Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐝×10


Lão Chu nhìn chằm chằm vào điện thoại, cuối cùng cũng quyết định gọi cho ông bạn bác sĩ:
- alo! Ông có gặp con bé Tuệ An không? Nó đi từ chiều đến giờ chưa về!

- à có! Hôm nay mẹ con bé phải phẫu thuật não

Ông nghe vậy thì khẽ ừm, rồi tắc máy:
- ăn cơm đi, không cần đợi nữa!

Mẹ Thừa An nghe vậy thì chậm rãi gắp thức ăn bỏ vào chén ông:
- con bé đi đâu vậy?

- đi thăm bệnh, mẹ con bé bị khối u não, phải phẫu thuật!

Bà im lặng như đã biết, từ tốn ăn phần cơm của mình, con dâu Trần gia luôn vậy, tuy mang danh là người của Trần gia, nhưng chẳng khác gì một quý cô đến ở nhờ suốt phần đời còn lại, bởi lẽ, Trần gia chỉ xem đó là công cụ, hoặc để tạo quan hệ làm ăn, hoặc để nối dõi tông đường, chẳng vì yêu mà cưới, chẳng vì thương mà đợi, nên chuyện ông quyết định, bà chỉ cần biết một chút chứ không cần biết quá nhiều, càng không được hỏi linh tinh.
Anh nghe ba nói, cũng nhớ trong lòng là cô có một người mẹ bì bệnh, chỉ vậy! Chẳng quan tâm lắm, bởi anh cho rằng một thế thân thì không đáng để phải quan tâm nhiều.

...

Lúc sau khi đưa mẹ vào phòng phẫu thuật, cô mới nhớ ra mình chưa điện báo, liền gọi về:
- alo!

- alo, thưa cô Tuệ An!

- bác quản gia! Bác nói với bác Trần giùm con, hôm nay mẹ con phải phẫu thuật, con không về nhà được!

Bác quản gia điềm tĩnh đáp:
- cô không cần lo, ông chủ biết cô đang ở trong bệnh viện rồi!

- sao bác ấy biết được ạ?

Ông hơi ngạc nhiên, ông chủ chưa nới với cô về nguyên tắc tối kỵ của Trần gia sao?
- tôi chỉ biết thế thôi ạ! À, sẵn cô cũng mới vào nên tôi nói nhỏ cho cô nghe, Trần gia cấm kỵ nhất là hỏi nhiều và biết quá nhiều, cô chỉ cần biết cơ bản thôi là đủ!

Cô nghe xong trong lòng hơi nòng ruột, bỗng thấy sợ hãi, tại sao một quản gia già có vẻ bình thường như những người già khác, lúc nhắc đến Trần gia lại có giọng lạnh lùng đến thế? Nhắc mới nhớ, hành động thờ ơ của Thừa An, cách uy hiếp ngầm đối phương trong hợp đồng của Chu lão,v..v.. thực ra thì, Trần gia là thế lực như thế nào?

Cô cố đáp lại rồi liền cúp máy, vừa sợ gia đình mà mình đang hợp tác, vừa lo cho mẹ, mọi thứ như đổ dồn lên cô cả.

....

Tuệ An ngồi chờ ở trước phòng phẫu thuật, người đi qua, kẻ đi lại đều vội vã, chẳng ai chú ý đến một người nhàn nhạt chẳng buồn chẳng vui, cảm xúc như tượng đá ngồi ở đấy. Dòng bác sĩ ra vào liên tục, thay phiên nhau phẫu thuật, nhóm y tá đi vào đi ra liên tiếp, mang theo đồ nghề phẫu thuật thay thế, mọi người xung quanh không ngừng nghỉ để cứu lấy một sinh mạng, có một người chẳng làm gì chỉ ngồi đấy, chẳng ai biết cô cố gắng không khóc để không gây náo loạn cho mọi người.

Rồi mặt trời khuất bóng, ánh trăng hiền hòa treo lơ lửng trên bầu trời, lúc đấy, phía trong bệnh viện các bóng đèn được lên điện, phát sáng cả dãy hành lanh dài. Sau đó ít lâu, tất cả đèn điện tắc để các bệnh nhân nghỉ ngơi, phía phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn để tiếp tục, phía ngoài cửa cô vẫng ngồi đó, ngồi một mình một góc trong bóng đêm bao trùm.

Cả bệnh viện bắt đầu chìm trong giấc ngủ, có người ngủ sớm, có người ngủ muộn tùy theo sức khỏe thần kinh từng cá nhân, nhưng hẳn là trong ngày chẳng ai ngủ muộn hơn cô. Sang ngày hôm sau, ai cũng thức, nhưng chẳng ai thức sớm hơn cô. Bởi cô chỉ thiếp đi vào lúc 12h đêm, và giật mình tỉnh giấc vào 0h01 phút sáng hôm sau.
Tức là, từ lúc mặt trời còn sáng đến khi mặt trăng thay phiên, từ khi ánh đèn điện vừa thắp sáng đến khi tất cả được tắc hẳn, từ khi hàng trăm người đi trên hành lang đến khi không còn một bóng người, từ khi thành phố nhộn nhịp đến lúc chìm vào yên tĩnh, cô đều chưa từng nghỉ ngơi.

...
Sáng hôm sau lúc cô không chịu được nữa mơ màng ngủ thì đội bác sĩ mở cửa đi ra khỏi phòng, tiếng nói chuyện làm cô tỉnh táo hẳn, vội chạy đến hỏi vị bác sĩ trưởng khoa:
- mẹ cháu... mẹ cháu...

- à mẹ con! Bà ấy đúng là may mắn, đáng nhẽ khối u đã biến tướng di căn chẳng thể cứu, mà may sao lại được chọn đúng thuốc, khối u teo nhỏ lại, cắt bỏ có thể gọi là không phải vô phương cứu chữa.

Cô rưng rưng cảm động, ông cười vỗ vai cô nói:
- con có hiếu lắm, ông trời không phụ lòng con, phẫu thuật thành công rồi! Giờ chờ ngày mẹ con hồi phục rồi tỉnh dậy thôi!

Cô vui mừng khóc không thành tiếng, chạy đến các vị bác sĩ nắm tay họ thật chặt, cô muốn nói cảm ơn, nhưng cổ họng cứ nghẹn ngào chẳng thể nói rõ, nhưng ai cũng hiểu, họ cười vui vẻ ôm lấy cô chúc mừng, chia sẻ niềm vui.

Nhóm bác sĩ rời khỏi, ai cũng mệt mỏi sau đêm dài, ai cũng muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.
Cô nhìn vào cửa kính, người ta đang đưa mẹ cô đến phòng hồi sức, có lẽ thức khuya quá nên cô nhìn lầm, hình như cô thấy khóe môi mẹ cô khẽ cong, hình như bà đang cười hạnh phúc.

...

Cô chạy đến trước phòng hồi sức, nhìn mẹ qua cửa kính dày, vì còn phải tịnh dưỡng sau ca đại phẫu thuật não, nên bác sĩ chuyển bà đến đây, để vừa tiện truyền thuốc, lại vừa tránh để virus xâm nhập, gây hệ lụy.

Cô nhìn mãi, đến trưa mới chậm rãi về nhà nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com