Chương 5
---
Cả bàn bốn người đang trò chuyện thì bất ngờ khựng lại khi nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp tiến đến
Khương Sa đi đầu, gương mặt hơi ửng đỏ nhưng vẫn lấy hết dũng khí, dừng lại trước mặt Giang Nhược, cười nhẹ rồi mở lời
Khương Sa:Anh… anh có thể cho em xin Wechat được không ạ?
Giang Nhược ngẩn người mất nửa giây. Trong đầu anh khẽ nghĩ: Cô gái này… cũng xinh thật, còn có chút đáng yêu. Anh mỉm cười, gật đầu rồi lấy điện thoại đưa mã QR ra
Khương Sa nhanh chóng mở máy lên quét. Khi màn hình hiện dòng chữ: “Đã thêm vào danh sách bạn bè”, cô không giấu được niềm vui, cười tít mắt nói
Khương Sa:Em… em là Khương Sa, năm nay hai mươi tư tuổi, là một nhà báo ạ
Giang Nhược bật cười, giọng trầm ấm đầy thú vị
Giang Nhược:Ừm, anh tên Giang Nhược. Có cần anh giới thiệu sơ yếu lý lịch luôn không?
Khương Sa luống cuống gãi đầu, ngơ ngác lắc tay:
Khương Sa:Dạ… dạ thôi ạ! Không cần đâu ạ…
Giang Nhược nghe vậy khẽ cười
Còn phía bên kia, Bạch Nguyệt Dao đang đứng đối diện với Lục Nghiêu Thành. Cô lúng túng gãi đầu, nhìn anh rồi hỏi nhỏ:
Bạch Nguyệt Dao:Anh… anh tên gì vậy ạ?
Lục Nghiêu Thành khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như gió:
Lục Nghiêu Thành:Lục Nghiêu Thành.
Anh cố ý nhấn mạnh tên mình, ánh mắt dừng lại đầy ẩn ý
Nguyệt Dao nghe rồi gãi đầu rồi giật mình, hai mắt tròn xoe như vừa được khai sáng
Bạch Nguyệt Dao:A! Em nhớ rồi! Năm em mười sáu tuổi, em có gặp anh…
Lục Nghiêu Thành hơi nghiêng đầu, nhìn cô chằm chằm
Lục Nghiêu Thành:Giờ mới nhớ ra sao?
Má cô lập tức đỏ ửng, ánh mắt rụt rè cụp xuống nhìn mũi giày mình
Lục Nghiêu Thành: cô nhóc này em không định nói gì tiếp sao
Bạch Nguyệt Dao:Em… em muốn xin Wechat của anh… được không ạ?
Lục Nghiêu Thành không nói gì, chỉ rút điện thoại đưa mã QR ra
Dao Dao lập tức quét. Khi xác nhận kết bạn thành công, cô nhỏ nhẹ nói
Bạch Nguyệt Dao:Cảm… cảm ơn anh
Nam chính khẽ nhướng mày, ánh mắt như cười như không nhìn cô
Lục Nghiêu Thành:Một cô gái hai mươi tư tuổi mà lại mặc đồ hai dây như thế này đi bar… không sợ gặp biến thái sao?
Dao Dao giật bắn, lí nhí giải thích
Bạch Nguyệt Dao:Dạ… tại hôm nay đi chơi nên em mới mặc phóng khoáng một chút…
Lục Nghiêu Thành nghiêng đầu nói tiếp
Lục Nghiêu Thành:Nãy tôi thấy bạn trai em… không khó chịu khi thấy em ăn mặc thế này à?
Nguyệt Dao lập tức xua tay rối rít nói
Bạch Nguyệt Dao:Dạ không ạ! Không phải bạn trai! Anh đó là anh họ của Khương Sa ạ! Anh hiểu lầm rồi…
Ánh mắt Lục Nghiêu Thành dừng lại nơi cô, như thể muốn đọc ra xem cô có nói thật hay không. Dao Dao chỉ biết tròn mắt nhìn anh, đầy vô tội
Anh khẽ “Ừ” một tiếng
Lúc này, Khương Sa đã cười nói xong vài câu với Giang Nhược, liền quay lại kéo tay Nguyệt Dao nói
Khương Sa:Dao Dao! Tớ xin được Wechat chồng tương lai rồi đó! Mau về thôi!
Dao Dao mặt đỏ như gấc, chỉ biết gật đầu lúng túng. Giang Nhược còn đang ngơ ngác trước câu “chồng tương lai” của Khương Sa thì thầm nghĩ: Tại sao cô ấy có thể nói vậy dễ dàng như thế chứ… Nhưng mà… hình như mình cũng có chút ấn tượng với cô ấy rồi
Khương Sa thì vừa kéo tay Dao Dao, vừa thì thầm:
Khương Sa:Gần mười hai giờ rồi đó! Chúng ta mặc như vầy đi về trễ nữa thì không hay
Nguyệt Dao cũng nhìn xuống váy mình: chiếc váy hai dây lụa ôm body, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo len trắng ngắn mỏng nhẹ
Trước khi rời đi, cả hai cùng khẽ cúi đầu chào bốn người
Khương Sa không quên quay lại, nhìn Giang Nhược, cười tươi như hoa nói
Khương Sa:Anh Giang Nhược à, đợi em về nhà rồi chúng ta nhắn tin nhé!
Giang Nhược nhìn vào mắt cô, khẽ gật đầu mỉm cười
Cánh cửa bar chầm chậm đóng lại phía sau lưng hai cô gái. Trong không khí vẫn còn đọng lại chút dư vị… như một làn gió vừa lướt qua trái tim ai đó
---
Bóng dáng hai cô gái dần khuất sau cánh cửa quán bar. Ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt bốn người đàn ông trẻ đang ngồi đó, mỗi người mang một nét suy tư riêng
Thiện Nhượng chống tay lên bàn, nhìn hai người kia ngơ ngác thì bật cười
Thiện Nhượng :Nè, Nghiêu Thành, Giang Nhược, hai cậu tính ngồi đơ tới sáng à?
Thẩm Gia Mặc nghiêng người, huých nhẹ tay Giang Nhược, giọng nửa trêu nửa tò mò
Thẩm Gia Mặc:Nè nè… đừng nói cậu thích cô bé Khương Sa đó nha?
Giang Nhược khẽ nhếch môi, ánh mắt còn vương chút nụ cười
Giang Nhược:Cũng có thể lắm. Em ấy dễ thương mà, đúng không?
Thiện Nhượng gật gù, tay gõ nhịp xuống mặt bàn
Thiện Nhượng:Dễ thương thật. Lại còn lanh lợi nữa
Thẩm Gia Mặc quay sang nhìn Lục Nghiêu Thành, tay khoác vai anh như thể sắp nói chuyện hệ trọng
Thẩm Gia Mặc:Còn cậu thì sao? Tôi thấy cô bé Dao Dao đó… nhìn cậu cứ như nhìn người mình thích á. Tôi nói thật đấy, ánh mắt đó là thích cậu rồi còn gì nữa
Giang Nhược bật cười, hùa theo nói
Giang Nhược:Tớ thì thấy cô bé Dao Dao đó… rất xinh. Dịu dàng, dáng cũng đẹp nữa
Thiện Nhượng chen vào nói
Thiện Nhượng:Đúng rồi, nếu cậu không thích thì… nhường tớ cũng được
Thiện Nhượng bị cốc nhẹ một cái vào đầu từ phía Nghiêu Thành, kèm theo câu lẩm bẩm
Lục Nghiêu Thành:Không phải gu tớ
Thẩm Gia Mặc trợn mắt, ngơ ngác nói
Thẩm Gia Mặc:Cái gì? Gái đẹp như vậy mà không phải gu của cậu à?
Giang Nhược hứng thú
Giang Nhược:Vậy thì gu của cậu là kiểu thế nào?
Lục Nghiêu Thành ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ cong
Lục Nghiêu Thành:Gu của tớ là… em ấy. Nhưng là em ấy của năm mười sáu tuổi… lúc còn nhút nhát, dễ thương
Thiện Nhượng nghe vậy thì cười xòa, vỗ vai Lục Nghiêu Thành rồi nói
Thiện Nhượng:Trời ạ, giám đốc Lục ơi, con gái nhà người ta 24 tuổi rồi đó. Làm gì còn là cô nhóc nhút nhát của năm mười sáu được nữa
Lục Nghiêu Thành khẽ cười
Lục Nghiêu Thành:Ừ, biết chứ… nhưng đôi khi, một ánh mắt ngày xưa… lại khiến người ta nhớ mãi
Thẩm Gia Mặc đứng dậy, giãn vai rồi nói
Thẩm Gia Mặc:Thôi được rồi mấy ông tướng. Kết thúc đêm nay tại đây thôi. Trễ rồi, ai về nhà nấy!
Cả bốn cùng đứng lên, mỗi người bước về một hướng. Trước cửa quán bar, bốn chiếc xe sang lần lượt lăn bánh rời khỏi. Thành phố về khuya dường như yên ắng hơn, nhưng trong lòng ai đó… lại bắt đầu nổi gió
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com