Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54🐝

Nữ sát thủ ấy không phải dạng tuân lệnh, nhưng lần này lại ngoan ngoãn nghe lời, vì chính cô ta cũng rõ Trần gia rất khó nhắm vào trực diện, tuy cô gái trẻ được gọi là Thừa thiếu phu nhân này chỉ có một mình, nhưng ai biết được trên người cô ta có bao nhiêu thiết bị định vị, và gần cô ta có bao nhiêu vệ sĩ ngầm được điều theo âm thầm bảo vệ chứ.

Bước vào khu mua sắm, cô ta đứng lựa trang sức, sau mắt kính đen là đôi mắt luôn dán trên người Tuệ An quan sát mọi động tĩnh.

Tuệ An đi vài vòng thì đã biết được ai là sát thủ, cô liền dừng lại giả vờ mở túi xách ra kiểm tra đồ để tạo điều kiện cho cô sát thủ kia lấy quyển sổ ghi chép. Đúng như dự đoán, cô ta từ từ đi tới, giả vờ cúi đầu xem điện thoại, rồi va phải cô như thể trùng hợp. Cả hai xin lỗi hết lời rồi cũng quay mặt rời đi, Tuệ An mím môi làm theo dự kiến, cô ta cũng hơi co môi để lộ sự căng thẳng về đám vệ sĩ ngầm kia.

....

Tuệ An đi đến một cửa hiệu nhỏ nơi ven đường, vừa ngồi xuống chút nước vừa nhắn tin với Trà tổng:" chị Trà! Giờ chị theo định vị của em đi đến lấy cớ mà hoành hành hang ổ của đám sát thủ kia đi!"

Vừa nhấn enter xong, cô còn chưa kịp tắt nguồn, một chiếc xe đen bảy chỗ chạy đến đỗ trước cửa hiệu, chỉ một người phụ nữ béo nhảy xuống kêu gào thảm thiết:
- con gái! Mẹ biết sai rồi, mẹ không nên hối thúc con đi xem mặt quá sớm! Chúng ta về nhà đi con, ba con đang lo lắm!

Tuệ An biết sẽ bị bắt, nhưng cách này... cô liền giãy giụa để họ khỏi nghi ngờ:
- bà là ai vậy? Tôi đâu có quen bà?

Người đi đường vì sự cãi vã ầm ĩ mà nhìn về phía họ, người phụ nữ kia bị vạch mặt cũng không lấy làm sợ sệch, mà còn rất tự nhiên diễn tròn vai của mình:
- ôi con gái của tôi! Mẹ đã nhận lỗi rồi mà con? Là ba mẹ sai, ba mẹ quá nóng vội mà quên mất cảm xúc của con! Con đường như thế nữa...

Người đi đường đều số đông cuốn đi số lẻ, ai cũng dần nghĩ cô là đứa con gái ương bướng và đã sai! Họ xì xầm những lời không hay như thể họ rất rõ câu chuyện trước mắt, đúng! Họ xì xầm đúng như kịch bản kẻ bắt cóc cô dựng nên, còn phía cô, họ không biết một chút nào.

Rồi bà ta kéo cô lên xe, cô cũng vờ vùng vẫy, bà ta càng siết chặt cổ tay cô, đến nỗi vết hằng và máu đã dồn lên đến nơi làm tím bầm, lúc này hai tên đàn ông to xác cũng bước xuống gọi như thể rất e dè cô:
- dạ... mời cô chủ về nhà!

Tuệ An bị kéo lên xe trong tình trạng chống trả, cố vùng vẫy đầy tuyệt vọng giữa đám người mơ màng, chẳng ai biết rõ những gì cô đang làm, họ chỉ nghĩ theo cách của họ, và đương nhiên họ cho mình là đúng, gật gù và tán đồng quan điểm với nhau như những con cừu be he.

...

Nhưng phía bên kia tin nhắn, người được gửi vẫn chưa đọc tin, vì còn bận giải quyết đám rắc việc đang ầm ĩ dưới quầy bar.

...

Tuệ An cứ tưởng bọn chúng sẽ để cô uống nước như bọn bắt cóc lần trước ở Mỹ, không ngờ, người phụ nữ lớn tuổi vừa diễn vai người mẹ hiền phúc hậu kia lại đưa tay thả xuống một cái nơi sau gáy, mọi ý thức của cô liền dừng lại, bầu trời tối đen, những gì cô cảm nhận cuối cùng là nụ cười rất quen thuộc.... bà ta... bà ta là....

...

Khi cô tỉnh dậy, cả căn phòng đều tối om, chỉ vài ánh sáng le lói nhỏ nhoi cuối mùa thu, mùi gỗ mục và không khí ẩm ướt vây lấy cô, Tuệ An bị trói hai tay ra phía sau, hẳn chúng đã biết rõ cô không phải dang dễ bị bắt đi rồi chịu trận vì vậy dây trói cô vừa thô vừa cứng, rất khó bị cắt đứt, lực dùng lên dây rất mạnh, siết chặt lấy hai cổ tay bé nhỏ đáng thương, đỏ tấy, máu dồn lên , nên miệng cũng bị một cái khăn nghe mùi hôi rất giống mùi ói, có lẽ bọn chúng chẳng nhân đạo mà đi mua cho cô một cái khăn mới rồi.

Tuệ An nhắm chặt mắt cầu mong Bạch tỉ mau mau tới cứu như dự định của cô, không gian ở đáy thực sự không phải nơi mà người bình thường có thể chịu đựng.

Ở một nơi nào đó, có một người đang được Tuệ An chờ đợi lại chẳng hề hay biết, cứ điềm nhiên xử lý vụ tranh chấp vặt vãnh ở quán của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com