Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16-Niềm tin đặt đâu?

Nghe hắn quát, nó lúc đầu hơi sợ, nhưng từ từ lại mang ánh mắt thất vọng nhìn hắn, rồi đứng dậy đi nhanh ra ngoài.
Mọi người đều né đường cho nó đi, những tiếng xì xầm bàn tán ,những tiếng trách móc của mọi người dành cho nó, khiến nó chỉ biết nhắm mắt đi thẳng về phiá trước, quẹo vào WC nữ, dựa vào vách tường, mọi chuyện có phải như mọi người nghĩ đâu chứ, là ai đã xô nó, khiến nó hoảng quá nên không để ý thôi, tại sao lại nói nó hại Mỹ Anh được, tại sao lại nói nó Giả Tạo.. Nghĩ tới đây, lòng nó chợt nhói lên, tại sao lại khó chịu như vậy chứ...

Ngước mặt lên để nước mắt khỏi rơi, bất chợt nó nghe thấy tiếng bước chân đi về phiá này.. Lại là cái đám hôm bữa, đi VS thôi mà dẫn cả lũ vào.. Nó nheo nhẹ mày rồi bước ra nhưng bị cả đám chặn lại

-Ê, sao mày xô Mỹ Anh, mày biết bây giờ nó yếu lắm rồi không hả con đ*
- Tránh ra, tôi không muốn nói chuyện với mấy người -nó lạnh lùng nói rồi đẩy tay con nhỏ kia ra..

Nhưng đã bị một con khác giật mạnh tóc lại, rồi một đứa xách cổ Áo nó lên ,trợn mắt nói
-Mày phải trả giá cho những gì mày đã làm

Nói rồi cả đám xúm lại đánh nó, nó cũng không phản kháng lại, mọi người đã nghĩ nó như vậy thì nó có nói gì cũng chả tin...nhưng mọi thứ đã dừng lại bằng một giọng nói lạnh băng

-Dừng Lại Ngay

Là hắn, hắn giận dữ nhìn cả đám. Có vài đứa sợ sệt rồi kéo cả lũ chạy đi mất.. Nó vẫn ngồi đó.. Tuy đám này đánh như phủi ruồi nhưng tại sao nó lại thấy đau như vậy.. Hắn lại kéo mạnh nó dậy rồi lạnh lùng

-Về đi
-Mọi chuyện... Không...
-Về đi rồi NÓI -hắn gắt lên ngắt lời nó..

Nó im lặng, nhìn hắn rồi cũng lặng lẽ đi về... Trên con đường quen thuộc, bỗng dưng trên khuôn mặt lại hiện lên 2 dòng nước mắt.. Nó cứ nói là mọi chuyện không phải tại nó, chắc chắn là vậy, ..suy nghĩ mãi rồi nó ngước mặt lên, lau đi giọt nước mắt rồi mạnh mẽ nói
-Không sao hết, chỉ là té cầu thang thôi mà mọi người xem trọng quá vấn đề quá , được, để xem mình tự giải oan cho mình như thế nào

Nói rồi nó đi một mạch về nhà, nó rón rén đi lên phòng để anh nó không biết..
Nó nằm xuống, lướt face được 20phút thì có tin nhắn

-"Qua đây đi"

Nó ngồi dậy, lại phải rón rén đi ra ngoài nữa rồi, đúng lúc nó vừa đi qua phòng anh nó thì anh nó bước ra, nó giật mình

-Em đi đâu vậy, về rồi sao không chịu thay đồ

-Dạ, em qua nhà Hạo Thiên chút, về rồi em thay -nó không quay mặt lại nói mà nhìn về phiá trước

-Sao không quay mặt lại nói chuyện? -Anh nó nghi ngờ
Chưa kịp lại gần nó là nó đã chạy mất tiêu..

Sang nhà hắn, nó đi thẳng lên lầu, đùng đùng mở cửa rồi đi thẳng lại hắn mà nói
-Hạo Thiên, tui nói lại một lần nữa là tui không có xô Mỹ Anh
-Um
-Anh không tin tui sao, niềm tin của anh đối với tui anh đặt đâu?
-Không biết -hắn lạnh lùng

Nó xịu mặt xuống, không nói gì nữa. Vừa nhìn qua, hắn đã thấy nó buồn, rồi cũng kéo tay nó lại gần mình, nói :

-Tôi sẽ điều tra, lúc đó nếu biết là cô thì coi chừng tôi
-Nếu không phải là tui?
-Thì cái người gây ra sẽ chịu hậu quả tệ nhất có thể mà tôi đưa ra
-Còn nếu là tui -nó hỏi chơi
-Thì tôi vác cô về rồi Nện cô tới chết

Nó đơ người, hắn thì khẽ cười, dụi đầu vào tay nó mà cười khúc khích, mặt nó nóng bừng lên, cốc đầu hắn một cái rõ đau rồi quát:
-Anh vừa phải thôi, tui không đùa với anh, nói đi, anh có tin tui không?

Hắn im lăng hẳn, suy nghĩ một hồi rồi đưa ra câu trả lời
-Không biết, từ từ tôi tính sau
-Nhưng mà.. Sao lúc đó anh lại đuổi tui về.. Chứng tỏ anh không tin tui rồi
-Lúc đó đuổi cô về là vì bọn bên ngoài xì xào nhiều quá, cô về để tụi nó im, ai ngờ tui cũng định về thì cô lại bị đánh như vậy, ngốc

Nó không nói gì hết, chỉ ngồi im trên giường,hai tay nắm lại, mắt thì nhìn lấy tay

Căn phòng bây giờ bao chùm một sự im lặng không hề nhẹ..
Bỗng hắn xoay người nó qua. Đặt tay lên má nó, xem qua một hồi thì hắn lấy trong tủ băng cá nhân.. Xong, Hắn hôn lên chỗ bị thương của nó rồi dán băng vào..

Nó đỏ mặt, quay qua chỗ khác, hắn trêu
-Mặt đỏ, có vấn đề, cần chữa trị

Nói rồi hắn bóp má nó quay mặt về phiá mình, rồi nhẹ đặt một nụ hôn xuống môi nó, hành động của hắn không những "chữa trị"cho nó mà càng làm nó đỏ hơn. Bây gìơ nhìn nó như quả cà chua chín ấy ,lúc trước hắn cũng làm vậy nhưng không đỏ như vậy đâu, sao lần này lại như vậy chứ. Chắc là do một phần hắn đang không tin nó, nên nó có hơi ngại?
Nó đẩy tay hắn ra rồi chạy đi, nhưng hắn lần nay nhanh hơn nó, vòng tay kéo eo nó mạnh lại, khiến nó té nằm xuống giường, hắn đè lên người nó, giữ hai tay nó rồi lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống tiếp, hai nụ hôn, tới cái thứ ba thì nó dùng sức đạp vào nơi đó của hắn rồi bật dậy

-Biến tháiiii, vừa vừa phải phải thôi, anh vậy nữa thì tui giận anh luôn đấy
-Hx, tôi giúp cô hết đau mà giờ cô làm tôi đau vậy hả

Hắn ôm chỗ đó của mình đau điếng
-Có sao không?
Nó từ từ lại gần,nhưng đã bị hắn bắt lại, chà đầu nó, nó cũng không vừa, đánh lại hắn....
2 người cứ vật qua vật lại như vậy cho tới khi mệt thì thôi..

Tối đó nó về. Lại nằm suy nghĩ, sao hắn có vẻ không tin mình, mà lại làm hành động như vậy với mình, mà nếu hắn nói là đuổi mình về để đám đó im thì chả khác gì đang quan tâm Mỹ Anh??Sợ nhỏ bị tiếng ồn mà ảnh hưởng tới sức khỏe?? Không đâu, hắn còn cứu mình khỏi đám kia mà,.. Aizz mệt thiệt, rốt cuộc là tin hay không đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com