Chương 1
- Lần đầu gặp gỡ
Ngày 10 tháng 8 năm 2004
Thượng Hải, một buổi tối đầu hè, ánh đèn vàng hắt xuống con phố yên tĩnh nơi cô theo chân ba mẹ về thăm nhà bác. Mâm lẩu đang sôi lục bục trong bếp, mùi nước dùng lan toả khắp gian nhà nhỏ. Mẹ cô cười, dúi vào tay con gái tờ tiền:
- Dao Dao à, con chạy ra siêu thị Liên Hoa gần nhà bác mua thêm ít cá viên với nấm kim châm giúp mẹ nha.
Bạch Nguyệt Dao gật đầu, rảo bước rời khỏi ngõ nhỏ, mái tóc dài buộc nhẹ sau gáy khẽ đung đưa theo từng bước chân. Cô gái 16 tuổi, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt sáng trong như nước hồ Tây vừa gợn nắng
---
SIÊU THỊ Lianhua Supermarket (联华超市)
Cô đẩy cửa kính bước vào, ánh đèn trắng phản chiếu bóng mình mờ mờ trên sàn gạch. Sau khi chọn được nấm và cá viên, ánh mắt cô bất chợt bị hút về quầy snack phía cuối dãy. Một gói snack vị phô mai nằm ở tầng cao nhất - thứ mà cô thích nhất từ bé
Cô nhón chân, với tay lên. Một lần. Hai lần. Nhưng vẫn không chạm được. Gói snack kia như cố tình đùa giỡn, cách đầu ngón tay cô đúng một khoảng nhỏ
Cô khẽ thở ra, chuẩn bị từ bỏ thì...
Một cánh tay từ phía sau vươn qua vai cô, rút gọn gàng gói snack xuống, đưa tới trước mặt. Giọng nam trầm thấp, ấm áp và mang chút cười nhẹ vang lên ngay bên tai
Lục Nghiêu Thành:Cô nhóc à, không với tới được thì phải nhờ người khác lấy giúp chứ
Cô sững người
Mắt mở to
Đó là một chàng trai mặc áo thun đen đơn giản, tóc đen rối nhẹ, cao hơn cô gần hai cái đầu. Khuôn mặt anh rõ nét đến mức gần như hoàn hảo - từng đường nét như được điêu khắc: sống mũi cao, đôi mắt sâu có chút lãnh đạm nhưng không xa cách
Cô lúng túng, đỏ mặt nói
Bạch Nguyệt Dao: Em... em không biết ạ...
Anh nhìn cô, mỉm cười rồi xoa đầu cô nhẹ nhàng, bàn tay ấm và có lực
Lục Nghiêu Thành:Ừm. Lần sau nếu không lấy được thì phải biết mở miệng nhờ vả người khác nhé, nhóc
Cô cúi mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu
Bạch Nguyệt Dao:Vâng... vâng ạ...
Anh đứng thẳng người, ánh mắt vẫn đặt trên cô một giây rồi quay đi
Lục Nghiêu Thành:Vậy nhé, tạm biệt nhóc
Cô nhìn theo bóng lưng anh đi về phía quầy rau củ, trái tim bỗng chậm lại nửa nhịp
---
Ra khỏi siêu thị Lianhua Supermarket (联华超市)
Lúc cô bước ra cổng, vừa đi được vài bước thì bất chợt nhìn thấy anh lần nữa. Lần này, anh đang đứng với ba người khác, đều rất cao ráo, đều mang khí chất lạnh lùng như nhau. Có lẽ là bạn thân
Cô lặng người vài giây, rồi cúi đầu bước về phía nhà bác
Lúc cô đi xa dần, chàng trai áo đen kia quay đầu nhìn theo bóng lưng ấy, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ
Giang Nhược - một trong ba chàng trai kia, nhíu mày nhìn theo
Giang Nhược:Cậu nhìn gì vậy? Em gái đó à?
Lục Nghiêu Thành thu lại ánh mắt, đáp nhẹ
Lục Nghiêu Thành:Không có gì đâu
Thẩm Gia Mặc liếc mắt sang, nheo nheo cười
Thẩm Gia Mặc:Bóng lưng nhỏ đó... chắc khoảng 16 tuổi gì đó nhỉ
Thiện Nhượng gật gù đáp
Thiện Nhượng:Ừ, nhìn dễ thương ghê ha.
Lục Nghiêu Thành chỉ mỉm cười nhạt, không đáp
Anh cất bước, ném câu nói như gió thoảng
Lục Nghiêu Thành:Thôi, về nhà tôi chơi đi
Giang Nhược cười cười nói
Giang Nhược:Được đó, đi thôi.
Thẩm Gia Mặc khoát tay Giang Nhược nói tiếp
Thẩm Gia Mặc:Tối nay ba chúng tôi ngủ lại nhà cậu luôn nhé
Lục Nghiêu Thành nhếch môi khẽ nói
Lục Nghiêu Thành: Nhà tôi chứa được cả trăm các cậu, mấy cậu cứ tự nhiên.
Thiện Nhượng vỗ vai Giang Nhược
Thiện Nhượng:Đi mau, còn ăn đồ và xem TV nữa
Hình ảnh bốn chàng trai - như bước ra từ trang bìa tạp chí - vừa nói chuyện vừa rảo bước, dần dần khuất vào con phố sáng đèn phía xa
---
Dao Dao khép cửa bước vào nhà bác, tay xách túi đồ vừa mua trong siêu thị. Căn nhà bác cô sáng đèn ấm cúng, mùi nước lẩu sôi nghi ngút từ trong bếp thoảng ra thơm lừng
Mẹ cô - Tống Nhã Hinh - vừa cắt nấm vừa ngoái đầu nhìn rồi nói
Tống Nhã Hinh: Dao Dao, con về rồi à Có mệt không?
Dao Dao lắc đầu cười, đưa túi đồ ăn cho mẹ rồi đáp nhẹ
Bạch Nguyệt Dao:Dạ không ạ, đây là mấy món mẹ nhờ con mua
Mẹ cô đón lấy túi đồ, vừa kiểm lại vừa hỏi
Tống Nhã Hinh:Con có đói không? Có muốn ăn trước một chút không, hay đợi ăn cùng mọi người?
Dao Dao lắc đầu, mỉm cười nhẹ
Bạch Nguyệt Dao:Con đợi ăn chung với mọi người ạ
Tống Nhã Hinh nhìn con gái, ánh mắt dịu dàng, gật đầu một cái
Dao Dao rảo bước về phòng - căn phòng mà hai bác đã chuẩn bị sẵn cho cô. Cửa phòng mở ra, đập vào mắt là không gian ấm cúng, dễ thương với ga giường hoa nhí, tủ sách nhỏ và một chiếc đèn ngủ hình quả đào
Cô thả người nằm xuống giường, cảm giác mềm mại khiến cơ thể như được ôm trọn. Với tay mở ngăn tủ nhỏ cạnh giường - nơi để sạc điện thoại và đèn ngủ - cô lấy điện thoại, bật WeChat
Ngón tay cô lướt đến khung trò chuyện quen thuộc: Khương Sa
Dao Dao:
> Sa Sa, hồi nãy tớ đi siêu thị, cậu biết tớ thấy gì không 😳
Bên kia phản hồi gần như ngay lập tức
Khương Sa:
> Cậu thấy gì?
Lại anh đẹp trai nào hả 👀
Dao Dao bật cười, gõ nhanh
Dao Dao:
> Đúng! Rất đẹp trai luôn!!
Anh ấy còn giúp tớ lấy bịch snack ở kệ trên nữa đó Sa Sa
Khương Sa:
> Nhìn cậu kìa, lại bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi 🤦♀️
Dao Dao:
> Nhưng mà thật sự đẹp trai lắm á, còn cao nữa, giọng thì cực kỳ ấm áp luôn đó Sa Sa à
Khương Sa:
> Đẹp trai lắm sao?
Dao Dao:
> Đúng đúng!! Tuyệt sắc giai nhân luôn đó Sa Sa
Khương Sa:
> Thế cậu có xin WeChat liên lạc không? 😏
Dao Dao nhìn dòng tin nhắn đó, khựng lại mất vài giây. Mắt tròn xoe, rồi cô ôm đầu, gõ tin
Dao Dao:
> Lúc đó tớ quên mất...
Khương Sa:
> Không sao~
Nhưng mà... cậu biết tên ảnh không? 👀
Dao Dao bĩu môi, mặt xị xuống, nhắn lại
Dao Dao:
> Tớ bị sắc đẹp làm quên mất hỏi tên anh ấy rồi...
Khương Sa gửi ngay emoji bé mèo cười chảy nước mắt rồi nhắn lại
Khương Sa:
> Haizzz khổ ghê, gặp được người đẹp như vậy mà chẳng biết tên người ta.
Tớ tiếc giùm cậu đó Dao Dao à 🐱
Dao Dao cười khúc khích, gửi emoji Phật tụng kinh. Khương Sa lập tức gửi thêm emoji chú gấu đánh con mèo kèm câu
Khương Sa:
> Thôi không sao, có khi mai mốt lại có duyên gặp lại thì sao? 😌
Dao Dao nhìn dòng tin nhắn đó, tim khẽ rung lên, rồi gõ chậm rãi
Dao Dao:
> Tớ mong là vậy...
Tin nhắn vừa gửi đi thì từ bên ngoài có tiếng gọi vọng vào:
Dương Tú Lan: Dao Dao, ra ăn lẩu nào con!
Là giọng của bác gái cô - Dương Tú Lan
Dao Dao bật dậy, nhanh tay nhắn một emoji bé mèo ăn cơm cho Khương Sa, rồi để điện thoại lên giường
Bạch Nguyệt Dao:Vâng ạ! - cô đáp lớn, sau đó mở cửa bước ra, mái tóc dài khẽ tung nhẹ theo từng bước chân rảo về phòng ăn ấm cúng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com