Chương 2
Đúng là Lục Nghiêu Thành và Bạch Nguyệt Dao thật sự có duyên
Một tuần sau tức là ngày 17/8/2004
Cô ở nhà bác mình tại Thượng Hải tròn một tuần, hôm nay là ngày cuối cùng trước khi trở về Trùng Khánh. Buổi chiều, vì không muốn ở nhà quá lâu, Dao Dao xin phép mẹ ra ngoài dạo một vòng quanh khu phố
Khi đang đi ngang qua một sân bóng rổ nổi tiếng gần khu nhà bác, ánh mắt cô bất chợt dừng lại nơi cánh cổng sắt mở hé. Một nhóm thanh niên đang chơi bóng phía trong, giữa sân là một chàng trai với chiều cao nổi bật, bước chạy linh hoạt và vóc dáng mạnh mẽ cuốn hút... Ánh mắt cô vô thức dõi theo, tim bỗng khựng lại — là anh ấy
Chính là người con trai đã giúp cô lấy bịch snack trong siêu thị một tuần trước
Còi kết thúc hiệp hai vang lên. Lục Nghiêu Thành rời sân, nhận chai nước từ tay Giang Nhược. Anh ngẩng đầu uống một ngụm, ánh mắt tình cờ quét về phía khán đài… rồi dừng lại
Là cô
Ánh mắt anh và cô va vào nhau. Cô hoảng hốt, vội cúi đầu xuống, nhưng vẫn không nhịn được mà liếc trộm thêm một lần nữa. Anh bước về phía cô, dáng đi ung dung, tự nhiên đến lạ
Lục Nghiêu Thành:Hình như một tuần trước… chúng ta từng gặp nhau, phải không, nhóc? – Giọng anh trầm thấp, dịu dàng như hôm nào
Cô ngước lên, bối rối gật đầu đáp lại
Bạch Nguyệt Dao:Vâng… ạ. Gặp ở siêu thị...
Anh mỉm cười nhẹ
Lục Nghiêu Thành:Hình như em không phải người ở đây?
Bạch Nguyệt Dao:Dạ… gia đình em đến Thượng Hải thăm nhà bác ạ…– Cô khẽ đáp, giọng nhỏ như muỗi kêu
Anh cúi người xuống, ánh mắt nheo lại thích thú
Lục Nghiêu Thành:Cô nhóc, em tên gì?
Cô lúng túng, mắt nhìn xuống mũi giày mình
Bạch Nguyệt Dao:Dạ… Em tên Bạch Nguyệt Dao… cũng… cũng có thể gọi là Dao Dao ạ
Anh bật cười, tay khẽ xoa đầu cô
Lục Nghiêu Thành:Anh là Lục Nghiêu Thành. Gọi em là Dao Dao hửm?
Cô lí nhí nói
Bạch Nguyệt Dao:Gọi… gọi gì cũng được ạ…
Lục Nghiêu Thành:Vậy nhóc con nhé?
Bạch Nguyệt Dao:Vâ… vâng ạ… cũng được… – Cô cắn nhẹ môi, tim đập nhanh hơn một nhịp
Lục Nghiêu Thành:Em còn ở Thượng Hải bao lâu?
Bạch Nguyệt Dao:Tối mai em về ạ… – Cô đáp, ánh mắt mang theo chút tiếc nuối
Anh lại xoa đầu cô lần nữa, ánh mắt mềm mại
Lục Nghiêu Thành:Vậy… tạm biệt em nhé, nhóc con. Có duyên… mình sẽ gặp lại
Dứt lời, anh xoay người bước đi, dáng lưng cao lớn hòa vào ánh nắng chiều dịu nhẹ, từng bước chân rắn rỏi rời xa cô, như kéo theo cả một khoảng lặng trong lòng
Bạch Nguyệt Dao đứng lặng, hàng mi dài khẽ cụp xuống. Cô nhìn theo bóng lưng đó – Lục Nghiêu Thành – cái tên vừa mới biết, nhưng đã khắc sâu vào trí nhớ
Gió thổi qua, lùa nhẹ vào mái tóc dài của cô, khẽ lay động tà váy mỏng. Cô siết nhẹ quai túi bên hông, khẽ nghiêng đầu, như nói với chính mình
Bạch Nguyệt Dao:“Lục Nghiêu Thành… Em biết tên anh rồi, nhưng tiếc là… em không đủ can đảm để giữ anh lại thêm chút nữa.”
Rồi cô cười nhẹ, nụ cười pha chút tiếc nuối, chút bâng khuâng
Ở phía xa, anh vừa bước vào sân bóng, dường như cảm nhận được điều gì, bất giác quay đầu. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người lại chạm nhau một lần nữa – ngắn thôi, nhưng đủ để tim cô lỡ nhịp thêm lần nữa
Chiều hôm đó, Thượng Hải đổ một cơn mưa bất chợt
Bạch Nguyệt Dao ghé vào một tiệm tạp hóa nhỏ gần siêu thị Ruihua. Cô đang chọn một que kem vani thì trời đột ngột chuyển mây, mưa trút xuống ào ạt như thể không hề có báo trước. Bên ngoài lất phất những hạt nước lăn dài trên mái hiên cũ kỹ. Cô đứng nép sát vào mái hiên trú mưa, tay vẫn cầm que kem lạnh lạnh
Bác gái chủ tiệm nhìn cô rồi cất tiếng ân cần:
— “Nè, cháu gái nhỏ, có cần bác cho mượn cái ô để đi về không?”
Bạch Nguyệt Dao quay sang, khẽ lắc đầu, lễ phép
Bạch Nguyệt Dao:Dạ thôi không cần đâu ạ, cháu đợi mưa tạnh rồi về cũng được ạ
Bác gái gật đầu mỉm cười, ánh mắt hiền từ, rồi quay vào trong quầy
Cô cắn một miếng kem, vị vani lạnh tan ngay đầu lưỡi, se se hòa với cái lạnh của mưa khiến cả người cô hơi rùng mình
Đúng lúc ấy, từ đầu con hẻm, một bóng người quen thuộc xuất hiện
Lục Nghiêu Thành
Anh che đầu bằng tay, vội vã chạy về phía mái hiên tiệm tạp hóa. Nhìn thấy cô, anh bất giác mỉm cười, ánh mắt sáng lên như vừa gặp điều gì thú vị
Lục Nghiêu Thành:Cô nhóc, hình như anh với em có duyên thật đấy nhỉ?
Bạch Nguyệt Dao giật mình, vẫn đang cầm que kem chưa kịp cất lời, hai má liền ửng đỏ
Bạch Nguyệt Dao:V-vâng… có duyên thật ạ…
Anh nhìn cô, ánh mắt đùa vui nói
Lục Nghiêu Thành:Anh tưởng em về nhà em rồi chứ?
Cô khẽ lắc đầu, luống cuống nói
Bạch Nguyệt Dao:Dạ… tối 8 giờ em mới ra sân bay Phố Đông để bay về Trùng Khánh ạ…
Lục Nghiêu Thành:Ồ, ra là em ở Trùng Khánh
Cô vừa định cắn một miếng kem nữa thì… bất cẩn, đầu que kem va nhẹ lên môi dưới, một vệt kem trắng đọng lại. Cô còn chưa nhận ra thì Lục Nghiêu Thành đã khẽ cúi xuống, giơ tay lên
Lục Nghiêu Thành:Cô nhóc này… không chỉ lúng túng mà còn hậu đậu nữa,” – anh khẽ lau vệt kem ở khóe môi cô bằng ngón tay mình
Bạch Nguyệt Dao lập tức đông cứng. Hai má đỏ lên que kem run nhẹ trên tay
Bạch Nguyệt Dao:E-em… cảm ơn ạ…
Anh cười, rồi hỏi nhẹ
Lục Nghiêu Thành:Em bao nhiêu tuổi rồi nhóc con?
Bạch Nguyệt Dao:Dạ… em mười sáu ạ… – giọng cô bé hơn cả tiếng mưa
Anh gật đầu nói tiếp
Lục Nghiêu Thành:Anh lớn hơn nhóc hai tuổi đấy. Vậy là nhóc con phải ngoan hơn chút nữa nha- có ý trêu chọc
Cô bật cười, vừa ngại vừa thấy vui trong lòng. Một lúc sau, cô nhìn lên bầu trời đã quang hơn, mưa chỉ còn lất phất
Bạch Nguyệt Dao:Trời tạnh rồi… em đi về trước ạ
Cô vừa quay lưng, còn chưa kịp bước đi được bao xa thì giọng anh vang lên sau lưng, nhẹ nhàng mà luyến tiếc
Lục Nghiêu Thành:Tạm biệt nhé… nhóc con. Có duyên… chúng ta sẽ gặp lại
Bạch Nguyệt Dao khựng lại, quay đầu nhìn anh, khẽ gật đầu, hai má lại ửng hồng
Bạch Nguyệt Dao:Vâng… em cũng hy vọng vậy…
Cô không dám quay lại lần nữa, chỉ cắm đầu chạy đi. Phía sau, Lục Nghiêu Thành vẫn đứng đó, mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất dần sau con hẻm mưa còn ẩm ướt. Anh mỉm cười
---
Tối 8 giờ.
Gia đình Bạch Nguyệt Dao đứng trước cửa nhà bác gái, tạm biệt nhau bằng những cái ôm ấm áp và lời chúc bình an. Cô khẽ quay đầu nhìn căn nhà thêm một lần nữa trước khi lên xe
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi con phố quen. Đến sân bay Phố Đông, cả nhà nhanh chóng làm thủ tục và bước vào khu vực kiểm tra an ninh. 10 giờ đêm, chuyến bay rời Thượng Hải cất cánh, đưa Dao Dao trở về Trùng Khánh – mang theo trong lòng một nụ cười, một cái tên và một lần chạm mắt thật sâu khó quên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com