Chương 2: Đồng Loại
Chiều muộn. Nắng nhạt dần trên bức tường loang lổ. Ren ngồi ở bậc thềm, hai tay vòng quanh đầu gối, mắt nhìn vô định.
"Trông em như vừa đánh mất thứ gì đó."
Giọng hắn vang lên sau lưng, nhẹ nhưng chắc, như một nhát chạm khẽ vào tấm kính mỏng bao bọc Ren.
Cô quay lại. Anh hàng xóm đang đứng đó, tay cầm một túi bánh nhỏ, vẻ mặt bình thản như thể đã ở đây từ rất lâu rồi.
"...Chỉ là mệt thôi." Ren đáp, giọng khàn.
Hắn ngồi xuống cạnh cô, giữ khoảng cách vừa đủ. Không quá gần để khiến người khác cảnh giác, nhưng cũng không xa đến mức xa lạ. "Mệt thì đừng cố gồng. Đôi khi, để mọi thứ tự trôi qua cũng là cách tốt nhất."
Ren im lặng. Câu nói ấy, nghe qua tưởng hời hợt, nhưng lại khiến cô thấy lòng mình dịu lại. Từ trước đến nay, mấy ai bảo cô được quyền mệt?
"Anh lúc nào cũng nói như hiểu hết mọi chuyện."
Cô buột miệng.
Hắn khẽ cười, đôi mắt hờ hững nhưng ẩn chứa gì đó khó gọi tên. "Anh không hiểu hết. Chỉ là... anh từng thấy nhiều thứ hơn người khác thôi."
Ren nhìn hắn, trong giây lát hình ảnh quá khứ hiện về.
Ngày ấy, sân chung quanh khu tập thể nắng gắt, lũ trẻ con đang hò reo thì hắn xuất hiện, tay cầm một con chim sẻ còn sống. Không ai hiểu hắn định làm gì, cho đến khi lưỡi dao bén loáng ánh lên dưới nắng.
Một nhát, bụng con chim bị rạch toạc. Tiếng kêu lạc đi trong cổ họng nó rồi tắt ngấm. Máu nhỏ thành từng giọt đỏ tươi xuống nền gạch.
Tiếng hét xung quanh vang lên, từng gương mặt biến sắc. "Đồ điên!" — "Quái vật!" — "Tránh xa nó ra!" Những đứa trẻ ôm chặt mẹ, người lớn kéo nhau lùi lại, ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét.
Chỉ mình Ren không nhúc nhích.
Cô bé đứng đó, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn chăm chú không phải vào máu, cũng không phải vào lưỡi dao, mà nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn.
Hắn hơi sững lại. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, hắn quen với sự nguyền rủa, quen với những ánh nhìn ghê tởm. Nhưng lần đầu tiên, hắn bắt gặp một đôi mắt không hề run rẩy.
Ren khẽ nghiêng đầu, giọng cô bé trong trẻo vang lên, bình thản đến lạ:
""Anh đang... tìm thứ gì đó bên trong, đúng không?""
Câu hỏi ấy như xuyên thẳng vào tâm trí hắn.
Hắn trân trối nhìn Ren. Trong ánh mắt cô không có sự phán xét, không có ghê tởm. Chỉ có một sự thấu hiểu im lìm, lạnh lẽo nhưng lại chân thật.
Ngực hắn khẽ thắt lại, rồi một cảm giác lâng lâng trào lên. Lần đầu tiên, hắn thấy mình không hoàn toàn đơn độc.
"Đúng rồi." — hắn mấp máy môi, nụ cười chậm rãi nở ra, méo mó nhưng thỏa mãn. — "Em ấy hiểu mình."
Khoảnh khắc ấy, hắn biết: cô không phải người bình thường như những kẻ còn lại.
Cô là đồng loại.
Và từ đó, cái tên Ren đã hằn sâu trong trí nhớ hắn, như một mốc đánh dấu — người duy nhất nhìn vào máu và ruột gan, mà không sợ hãi, chỉ đơn giản muốn hiểu.
Cô chưa bao giờ kể với ai. Và hắn cũng chưa từng nhắc lại.
Những dòng ký ức ấy như chôn sâu vào trong lòng cô.
Trở về hiện tại.
"Anh... không giống người khác." Ren nói chậm rãi.
"Khác à?" Hắn nhướng mày, giả vờ bỡn cợt. "Khác thì có sao đâu. Thế giới này chán lắm, một chút khác biệt lại đáng quý."
Nụ cười của hắn hiền lành, nhưng ánh mắt trong thoáng chốc lóe lên như lưỡi dao mảnh. Ren không nhận ra. Hoặc có thể, cô cố tình không nhận ra.
Cô khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, Ren thấy hắn là người duy nhất thật sự đứng cùng một phía với mình.
Hắn thì thầm, giọng gần như dịu dàng:
"Chỉ cần em không bỏ đi, anh sẽ luôn ở đây."
Ren không biết, dưới lớp che đậy dịu dàng kia, là một kẻ điên đang khéo léo giấu đi móng vuốt của mình — chỉ để đợi ngày cô bước hẳn vào bóng tối cùng hắn.
...
Cuộc trò chuyện kết thúc khi trời tối hẳn. Ren đứng dậy, cúi đầu chào, rồi lặng lẽ bước về phía căn nhà mình. Trước khi đóng cửa, cô còn quay lại, bắt gặp hắn vẫn ngồi đó, dáng vẻ bình thản như thể sẽ chẳng bao giờ rời đi.
Ren khẽ mỉm cười. Lâu lắm rồi, cô mới thấy mình không hoàn toàn đơn độc.
Cánh cửa khép lại. Bóng tối trong nhà nuốt chửng lấy cô.
Ngoài hiên, hắn vẫn ngồi yên, lưng dựa vào bức tường nứt nẻ. Trong tay, túi bánh đã rỗng. Đôi mắt hắn khẽ liếc sang một con mèo hoang đang rón rén đi ngang qua.
Trong một thoáng, ánh nhìn hiền lành ban nãy biến mất. Thay vào đó là sự soi mói lạnh lẽo, như thể từng lớp da, từng mạch máu dưới bộ lông kia đều đang được hắn tưởng tượng bóc tách ra. Môi hắn cong lên, không phải nụ cười dịu dàng, mà là một nét cong sắc lẻm, méo mó.
Nhưng rồi hắn chớp mắt, tất cả tan biến.
Hắn đứng dậy, phủi bụi trên áo quần, bước đi thong thả. Như thể chưa từng có gì xảy ra.
Trong căn phòng tối, Ren tựa vào tường, bàn tay khẽ chạm ngực. Trái tim cô, vì lý do nào đó, đập bình yên hơn thường lệ.
Cô không hề biết, nơi mà mình tìm thấy bình yên, lại chính là hang ổ của một kẻ khát máu đang chờ thời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com