặng, mọi chuyện nếu không phải gấp gáp thì cô nàng tuyệt đối sẽ không vội vàng.

Rất nhanh, giờ lành đã điểm. Giám khảo gác thi mở cổng vào cho họ, Sashiko cùng đồng đội cũng không gấp gáp, động tác thong dong từ từ tiến vào trong rừng cứ như thể là đang đi dạo chợ đêm tổ chức trong rừng già vậy.

Khuất dần trong khu rừng rậm rạp, Sashiko mới nói. "Được rồi tách nhau ở đây đi, thời gian có đến năm ngày lận nên chúng ta cũng không cần phải vội."

"Hả?". Tóc nâu trợn mắt. "Tách nhau ra? Cô đang nói gì vậy?"

"Tôi sẽ trông chừng cậu ta". Yukio nói. "Cô đi tìm trục đi, hai ngày sau gặp lại ở tòa tháp trung tâm."

"Đúng là Yukio mà". Sashiko mỉm cười. "Phản ứng nhanh như vậy mới là đồng đội của tôi chứ."

Yukio từ chối cho ý kiến, mà Sashiko cũng chẳng buồn chờ đợi câu trả lời của cô nàng. Trong lúc thiếu niên tóc nâu còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì cô gái tóc đen đã biến mất sau những tán cây dày đặc.

"Trời đất ơi hai người làm gì vậy?". Tóc nâu gào lên. "Đã nói là thi teamwork mà, sao lại tách nhau ra rồi?"

"Sashiko không thích làm việc nhóm, tách nhau ra mới là thế mạnh của cô ấy". Yukio nhàn nhạt đáp. "Đừng lo lắng, tôi dư sức cân cậu mà."

"Nhưng Sashiko thì sao?". Tóc nâu khó hiểu. "Cô ấy chỉ có một mình thôi đấy, mà nơi này lại nguy hiểm trùng trùng nữa, cô ấy sẽ không sao chứ?"

Yukio nhàm chán nhìn tên đồng đội ngây ngô của mình, một câu trả lời cũng không đưa ra mà lại xoay lưng rời đi. Không phải vì cô không biết lý do, mà là vì cô cảm giác nếu như nói thật, cô sợ trí thông minh của mình sẽ bị sỉ nhục.

Bên phía Sashiko, cô vẫn là bộ dáng thong thả đi dạo phố của mình. Đứa trẻ mười tuổi bên cạnh cô lại cười cười, đôi mắt phượng màu đen giống với Sashiko thi thoảng lại nhìn cô đầy phấn khích.

"Cũng không có ông ba bị, anh cười như vậy làm gì?"

Thấy cô hỏi, đứa trẻ lại cười. Nó nói. "Không có, chỉ là được đi dạo cùng Sashiko ở một nơi mát mẻ trong ngày hè nóng nực như thế này, anh thật sự cảm thấy rất vui."

Sashiko nhếch môi, không trả lời. Đứa trẻ đi cạnh cô lại cười, bởi vì nó biết tâm trạng cô hiện tại có vẻ là không tệ.

"Đi ngủ thôi". Cô bỗng nói. "Mấy đêm rồi không ngủ, em sắp mệt chết rồi đây này."

Đứa trẻ mỉm cười gật đầu, bởi vì chỉ nó mới biết việc Sashiko không thể ngủ được hằng đêm ra sao.

Sashiko tìm bừa một cành cây to nào đó, cũng không sợ mình có thể bị đặt trong tầm nguy hiểm mà cứ thế nằm xuống ngủ ngon lành.

Đứa trẻ ngồi xuống bên cạnh cô, cánh tay trắng mềm đem mái tóc Sashiko vuốt đều, nụ cười dịu dàng vươn lên khóe môi khiến cõi lòng cô gái nhỏ cũng dần an tâm hơn.

Nhưng chưa được bao lâu, một số lượng lớn shuriken từ đâu ném đến vừa vặn tấn công vào chỗ Sashiko đang ngủ. Xong cứ ngỡ rằng chúng sẽ khiến cô mình đầy thương tích, kết quả chỉ kịp dừng lại trước thiếu nữ một vài centimet vì những sợi chỉ bạc mỏng manh nhưng lại còn bền hơn cả sắt thép đã vừa vặn tạo thành một tấm lưới dày che chắn.

Sashiko nhàm chán mở mắt, quầng thâm dưới lớp phấn nền vì mồ hôi tuôn ra trong suốt giấc ngủ cũng dần để lộ ra dưới ánh trăng.

Phiền phức hết chỗ nói.

Đem những thanh kunai và shuriken thu vào tay, đôi mắt màu đen của thiếu nữ nhàm chán lướt qua tầng tầng lớp lớp lá cây.

Một nắm tay siết lại, những sợi chỉ bạc nhanh chóng tuồn về, đi cùng chúng là một đội vừa đủ ba người.

"Thứ này là cái quái gì thế?". Một tên trong đám ba người không ngừng giãy dụa kêu lên. "Không thoát ra được."

Chẳng những là không thoát ra được, mà còn động đậy thì nó sẽ lại càng thêm phần siết chặt. Chỉ mỏng như thế, nhưng lại sắc bén hơn cả dao.

"Con nhỏ khốn kiếp". Một tên khác gào lên. "Mau thả bọn tao ra."

Sashiko lười nói nhiều với đám não tàn này, ánh mắt tùy ý rũ xuống một cái, những sợi chỉ bạc đã lập tức cắt ngang người ba tên kia.

Máu tươi bắn ra điên cuồng khi những sợi chỉ bạc hoàn thành vai trò cắt thịt người. Nhưng chỗ máu đó lại không hề đá động gì tới Sashiko, bởi vì một lớp chỉ bạc khác đã giúp cô che chắn toàn bộ vật phẩm ô uế đó.

Thả ba cái thi thể kia xuống, chờ nghe được một tiếng va chạm thật lớn thì Sashiko mới hài lòng thu lại chỉ bạc của mình.

Đám chỉ cũng không rảnh rỗi, vừa về với chủ thì đã lại xây nên một cái tường thành mới khiến cho đòn tấn công của kẻ thù mới vừa vặn bị chặn đứng.

Cái gì đây?

Sashiko hơi nhướng mày khi xung quanh mình giờ đây đã là một lớp cát dày. Những hạt cát như có ý thức, điên cuồng đè ép muốn xuyên thủng lớp chỉ bạc của cô.

Tuy rất nguy hiểm, nhưng Sashiko cũng không sợ. Lớp chỉ bạc một vòng lại thêm một vòng, thoắt cái đã xé nát tường cát đang đè ép cô.

Nhìn theo lớp cát đang được thu về, Sashiko có thể trông thấy người vừa tấn công mình là một nhóm ba người.

Một cô gái tóc vàng đeo quạt, một thiếu niên đồ đen mặt mày vẽ vời kỳ quái, nhưng nổi bật nhất, chính là tên nhóc với quả đầu đỏ kia.

Mái tóc đỏ sẫm như sa mạc pha máu, đồng tử màu xanh như hai hòn ngọc bích. Tuy cậu ta không có chân mày, xong hình xăm chữ Ái đầy yêu nghiệt trên trán lại ăn đứt cái điểm yếu đó.

Đẹp trai đến là thế, xong cái khiến Sashiko để tâm hơn chính là sát khí trên người của cậu ta.

Như một con quái vật cô độc đầy lạnh lùng, cả người lạnh lẽo như một khối băng ngàn năm. Thậm chí trong dòng cát đó, Sashiko còn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh điên cuồng đầy độc ác, dường như chỉ trong nháy mắt khi bị thứ cát đó vây lấy, cậu ta sẽ không chút nhân từ mà lập tức bóp nát kẻ thù ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com