Phần 118 !
Ai ngờ, Chu Thiến chỉ cười nói:
- Cô à, cô đưa cho Lý tiểu thư đi, chỉ sợ cô ấy không tin tưởng em đâu
Thẩm Già Lam có chút bất ngờ:
- Em đưa cho cô ấy, nếu cô ấy thích, nói với mọi người thì em nổi tiếng rồi đó
- Nổi tiếng? Chu Thiến cười sợ hãi: – Cô à, em chỉ là gà mù thôi, nổi gì được chứ, cô đừng cười em.
Nói xomg, có chút ngượng ngùng xoay người.
Thẩm Già Lam cười tươi, nụ cười từ đáy lòng, cô gái này, tâm tư thật tinh thuần
Thẩm Già Lam cầm quần áo đưa cho lý Hiểu Điệp, Lý Hiểu Điệp mặc thử rồi rất thích, liên thanh cảm ơn, Thẩm Già Lam nói cho cô rằng quần áo này đều cho Chu Thiến chọn.
Lý Hiểu Điệp ngạc nhiên, cô nhìn Chu Thiến, Chu Thiến có chút ngượng ngùng cười. Lý Hiểu Điệp thầm nghĩ, cô gái này đứng đó, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, không ngờ lại có bản lĩnh như vậy. Vừa có bản lĩnh vừa có lòng đoan chính đúng là khiến người ta ngạc nhiên
Mà Hồ Giai Giai ở bên thấy Lí Hiểu Điệp tán thưởng Chu Thiến như vậy thì rất ghen tỵ mà không khỏi hối hận.Vừa rồi chỉ lo nịnh hót Lý Hiểu Điệp mà quên chọn quần áo cho cô ấy? Bằng không, giờ người được khen ngợi chính là mình rồi. Cô ta lén trừng mắt nhìn Chu Thiến một cái, Tống Thiệu Lâm này, đúng là kẻ tâm cơ thâm trầm.
Lý Hiểu Điệp vô cùng vui vẻ. Chẳng những thanh toán tiền theo giờ mà còn boa cho Chu Thiến và Hồ Giai Giai không ít. Đoàn người vừa định ra ngoài, đột nhiên cách đó không xa có tiếng người kích động gọi:
- Triệu phu nhân, Triệu phu nhân...
Tiếng gọi như hướng về phía các cô vậy. Mọi người theo bản năng quay đầu lại.
Một cô gái nhân viên bán hàng mặc đồng phục đứng trước một cửa hàng thời trang hàng hiệu có tiếng, nhiệt tình vẫy tay với các cô. Thấy bọn họ dừng lại thì vội đi tới.
Nhân viên kia đi lướt qua mọi người, thậm chí đi qua Lý Hiểu Điệp cũng chẳng nhìn cô ta một lần như là không quen biết, đi thẳng đến trước mặt Chu Thiến, vẻ mặt kích động mà nhiệt tình:
- Triệu phu nhân, đã lâu không thấy cô tới, lần trước quần áo cô chọn đã chuyển về rồi, để trong cửa hàng đã lâu rồi, gọi cho cô cũng không thấy cô bắt máy, còn tưởng cô quên rồi.
Chu Thiến nhớ ra trước đó đúng là có đặt quần áo ở đây, chẳng qua là gần đây có nhiều chuyện xảy ra nên cũng quên khuấy đi mất. Nghĩ vậy, cô cũng cười hối lỗi:
- Ngại quá, bận quá mà quên béng đi mất
Lời vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên, nhất là Thẩm Già Lam và Hồ Giai Giai. Hồ Giai Giai không nhịn được lớn tiếng nói:
- Tống Thiệu Lâm, cô đã kết hôn.
Quần áo thì phải mang về
Chu Thiến đi theo nhân viên vào cửa hàng. Lý Hiểu Điệp có việc đi trước, Thẩm Già Lam cũng có hẹn nên cũng đi. Hồ Giai Giai nghĩ nghĩ rồi đi theo sau Chu Thiến.
Chu Thiến vào cửa hàng, nhân viên tiếp đón vô cùng ân cần. Hồ Giai Giai thì lạnh chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Cô ta để ý, quần áo ở đây đều rất sa hoa, người bình thường sao mua nổi. Nhân viên cửa hàng tuy luôn gọi Triệu phu nhân nhưng Tống Thiệu Lâm ở trường lâu như vậy, đã bao giờ thấy chồng cô xuất hiện. Mà cô cũng chưa từng nói là đã kết hôn. Nhìn kỹ, trông cũng rất xinh đẹp... hay là... Khóe miệng Hồ Giai Giai cười đầy đắc ý.
Chu Thiến lấy quần áo xong thì bỏ đi. Hồ Giai Giai cố ý tụt lại sau, chờ Chu Thiến đi xa thì quay lại hỏi thăm nhân viên cửa hàng về Chu Thiến. Nhân viên đương nhiên không thể tiết lộ thông tin của khách hàng, bất kể Hồ Giai Giai hỏi thế nào cũng không nói. Hồ Giai Giai càng tự cho rằng đó là bí mật không dám nói cho ai nên càng chắc chắn suy nghĩ của mình.
Sáng thứ hai đi học, những học viên còn chưa thân quen với Chu Thiến đã nghe được tin tức chấn động về nàng
Tống Thiệu Lâm lại chính là hồ ly tinh được đại gia bao
Tin vừa truyền ra, cả phòng như nổ tung. Hồ Giai Giai ở bên cười lạnh nghe mọi người bàn tán
- Không thể nào, Tống Thiệu Lâm không giống người như vậy, bình thường nàng cũng rất thành thật mà
- Nói thế nào được. Cậu xem đã bao giờ thấy cô ấy lo lắng vì tiền chưa. Nghe nói tiền mua dụng cụ trang điểm của Triệu Viện Viện cùng là do cô ấy đưa, còn nữa, quần áo cô ấy mặc đều là hàng hiệu, áo mỏng thôi cũng đã mất vạn tệ rồi đó. Người thường sao mua được
Có kẻ ghen tỵ với tài năng của Chu Thiến mà nhân cơ hội nói:
- Mình thấy việc này đến tám phần là đúng rồi, các cậu nhìn cô ấy đó, làn da trắng nõn, đã từng chịu khổ sao? Nhất định là được đại gia nuôi, đến học chỉ là giết thời gian thôi
Chu Thiến và Tiểu Mạt đến trường đều cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình là lạ. Cô dù thấy kì nhưng cũng không quan tâm. Nhưng sắc mặt học viên càng lúc càng khác thường, thậm chí còn có những người nhỏ to bàn bạc ở sau lưng cô rồi lớn tiếng cười. Đến ngay cả bọn Trương Bân cũng nhìn cô đầy vẻ tò mò, cô càng thấy không ổn. Mãi đến khi Lý San kể cho cô lời đồn này thì Chu Thiến cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Mình vì kẻ thứ ba mà phải bỏ nhà đi, giờ lại bị người ta coi mình là tiểu tam... Cô không cần nghĩ cũng biết là ai tung tin đồn.
Xem ra, có một số người không thể quá dung túng, Mình dễ dàng bỏ qua cho cô ta thì cô ta càng càn rỡ. Người như thế phải mắng thẳng vào mặt
Cô bình tĩnh đi đến trước mặt Hồ Giai Giai, thấp giọng nói:
- Chúng ta ra ngoài, tôi có lời muốn nói với cô
Chuyện này nói trước mặt nhiều người thì có phẩn bất tiện, vạn nhất gây lộn cũng rất khó coi
Ai ngờ Hồ Giai Giai ngẩng đầu, cười cợt nhìn cô, mắt đẹp mở to đầy vẻ khinh miệt, cố ý cao giọng nói:
- Có gì thì nói ở đây đi. Tôi đâu giống như ai đó, tôi có làm gì ám muội đâu
Giọng cô ta vừa sắc vừa nhọn khiến tất cả mọi người đều chú ý. Mọi người đều hứng trí mà nhìn hai người, nhưng ánh mắt nhìn Chu Thiến thì lại có vẻ khinh thường. Lòng Chu Thiến như có lửa giận thiêu đốt, cô cố nén lại, trầm giọng nói:
- Được, chúng ta nói ngay tại đây.
Giọng cô không lớn không nhỏ nhưng đủ để tất cả mọi người nghe được
- Hồ Giai Giai, tôi biết là cô tung tin đồn về tôi, cô phải xin lỗi tôi trước mặt mọi người
Bên kia, Tiểu Mạt nghe tin đồn xong thì vốn cũng rất tức giận, nay biết được người tung tin đồn là Hồ Giai Giai thì giận dữ, xông tới cạnh Hồ Giai Giai tức giận nói:
- Hồ Giai Giai, không có bằng chứng mà cô dám nói những lời làm tổn hại danh dự của người khác sao.
Hồ Giai Giai ngồi tại chỗ, dùng kéo nhỏ sửa móng tay, nghe Tiểu Mạt nói thì cười lạnh, ngẩng đầu nhìn cô nói:
- Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm! Tống Thiệu Lâm nghĩ cô ta không nói là có thể giấu được mọi người? Ngày nào cũng giả bộ thuần khiết dịu dàng, thật ghê tởm
Tiểu Mạt tức giận đến đỏ mặt, chỉ vào mặt cô ta, lớn tiếng nói:
- Hồ Giai Giai, cô quá đáng rồi.
Chu Thiến giật kéo nhỏ trong tay Hồ Giai Giai, nặng nề đập xuống bàn học. Học viên trong lớp đều ngạc nhiên mở to mắt nhìn, còn chưa từng thấy Tống Thiệu Lâm nổi giận, xem ra cô thực sự tức giận rồi. Mọi người đều chăm chú nhìn hai người.
.
?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com