Phần 65 !
Triệu Hi Thành mờ mịt cầm lấy tờ giấy, hình ảnh mơ hồ... đó là con của mình sao? Nhìn như đám thịt... bên tai những lời của mẹ khiến anh hỗn loạn. Ánh mắt anh dần nhu hòa lại. Lại nói tiếp, anh cũng sắp 30 tuổi, đương nhiên cũng mong có con, nhưng... vì sao người đàn bà đó lại mang thai con của anh. Anh phẫn hận nhìn về phía Văn Phương, cô ta hoảng sợ lùi về mấy bước.
Triệu phu nhân xoay người, nhìn Văn Phương, ánh mắt lợi hại, bà trầm giọng nói:
- Văn Phương, cô đừng coi chúng tôi là ngốc, cô nghĩ tôi không biết cô có chủ ý gì sao? Tôi nói cho cô, cô an phận cho tôi một chút, nếu không người chịu thiệt chỉ có cô thôi
Bà đi đến bên Văn Phương, từ cao nhìn xuống cô ta:
- Tôi sẽ tìm nhà cho cô, an bài người chăm sóc cô, cô lặng lẽ sinh con rồi tôi sẽ cho cô chút tiền, chút tiền đó đủ cho cô sống cả đời thoải mái. Nhưng đứa trẻ phải giao cho chúng tôi. Cô rời xa nhà họ Triệu, vĩnh viễn không được gặp đứa nhỏ, vĩnh viễn không được nói chuyện này với ai. Nếu cô không làm theo...
Triệu phu nhân cười lạnh, sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói:
- Cô cũng biết, cô sẽ không thể sinh được đứa trẻ, chẳng còn gì cả, chỉ có kết cục bi thảm chờ đợi mà thôi
Mồ hôi lạnh trên lưng Văn Phương tứa ra, cô ta đột nhiên cảm giác người phụ nữ bề ngoài hiền lành này mới là người đáng sợ nhất. Văn Phương ngoài mặt thì ra vẻ nhu thuận, sợ hãi nhưng trong lòng vô cùng hận. Bọn họ nghĩ hay lắm, coi cô là máy đẻ sao? Chỉ cần đứa trẻ không cần mẹ, tùy tiện cho chút tiền là đuổi được cô đi? Cũng may chuyện này cô ta đã sớm lường trước nên cũng không bất ngờ. Cô ta cũng không mong một bước lên trời, giờ chỉ cần Triệu phu nhân bảo vệ để sinh đứa trẻ bình an, sau đó kéo Tống Thiệu Lâm xuống bùn. Đến lúc đó, mẹ của cháu trai duy nhất của Triệu gia là cô dựa vào cái gì không thể làm con dâu họ Triệu?
Văn Phương đứng lên, nhìn Triệu phu nhân, mắt đỏ hoe:
- Triệu phu nhân, tôi tuyệt đối không có ý gì, tôi chẳng qua không muốn giết chết một sinh linh mà thôi, những gì bà nói tôi đều đồng ý.
Triệu phu nhân không nghĩ tới cô ta sẽ đồng ý thoải mái như vậy thì có chút bất ngờ, lạnh lùng nhìn cô ta, hơi nhướng mày nói:
- Tôi biết cô nghĩ gì nhưng tôi nói cho cô, cô sẽ không thành công đâu.
Triệu Hi Thành nghe Triệu phu nhân an bài, tuy rằng cũng hơi động lòng nhưng luôn cảm thấy không ổn, anh không khỏi nói:
- Mẹ, đừng như vậy...
Triệu phu nhân quay đầu nhìn về phía con, cắt lời anh:
- Xử lý như vậy là thích hợp nhất, con đừng làm loạn nữa. Chẳng lẽ con thực sự muốn giết chết con mình?
Bà lại nói với Văn Phương:
- Hôm nay cô về trước đi, ngày mai tôi sẽ cho người đi đón cô. Bên ngoài nhiều khách, cô đi cổng sau đi, đừng để lộ ra
Sau đó giọng đột nhiên lạnh lùng:
- Còn nữa, chuyện cô mang thai đừng để lộ cho bất kì ai, nhất là Thiệu Lâm, nếu không cô sẽ không được gì hết
Văn Phương cắn môi nhưng vẫn gật đầu.
Triệu phu nhân sắc mặt hơi hòa hoãn lại, bà nói với Triệu Hi Thành:
- Mẹ ra ngoài trước, con cũng đi nhanh đi, bên ngoài có nhiều khách, thấy chúng ta như vậy không biết sẽ nghĩ gì
Bà nói xong liền mở cửa đi ra ngoài.
Sau khi Triệu phu nhân bỏ đi, Triệu Hi Thành đóng cửa lại. Anh xoay người nhìn Văn Phương, ánh mắt lạnh lùng, cả người tản ra luồng khí lạnh, đi về phía cô ta.
Tim Văn Phương co lại, trán toát mồ hôi lạnh, cô theo bản năng bảo vệ bụng mình, liên tục rút lui về phía sau, run giọng nói:
- Anh...anh định làm gì...
Triệu Hi Thành đi từng bước đến bên Văn Phương, trong mắt đầy lửa giận, anh đột nhiên vươn tay nắm chặt cằm cô ta, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Hay cho Văn Phương cô, trước kia tôi quả thật xem thường cô, cô cho rằng cô làm vậy thì được cái gì? Tôi cảnh cáo cô, thu hồi tâm địa của mình đi, nói cách khác...
Anh hung hăng trừng mắt nhìn bụng cô:
- Tôi cũng chẳng quan tâm đứa trẻ này, tôi sẽ làm cho cô phải chịu cảnh thê thảm hơn cả cô tưởng tượng.
Mặt Văn Phương lập tức trắng bệch lại, mặt cô ta bị anh cào đau, nước mắt rơi xuống, trong mắt lộ rõ vẻ đau đớn, cô ta khó khăn nói:
- Hi Thành, em thật lòng yêu anh... em thật lòng muốn sinh con cho anh... trước kia ở bên nhau chúng ta thật vui vẻ... vì sao anh đột nhiên không để ý đến em... Đều tại Thiệu Lâm, đều là lỗi của Thiệu Lâm, bằng không một nhà ba người chúng ta...
- Câm mồm!
Triệu Hi Thành hét lớn, anh vung tay, Văn Phương ngã lăn xuống đất. Cô ta vội bảo vệ bụng mình, sợ làm hại đứa bé, giờ đây chính là mọi hy vọng của cô ta, tuyệt đối không thể gặp chuyện bất trắc.
Văn Phương ôm bụng ngồi đó, khó tin nhìn anh, hai mắt hoảng sợ:
- Hi Thành, anh thật độc ác, bụng em là cốt nhục của anh, anh đối với em như vậy sao!
Triệu Hi Thành chỉ vào Văn Phương. Gân xanh trên trán nổi rõ, ánh mắt dữ tợn đáng sợ, anh nén giọng nói:
- Giờ tôi hận không thể đá vào bụng cô mấy đá! Cô còn có mặt mũi nhắc đến Thiệu Lâm. Loại đàn bà ti tiện như cô, đoạn thời gian có quan hệ với cô là sai lầm lớn nhất đời tôi. Cô đừng có nói tình yêu gì đó với tôi. Đó chỉ khiến tôi càng thêm ghê tởm! Trước là cô tự mình dâng lên cửa, tôi cũng chỉ coi cô là kỹ nữ. Tôi thanh toán cho cô cũng đủ tiền thế mà cô dám chơi tôi. Văn Phương, nếu cô đủ thông minh thì ngoan ngoãn đi, đừng có đùa bỡn tôi, sinh con xong thì cút đi cho tôi! Bằng không... hừ hừ... Văn Phương, cô biết tôi rồi đó, nếu sau này cô có kết cục bi thảm gì thì cũng do cô tự tìm!
Mặt Văn Phương trắng như tuyết, tay gắt gao nắm chặt quần áo mình, mắt sắc ghê người, phát ra thần sắc cuồng loạn. Cô nhìn anh, oán hận nói:
- Đến tột cùng tôi có gì không bằng Thiệu Lâm, vì sao tất cả các người đều khinh thường tôi?
Triệu Hi Thành cười tàn nhẫn:
- Cô còn dám tự so mình với Thiệu Lâm? Cô quá coi trọng bản thân rồi, cô chỉ xứng làm kẻ hầu người hạ cho cô ấy thôi, cái gì cô cũng thua kém cô ấy hết!
Anh ngồi xổm xuống, tới gần cô, ánh mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm cô ta, giống như muốn nhìn thấy lòng cô:
- Chuyện này nếu cô để Thiệu Lâm biết, Văn Phương...
Anh vỗ vỗ mặt cô ta:
- Tôi sẽ cho cô ngày nào cũng sống trong tù đày!
Nói xong anh đứng lên, cực kỳ khinh miệt nhìn cô ta một cái rồi bỏ ra ngoài
Văn Phương nhìn bóng anh rời đi, tim như dao cắt. Cô ta gắt gao cắn chặt môi dưới, cắn đến chảy cả máu, máu đỏ tươi chảy dài xuống càng khiến mặt cô ta trắng bệch, ánh mắt điên cuồng, trông như con quỷ dữ.
Anh coi Tống Thiệu Lâm là bảo bối, coi tôi là kỹ nữ! Triệu Hi Thành, anh quá đáng lắm. Tôi sẽ không cho anh vừa lòng, tôi muốn xem xem, để cho bảo bối của anh biết tôi có con của anh rồi thì sẽ như thế nào. Tôi cũng không tin, tôi mang thai cháu nhà họ Triệu, có Triệu phu nhân bảo vệ thì anh có thể làm gì được tôi. Cứ khinh thường tôi đi, tôi sẽ giành được thứ mà tôi muốn.
Cô ta chậm rãi ngồi dậy, nhìn lại bản thân, thấy không có chỗ nào khó chịu thì mới yên lòng. Lúc trước cô ta vào cửa lớn, trong lòng nghĩ có nên nhân cơ hội này nói chuyện này cho Tống Thiệu Lâm nhưng giờ khách đông như vậy, làm như thế có thể khiến Triệu lão gia tức giận không? Đang do dự, cô ta mở cửa ra đã thấy một người phụ nữ trung niên đứng đó. Bà nhìn Văn Phương ra, mặt không đổi sắc nói:
- Xin mời đi theo tôi, phu nhân sợ cô không tự tìm được đường ra, bảo tôi dẫn cô ra ngoài.
Văn Phương hừ nhẹ một tiếng, xem ra bọn họ cũng sợ cô gây chuyện, không cho cô ta cơ hội. Thôi đi, hôm nay cũng không phải thời cơ tốt, về sau còn nhiều cơ hội!
Văn Phương ngoan ngoãn theo Dung tẩu đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com