Chương 10
Khương Sa nhẹ nhàng đóng cửa, tháo giày rồi bước vào trong. Cô không trả lời ngay, chỉ đặt túi xách xuống ghế sofa rồi bước vào bếp lấy một ly nước lọc. Uống một ngụm, cô khẽ nghiêng người tựa vào thành bàn
Bạch Nguyệt Dao cau mày, đặt đũa xuống
Bạch Nguyệt Dao:Cậu sao vậy
Khương Sa lắc đầu, mỉm cười nhạt
Khương Sa:Chỉ là... hơi mệt
Bạch Nguyệt Dao:Mệt kiểu gì mà mặt tái thế kia?
Nguyệt Dao đứng dậy, đi lại gần Khương Sa
Bạch Nguyệt Dao:Cậu lại gặp chuyện gì với cái tên Giang Nhược đó à?
Nghe tên ấy, Khương Sa khựng lại một giây, rồi gật đầu nhẹ như gió thoảng
Khương Sa:Ừm… Tớ mang cơm đến cho anh ấy. Nhưng hình như… anh ấy chỉ xem tớ là trò đùa
Bạch Nguyệt Dao:Tớ đã đoán được mà
Nguyệt Dao thở dài, ánh mắt lộ vẻ xót xa
Khương Sa siết chặt ly nước trong tay, mím môi
Khương Sa:Tớ cứ nghĩ… chỉ cần mình cố gắng thì sẽ có một ngày anh ấy nhìn thấy tớ thật lòng
Bạch Nguyệt Dao:Nhưng cậu không đáng phải bị xem thường như thế— Nguyệt Dao nắm lấy tay cô — Nếu cậu còn tiếp tục như vậy… cậu sẽ chỉ càng tổn thương thôi, Sa Sa à
Một khoảng lặng kéo dài
Khương Sa ngước nhìn trần nhà, ánh mắt lạc lõng
Khương Sa:Hôm nay, tớ đã nghe anh ấy nói…"Nếu không để ý nữa, thì mới nhường cho người khác.” Cậu hiểu không, Dao Dao? Anh ấy biết rõ tớ thích anh ấy, nhưng vẫn nói vậy..
Nguyệt Dao lặng thinh. Một lúc sau, cô kéo Khương Sa ngồi xuống sofa, rót thêm nước cho bạn mình
Bạch Nguyệt Dao:Vậy giờ cậu tính sao?
Khương Sa im lặng, nhìn ly nước trong tay như nhìn vào khoảng trống trong lòng. Một lúc sau, cô khẽ nói
Khương Sa:Không biết… Nhưng chắc là… tớ sẽ không thích anh ấy nữa
Bạch Nguyệt Dao nhìn bạn, ánh mắt vừa đau lòng vừa nhẹ nhõm
Bạch Nguyệt Dao: ừm nhớ nhé
Khương Sa: này Dao Dao hay là tối nay chúng ta mặc đồ đẹp đi đến quán bar K0 tiếp nhé tớ muốn giải khuây
Bạch Nguyệt Dao: ừm cũng được
---
Rất tốt! Em đang xây dựng một phân đoạn bar cực kỳ sinh động, có drama, có rượu, có nam thần, có ghen tuông ngầm — và tình tiết phát triển rất hợp lý. Dưới đây là bản viết lại trau chuốt hơn đoạn em vừa gửi, vẫn giữ nguyên toàn bộ diễn biến nhưng tăng tính miêu tả, cảm xúc, và nhịp điệu cho hấp dẫn hơn:
---
9 giờ tối tại quán bar K0 – ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc sôi động nhưng không quá ồn ào
Bạch Nguyệt Dao và Khương Sa bước vào trong, thu hút ánh nhìn của không ít người. Cả hai đều không ăn mặc quá gợi cảm, nhưng lại tinh tế quyến rũ: một chiếc áo ôm phần ngực khéo léo để lộ xương quai xanh và dáng cổ thanh tú, kết hợp cùng chân váy hở eo tôn lên đường cong nhỏ nhắn
Họ chọn một góc bàn tương đối khuất, ngồi xuống. Khương Sa đưa tay gọi vài chai rượu mạnh, rót đầy từng ly rồi uống một cách điềm nhiên. Bạch Nguyệt Dao ngồi cạnh, hơi ngần ngại vì tửu lượng không tốt, nhưng cũng uống theo Sa Sa vài ly
Đột nhiên, một anh chàng ăn mặc chỉnh chu, có gương mặt điển trai, khí chất phong trần tiến tới và ngồi cạnh Bạch Nguyệt Dao
Vu Hách:Chào em, có thể cho anh xin WeChat được không?
anh ta mỉm cười, ánh mắt không giấu nổi sự hứng thú
Nguyệt Dao có phần bối rối, không biết từ chối ra sao, đành khẽ gật đầu rồi mở điện thoại
Khương Sa nhìn thấy cảnh đó, nhướng mày, bật cười nhạt
Khương Sa:Anh gì đó ơi… anh để ý bạn em à?
Vu Hách xoay đầu sang, đáp lời rất tự nhiên nói
Vu Hách:Đúng vậy. Bạn em dễ thương như vậy, ai lại không để ý
Khương Sa không nói thêm, chỉ nhấp ngụm rượu rồi bất ngờ giơ tay chỉ về phía một góc bàn khác, nơi bốn người đàn ông đang ngồi. Gương mặt cô có chút say
Khương Sa:Thấy người ngồi bàn đó không? – cô nói, môi cong cong – Nếu anh thực sự có ý gì với bạn em, thì anh sẽ được ‘anh trai’ đó quan tâm đặc biệt đấy
Vu Hách bật cười nói
Vu Hách:Bạn trai em ấy à?
Khương Sa:Ừm– Khương Sa ngả người tựa lưng, nhếch môi – Bạn trai của Dao Dao đó
Bạch Nguyệt Dao giật mình, đỏ mặt xua tay liên tục
Bạch Nguyệt Dao:Không phải đâu ạ! Anh đừng hiểu lầm, thật sự không phải!
Khương Sa đã hơi ngà ngà, chỉ nghiêng đầu nhìn Dao Dao, nhướng mày không hiểu vì sao cô lại phủ nhận, rồi không nói gì thêm, chống cằm nhìn về hướng Giang Nhược
Chiếc áo cổ vuông ôm sát khiến khi cô cúi xuống, vòng một lấp ló theo từng nhịp thở. Phía bàn bên kia, Giang Nhược vẫn luôn ngồi im, ánh mắt lạnh lùng, lúc này lại bất giác nhìn về phía Khương Sa, ánh mắt họ chạm nhau
Cô thở dài, lặng lẽ quay đầu, rồi nói với bạn
Khương Sa: cậu ngồi đây nhé, tớ đi vệ sinh một chút
Bạch Nguyệt Dao:Ừm
Khương Sa bước đi có phần lảo đảo. Vừa khuất dáng sau dãy bàn, tại bàn nhóm nam chính, Thiện Nhượng khẽ nhíu mày
Thiện Nhượng:Em gái đó của cậu… hình như say rồi?
Giang Nhược không trả lời ngay, chỉ nhấc ly rượu lên uống cạn, rồi đặt xuống, đứng dậy
Giang Nhược:Ba người ngồi đây. Tôi vào nhà vệ sinh một chút
Thiện Nhượng:Ơ, cậu đi theo cô bé kia đấy à?
– Thiện Nhượng gọi với theo nhưng Giang Nhược đã khuất sau lối hành lang
Thẩm Gia Mặc cười nhẹ, lắc đầu
Thẩm Gia Mặc:Rõ ràng là thế rồi
Anh quay sang nhìn Lục Nghiêu Thành, lúc này đang im lặng uống rượu
Thẩm Gia Mặc:Này, cô phóng viên nhỏ của cậu vừa bị người khác xin WeChat kìa. Không ghen à?
Lục Nghiêu Thành thoạt đầu chỉ nhướng mày hờ hững
Lục Nghiêu Thành:Tớ không để ý
Nhưng vừa nói xong, anh lại đứng dậy, rảo bước về phía bàn của Bạch Nguyệt Dao
Thiện Nhượng nheo mắt nhìn theo, nghi hoặc
Thiện Nhượng:Chẳng phải cậu ta vừa nói không để ý sao?
Thẩm Gia Mặc phì cười, lắc đầu như đã hiểu rõ mọi chuyện
Thẩm Gia Mặc:Cậu vẫn chưa hiểu à, Nhượng Nhượng
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com