Chương 3
Ngày 25 tháng 3 năm 2012
Lục Nghiêu Thành giờ đã 26 tuổi, trưởng thành và chững chạc hơn nhiều so với hình ảnh chàng trai trẻ ngày nào. Anh đang ngồi trong phòng làm việc riêng rộng rãi, với tường kính lớn nhìn ra thành phố Thượng Hải rực rỡ ánh đèn. Bàn làm việc được bài trí gọn gàng, chiếc laptop cùng một số tài liệu hợp đồng trải đều, thể hiện sự chuyên nghiệp và tâm huyết với công việc. Nội thất phòng làm việc theo phong cách hiện đại sang trọng, màu sắc trung tính kết hợp ánh sáng vàng dịu nhẹ khiến không gian vừa ấm cúng vừa quyền lực
Ba người bạn thân thiết cũng đang ở đó: Thiện Nhượng, Giang Nhược và Thẩm Gia Mặc, tất cả đều đã 26 tuổi, mỗi người một phong cách nhưng đều toát lên vẻ năng động, thành đạt của những chàng trai bước vào giai đoạn đẹp nhất của sự nghiệp và cuộc đời
Thẩm Gia Mặc nhướng mày, giọng nói đầy hài hước pha chút thúc giục
Thẩm Gia Mặc:Tối nay 9 giờ tụi mình kéo qua quán bar nổi tiếng giải khuây nha mấy cậu!
Giang Nhược ngoái lại nhìn Lục Nghiêu Thành, giọng đầy kỳ vọng
Giang Nhược:Cậu có đi không, Lục?
Lục Nghiêu Thành đang chăm chú đọc hợp đồng, ánh mắt sáng lên khi nghe câu hỏi, anh ngẩng đầu, nở nụ cười nhẹ
Lục Nghiêu Thành:Cũng được, lâu rồi không ra ngoài giải trí đúng kiểu
Giang Nhược vui vẻ tiếp lời
Giang Nhược:Vậy vậy, xong việc tụi mình qua nhà cậu chơi luôn nhé
Lục Nghiêu Thành gật đầu, ánh mắt đầy tin tưởng
Lục Nghiêu Thành:Ừ, được thôi
Thẩm Gia Mặc cười phá lên, vừa đùa vừa thúc giục
Thẩm Gia Mặc:Trời ơi, mấy cậu có đi thật không chứ! Giờ đã gần 8 giờ rồi, Giám đốc Lục! Mau lên chứ, còn phải qua nhà cậu chơi nữa, chờ đợi quá!
Lục Nghiêu Thành mỉm cười đáp lại, chất giọng ấm áp
Lục Nghiêu Thành:Được rồi, tớ xong việc rồi, đi thôi
Cả bốn người bạn bước ra khỏi phòng làm việc, qua thang máy hiện đại bấm xuống đại sảnh rộng rãi với sàn đá sáng bóng và ánh đèn pha lê lấp lánh. Không khí giữa họ rất thoải mái, thân mật, tiếng cười và những câu chuyện nhỏ râm ran như những nhịp cầu nối kết tình bạn
Họ xuống hầm để xe, mỗi người một chiếc xe . Lục Nghiêu Thành lái chiếc sedan đen bóng, lướt nhẹ trên đường phố Thượng Hải về phía biệt thự của mình
Lục Nghiêu Thành nhìn đồng hồ, mỉm cười nghĩ thầm: “Đã đến lúc cho mình một chút nghỉ ngơi và vui vẻ bên những người bạn thân thiết.”
---
Biệt thự của Lục Nghiêu Thành nằm trong một khu compound yên tĩnh, biệt lập giữa lòng Thượng Hải hoa lệ. Căn nhà được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại kết hợp cổ điển, tường trắng, mái đen, sân vườn cắt tỉa gọn gàng, hồ bơi nhỏ phía sau phản chiếu ánh đèn lung linh như sao rơi dưới mặt nước
Chiếc sedan đen dừng lại trước cổng tự động. Cánh cổng sắt mở ra, cả nhóm xe nối đuôi nhau tiến vào
Chẳng mấy chốc, bốn người đã có mặt trong phòng khách rộng lớn. Trên kệ là những chai rượu vang Ý, ghế sofa màu xám tro sang trọng ôm lấy ánh đèn vàng dịu. Giang Nhược mở nắp chai rượu, rót ra bốn ly pha lê, đưa từng người
Thẩm Gia Mặc cầm ly rượu, ngả người ra sau, cười sảng khoái
Thẩm Gia Mặc:Cuộc sống như thế này đúng là quá lý tưởng! Làm việc hết mình, rồi thư giãn hết sức
Thiện Nhượng bật cười nói
Thiện Nhượng:Cậu nói như mới nhận ra mình mới giàu hôm nay vậy
Giang Nhược cụng ly với Lục Nghiêu Thành, trêu chọc
Giang Nhược:Còn giám đốc Lục nhà ta thì khỏi bàn. Đẹp trai, tài giỏi, công ty trong tay, biệt thự trong túi Chẳng biết mấy cô gái Thượng Hải đã đổ gục bao nhiêu rồi
Lục Nghiêu Thành lắc đầu cười nhẹ, ánh mắt trầm hơn một chút
Lục Nghiêu Thành:Không quan trọng ai đổ, quan trọng là mình có muốn đỡ hay không
Câu nói khiến cả ba người còn lại phá lên cười. Không khí phòng khách vang lên những tiếng đùa vui, tiếng cụng ly trong trẻo, những mảnh ký ức thanh xuân ùa về giữa tiếng cười của tuổi trưởng thành
Đúng 8 giờ 45, cả nhóm đứng dậy, chỉnh lại áo vest, rời biệt thự để đến quán bar K.O — một trong những địa điểm nổi tiếng nhất Thượng Hải, nơi ánh đèn neon pha lẫn tiếng nhạc điện tử tạo nên một thế giới khác biệt hẳn ngoài kia
Trên con đường trung tâm Thượng Hải rực rỡ ánh đèn, bốn chiếc xe sang dừng lại trước quán bar K.O, một trong những địa điểm giải trí nổi tiếng nhất thành phố. Biển hiệu neon đỏ uốn lượn theo hình ngọn lửa, tiếng nhạc đập bass từ trong vang ra đến tận lề đường. Cửa kính lớn mở ra, từng luồng ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy trộn lẫn mùi rượu mạnh và nước hoa cao cấp
Lục Nghiêu Thành bước xuống đầu tiên, vest đen giản đơn mà nổi bật, khí chất trầm ổn khiến người ta không thể không ngoái nhìn. Theo sau anh là ba người bạn thân: Giang Nhược với nụ cười lười biếng thường trực, Thiện Nhượng nhanh nhẹn hoạt bát, và Thẩm Gia Mặc với phong cách phong trần có chút ngông nghênh
Cả bốn bước vào, tiếng nhạc mạnh hơn khiến người ta phải hơi cúi đầu nói chuyện. Nhân viên phục vụ lập tức nhận ra nhóm khách quen đặc biệt này, dẫn họ đến khu VIP ở tầng trên — nơi có thể quan sát toàn bộ sân khấu bên dưới, nhưng vẫn đủ riêng tư cho những câu chuyện riêng
Vừa ngồi xuống, Giang Nhược gọi một chai rượu vang Pháp loại đặc biệt. Thiện Nhượng đá nhẹ chân Thẩm Gia Mặc
Thiện Nhượng:Đó, giờ mới gọi là thư giãn đúng nghĩa
Thẩm Gia Mặc ngáp một cái, mắt còn lim dim vì men nhẹ
Thẩm Gia Mặc:Mong là hôm nay sẽ có bất ngờ gì đó thú vị, không thì tớ chán chết
Lục Nghiêu Thành không nói gì, tay cầm ly whisky đá, ánh mắt buông lơi nhìn về phía sân khấu trung tâm bên dưới
---
Và tại khoảnh khắc ấy —
Một luồng ánh sáng xanh nhạt quét ngang qua khuôn mặt của người con gái ngồi gần sân khấu. Cô đang nghiêng đầu lắng nghe cô gái kia nói điều gì đó, đôi môi khẽ cười, ánh mắt dịu dàng lấp lánh dưới ánh đèn
Ngay khi nhìn thấy gương mặt ấy, Lục Nghiêu Thành bất giác khựng lại. Ly rượu trong tay anh dừng giữa không trung, ánh mắt đăm đăm như bị hút lấy
Cô ấy…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com