Chương 4
Ánh đèn neon tím đỏ hắt xuống sàn gỗ ánh kim, tiếng nhạc điện tử đập nhịp dồn dập vào không khí đặc quánh mùi rượu và nước hoa. Quán bar K.O vào giờ này chật ních người, sân khấu chính có một cô gái đang múa với dải lụa bay lượn trên cao, mỗi chuyển động đều khiến không gian như thôi miên người xem
Bàn VIP phía đối diện sân khấu, hai cô gái đang ngồi cùng nhau — một người có đôi mắt sắc sảo, mái tóc nhuộm nâu buộc cao, là Khương Sa. Bên cạnh cô là một người con gái mang vẻ dịu dàng, trầm tĩnh, ánh mắt long lanh dưới làn mi nhẹ, mái tóc đen buông nhẹ qua vai, đôi môi mím lại đầy lễ độ nhưng cũng quyến rũ một cách kín đáo
Khương Sa cười rạng rỡ, nói với giọng cao đủ để át tiếng nhạc
Khương Sa: Dao Dao , đây là anh họ tớ, Tư Châu. Anh ấy làm trong ngành thiết kế nội thất, mới từ Bắc Kinh chuyển về Thượng Hải công tác đấy. Người đâu mà vừa tài giỏi vừa độc thân, chẳng lẽ không nên để tớ mai mối cho cậu à?
Tư Châu nâng ly rượu vang, cụng nhẹ ly với Bạch Nguyệt Dao , ánh mắt ôn hòa nhưng vẫn toát lên vẻ chững chạc của người đàn ông từng trải
Tư Châu:Rất vui được gặp em
Dao dao khẽ gật đầu, giọng mềm mại nói
Bạch Nguyệt Dao:Em cũng vậy ạ
Ở một góc khác của quán bar, bàn VIP khuất ánh đèn nhưng lại có tầm nhìn bao quát sân khấu, Lục Nghiêu Thành đang ngồi cùng Giang Nhược, Thiện Nhượng và Thẩm Gia Mặc. Cả bốn vừa ngồi xuống, gọi đồ uống thì ánh mắt anh lơ đãng lướt qua không gian náo nhiệt. Một khoảnh khắc vụt qua — đôi mắt kia, gương mặt kia, dáng người kia...
Lục Nghiêu Thành:... rất quen
Lục Nghiêu Thành khẽ nhíu mày, ánh mắt không rời khỏi người con gái bên cạnh Khương Sa. Trong vài giây đầu, anh chỉ thấy có gì đó khiến tim mình chùng xuống. Rồi bất giác, một loạt hình ảnh cũ xẹt qua tâm trí như đoạn phim tua chậm: ánh mắt ấy từng ngẩng lên nhìn anh dưới nắng sân trường, giọng nói ấy từng khe khẽ bên tai anh trong những buổi học nhóm, đôi vai ấy từng run lên trong cái đêm mưa năm nào...
Một tia sáng lướt qua đáy mắt Lục Nghiêu Thành. Anh buông ly rượu đang cầm trong tay, khẽ ngồi thẳng lưng
Thẩm Gia Mặc:Thành Thành cậu nhìn gì chăm chăm thế? — Thẩm Gia Mặc quay qua, bắt gặp ánh mắt đang dán chặt về phía bàn bên kia
Lục Nghiêu Thành không trả lời ngay. Giọng anh thấp và chậm
Lục Nghiêu Thành:Tớ... hình như đã gặp em ấy rồi
Giang Nhược nheo mắt nhìn theo hướng anh
Giang Nhược:Ai? Cô nào cơ?
Lục Nghiêu Thành không đáp. Trong lòng anh đang dậy lên một điều gì đó rất lạ — vừa ngờ ngợ, vừa rõ ràng Đó là cô gái mà anh từng gặp hồi năm anh 18 tuổi Bạch Nguyệt Dao
Nhưng điều anh không chắc là — cô còn nhớ anh không?
Lúc này, như một sợi dây vô hình kéo nhẹ, Bạch Nguyệt Dao cũng bất giác quay sang nhìn theo ánh mắt ai đó đang đặt lên mình. Ánh mắt hai người gặp nhau giữa biển người nhấp nháy ánh sáng, một cái chạm nhẹ mà như rơi xuống vực sâu ký ức
Cô thoáng khựng lại
Anh thì vẫn im lặng, nhìn cô không chớp
---
Giang Nhược: Nghiêu Thành, cậu đang nhìn gì mà cứ dán mắt vào bên kia vậy? — Giang Nhược vừa cụng ly với Thẩm Gia Mặc vừa liếc sang, bắt gặp ánh mắt bạn mình không chớp nhìn về phía bàn đối diện
Thiện Nhượng: gặp người quen sao? — Thiện Nhượng hỏi, giọng vừa tò mò vừa trêu chọc
Lục Nghiêu Thành im lặng một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng chậm rãi nói
Lục Nghiêu Thành:Là cô ấy...
Thẩm Gia Mặc:Cô nào? — Thẩm Gia Mặc hơi nghiêng người - là cô gái ngồi bàn kia sao
Lục Nghiêu Thành gật đầu
Lục Nghiêu Thành:Cô gái đó... là người tớ gặp lần đầu ở siêu thị Lianhua, Tên 3? ấy là Nguyệt Dao nhỏ hơn chúng ta 2 tuổi
Cả ba người kia nhìn nhau đầy ngạc nhiên
Giang Nhược là người cau mày trước
Giang Nhược:Ủa? Gói snack? Là cô nhóc hồi đó hả?
Thẩm Gia Mặc khẽ cười
Thẩm Gia Mặc:Cô bé đứng nhón chân lấy bánh cay, rồi cậu lấy hộ chứ gì?
Thiện Nhượng cũng thốt lên
Thiện Nhượng:Trời ơi, hôm đó ra khỏi siêu thị, cậu còn quay đầu nhìn theo cổ cả buổi
Giang Nhược xen vào ngay
Giang Nhược:Bóng lưng nhỏ đó dễ thương quá
Lục Nghiêu Thành hơi nhếch môi, ánh mắt vẫn không rời Nguyệt Dao bên bàn đối diện
Lục Nghiêu Thành:Cô ấy khác nhiều quá... nhưng ánh mắt đó, gương mặt đó... không thể nhầm lẫn được
Thẩm Gia Mặc cười, đẩy vai anh nói
Thẩm Gia Mặc:Đừng nói tim cậu lại đập mạnh rồi nha, Lục thiếu?
Lục Nghiêu Thành nhấp một ngụm rượu, ánh mắt thoáng tối lại
Lục Nghiêu Thành: Không!! Tớ chỉ tự hỏi... liệu cô ấy có còn nhớ tớ không ?
Ở bàn đối diện, Bạch Nguyệt Dao khẽ xoay đầu, mắt cô vô thức nhìn về phía Lục Nghiêu Thành. Nhưng không có ánh mắt nào chạm nhau, chỉ là một thoáng chập chờn trong không gian
Khoảnh khắc đó trôi qua nhẹ nhàng, như chưa từng tồn tại
---
Anh họ Khương Sa – Tư Châu – vừa nhận một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy liền quay sang hai cô gái, giọng nhẹ nhàng
Tư Châu:Anh có việc gấp, phải về trước. Hai đứa ở lại chơi vui nhé
Khương Sa:Dạ vâng, anh về cẩn thận. — Cả Khương Sa và Nguyệt Dao cùng đứng dậy tiễn
Tư Châu vừa đi khỏi vài bước, Khương Sa bỗng dừng lại giữa chừng câu chuyện, mắt cô chợt sáng lên như bắt được vàng. Cô nghiêng đầu, khẽ huých nhẹ vào tay Nguyệt Dao
Khương Sa:Dao Dao… nhìn bên kia kìa
Bạch Nguyệt Dao:Hả? Gì vậy? — Nguyệt Dao ngơ ngác
Khương Sa giơ tay chỉ về phía bàn VIP đối diện, nơi nhóm bốn người đàn ông đang trò chuyện rôm rả. Cô gần như dán mắt vào một người trong số họ, giọng như thể vừa phát hiện ra châu báu
Khương Sa:Anh đó… thật sự đẹp trai quá đi!
Nguyệt Dao nhìn theo tay bạn mình, ánh mắt quét qua cả nhóm rồi dừng lại một chút ở người mà Khương Sa vừa “tia trúng” — Giang Nhược
Bạch Nguyệt Dao:Công nhận… cũng đẹp thậ
Cô gật gù, miệng vô thức bật ra, rồi ánh mắt lại liếc sang Lục Nghiêu Thành
Bạch Nguyệt Dao:Nhưng mà anh ngồi giữ đó, phải nói là… tuyệt sắc giai nhân
Khương Sa:Ừ, đúng, anh đó đúng là đẹp kiểu lạnh lùng khó gần thật, nhưng mà tớ lại thích nét của anh này hơn. — Khương Sa vẫn không rời mắt khỏi Giang Nhược, ánh mắt long lanh không giấu nổi sự phấn khích
Cô đột nhiên thì thầm
Khương Sa:Ê, tớ nhìn thấy bốn người đó trên mạng rồi nha. Họ đều là người thượng lưu đấy! Giám đốc các công ty nổi tiếng ở Thượng Hải hết trơn đó!
Nguyệt Dao mở tròn mắt
Bạch Nguyệt Dao:Sa Sa… cậu nói tớ mới nhớ ra. Thật sự là vừa giỏi lại còn đẹp trai nữa?
Khương Sa gật gù như thể phát hiện ra báu vật ngàn năm có một
Khương Sa:Ờ! Đúng chuẩn tổng tài bước ra từ tiểu thuyết luôn!
Nói rồi, cô bất ngờ đứng bật dậy, kéo tay Nguyệt Dao
Bạch Nguyệt Dao:A? Cậu kéo tớ đi đâu vậy? — Nguyệt Dao giật mình
Khương Sa quay lại, ánh mắt kiên quyết:
Khương Sa:Đi qua bàn họ. Tớ thật sự muốn xin WeChat của anh đó!
Bạch Nguyệt Dao:Hả?! Cái gì cơ?!
Nguyệt Dao chưa kịp phản ứng thì đã bị bạn thân kéo đi trong tình thế "cô không đi, bạn cũng sẽ lôi cho bằng được".
Cả hai đang tiến về phía bàn nam chính, mà Nguyệt Dao thì chỉ kịp thì thầm: Sa Sa à… cậu thật sự gan quá trời…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com