Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 29 !

Đứng trước cửa là khuôn mặt tiều tụy của cha, phía sau là khuôn mặt kinh ngạc của Kiều Tranh!

Cha gầy đi rất nhiều, tóc cũng bạc đi. Chu Thiến nhìn ông, trong lòng vô cùng áy náy. Cha nhất định rất đau lòng! Rõ ràng ở ngay trước mặt ông nhưng lại không thể nhận thức ông, Tống Thiệu Lâm, cô nhẫn tâm vậy sao?

Chu Minh Xa nghi hoặc nhìn Chu Thiến đang khóc, chần chừ hỏi:

- Tiểu thư, cô là ai? Cô biết con gái tôi sao?

Chu Thiến kinh ngạc, chẳng lẽ cha không biết người gây tai nạn? Nghĩ lại, cũng hiểu ngay được. Từ sau khi tỉnh dậy cô chưa từng lộ diện, Triệu gia lại phong tỏa tin tức, vấn đề bồi thường cũng do luật sư làm nên cha cô không nhận ra cô cũng không lạ.

Một khi đã như vậy, cũng không nên phá hư không khí. Lâu như vậy mới gặp lại cha, cô cũng không muốn vừa gặp đã bị ông chửi mắng. Chu Thiến lau nước mắt nói:

- Cháu là bạn của Chu Thiến... chú...

Chữ "cha" thiếu chút nữa thốt ra.

Mũi Chu Minh Xa cay cay, nức nở nói:

- Cảm ơn cháu đến thăm nó, nhưng mà, Thiến Thiến cũng không biết...

Ông quay đi lau nước mắt. Chu Thiến thấy cha khổ sở như vậy thì tim như dao cắt. Cô đi tới, cầm tay cha:

- Chú đừng đau lòng, Thiến Thiến nhất định sẽ tỉnh lại.

Kiều Tranh nhìn cô đầy ý vị rồi cũng an ủi Chu Minh Xa:

- Chú Chu, chú đừng buồn phiền quá, Thiến Thiến rất hiếu thảo, nhất định không nỡ để chú đau lòng, nên em ấy nhất định sẽ tỉnh lại.

Chu Minh Xa khổ sở nói không nên lời, chỉ liên tục gật đầu. Sau đó ông đi đến bên giường bệnh, bắt đầu rửa mặt cho "Chu Thiến". Ông nhẹ nhàng lau trán cô, hai má, khóe mắt, động tác vô cùng nhẹ nhàng, đầy từ ái

- Các cháu nhìn xem, gầy đến da bọc xương...

Ông không nhịn được lại khóc:

- Tôi cũng không cho hộ lý lau rửa cho nó, hô lý chân tay thô lậu, giờ Thiến Thiến mỏng manh như vậy...

Nước mắt Chu Thiến lại rơi, cô lén quay đi lau nước mắt lại bắt gặp ánh mắt Kiều Tranh. Ánh mắt ấy có chút nghi hoặc lại cũng có sự thân thiết vô cùng

Chu Thiến quay đi, trong lòng vô cùng chua xót. Trong lòng cô khẽ nói: "Tống Thiệu Lâm, nhìn thấy không, anh Kiều Tranh đến đây, anh ấy... vẫn quan tâm cô như vậy, cô bỏ được anh ấy sao? Mau tỉnh lại nhìn anh ấy đi!

Bên kia, Chu Minh Xa vẫn đang nói:

- Từ nhỏ Thiến Thiến đã là đứa trẻ hiếu thuận, là chú không có khả năng làm người cha tốt, không cho nó được sống thoải mái. Học trung học đã phải ra ngoài làm thêm, kiếm được tiền đều đưa cho chú mà chú không thể cho nó đi học đại học... Đứa nhỏ này chưa từng yêu cầu cái gì, sinh nhật ngay cả bánh sinh nhật cũng chưa từng được ăn... Làm chú rất đau lòng... Đứa trẻ ngoan như vậy mà giờ lại thành thế này, mà người làm cha lại chẳng thể giúp nó trị người gây họa...

Ông ngồi xuống, nước mắt tuôn rơi.

Chu Thiến vội bước đến, ngồi xổm bên cạnh ông, cầm tay ông, chân thành nói:

- Chú ơi, chú đừng bao giờ nghĩ như vậy, Thiến Thiến nhất định hiểu sự khó xử của chú. Tiền thuốc men cho cô ấy nhất định không ít, cô ấy nhất định biết chú làm vậy là bị bất đắc dĩ!

Chu Minh Xa như được an ủi, vươn tay vỗ vỗ lưng cô, gật gật đầu.

Chu Thiến nhân cơ hội hỏi:

- Bác sĩ nói như thế nào, cơ hội tỉnh lại nhiều không ạ?

Chu Minh Xa trả lời:

- Thật ra vết thương của Thiến Thiến đều tốt, theo đạo lý hắn là đã tỉnh. Sở dĩ còn chưa tỉnh, bác sĩ nói có thể là do đầu óc bị chấn thương. Nhưng cứ bất tỉnh như vậy rất nguy hiểm, cơ thể sẽ suy yếu, cơ bắp sẽ teo lại, lúc nào cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng!

Chu Thiến nghe xong lời ông nói, cảm thấy cả người như bị dội gáo nước lạnh, rét thấu xương.
Ra khỏi phòng bệnh, tâm tình Chu Thiến vô cùng nặng nề. Cô vẫn nghĩ, vẫn muốn trở lại với thân thể của mình. Cuộc sống hiện tại với cô mà nói cũng chỉ như một bộ phim, cô chỉ nhìn bằng ánh mắt của người xem chứ không muốn lấn sâu bởi vì biết sớm muộn gì cũng tàn cuộc chơi.

Nhưng mãi đến hôm nay cô mới ý thức được, có lẽ vận mệnh còn có an bài khác.

Cô phải suy nghĩ cẩn thận một chút, nếu nhất định về sau cô chỉ có thể làm Tống Thiệu Lâm thì nên làm gì mới tốt?

Lúc này, phía sau có người gọi:

- Thiệu Lâm.

Giọng nói trầm thấp, hùng hậu

Chu Thiến xoay người, Kiều Tranh đứng phía sau cô không xa, khuôn mặt tuấn lãng dưới ánh mặt trời chiếu rọi có vẻ đẹp như thật như ảo. Khóe miệng khẽ cười, nụ cười như sương khói, ấm áp, mông lung khiến cho mọi thứ như an tĩnh hơn.

Tâm tình nặng nề của Chu Thiến vì vậy mà dần thư hoãn lại.

Kiều Tranh đi đến bên cô, lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt của anh khiến không khí trở nên nóng rực. Mặt Chu Thiến lặng lẽ ửng hồng

Hồi lâu sau anh mới chậm rãi nói:

- Đã lâu không gặp, chúng ta có thể nói chuyện được không?

Anh cười:

- Ở đây thực sự quá nóng.

Người đàn ông tươi cười ấm áp trước mặt này chính là người Chu Thiến ngày nhớ đêm mong. Tuy rằng cô biết anh nhìn là nhìn Tống Thiệu Lâm nhưng có sao đâu? Chỉ cần được ở bên anh chuyện trò, có thể nhìn anh thì đã thấy mỹ mãn lắm rồi.

Chu Thiến nhẹ nhàng gật đầu, cô không thể từ chối lời mời này.

Bọn họ đến bãi đỗ xe lấy xe, Kiều Tranh đi chiếc xe hơi màu đen giản dị, cũng giống như con người anh, khiến cho người ta có cảm giác trầm ổn.

Xe đi ra đường lớn, Chu Thiến nhìn anh gần trong gang tấc, động tác thành thục, tao nhã, bỗng nhiên có cảm giác như trong giấc mơ.

Lúc này, Kiều Tranh hỏi:

- Anh rất ngạc nhiên, sao em và Thiến Thiến lại là bạn?

Chu Thiến hỏi lại anh:

- Sao anh xuất hiện ở đây?

- Anh về nước, mẹ nói cho anh tin xấu này, trước kia bọn anh là hàng xóm, Chu Thiến là cô em gái nhỏ hay chơi với anh, cô ấy... là đứa trẻ rất đáng thương, không ngờ nhiều năm không gặp lại thành ra thế này...

Anh khẽ thở dài một tiếng, vô cùng tiếc nuối

Tim Chu Thiến trầm xuống, tuy rằng cô sớm biết anh coi mình như em gái nhưng nghe chính miệng anh nói vậy vẫn khiến cô thấy đau. Cô đã từng nói với anh nhưng anh quên rồi sao? Cô quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa xe, suy nghĩ quay trở về một đêm nhiều năm trước...

Cha nói cô chưa từng ăn bánh sinh nhật, thực ra cô đã được ăn, chỉ là cha không biết mà thôi.

Sau khi mẹ qua đời, sinh nhật 11 tuổi của cô, cha căn bản không nhớ rõ sinh nhật của cô nhưng cô biết cha rất bận cũng rất buồn nên cô không trách cha.

Cô co người ngồi dưới lầu nhìn trăng ngẩn người, nhớ lại khi mẹ còn sống, một nhà ba người cùng chúc mừng sinh nhật, không nhịn được mà khóc. Cô nhỏ giọng nói với chính mình:

- Thiến Thiến, sinh nhật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com