Chương 6
2 tuần sau
Sáng, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống những dãy chung cư yên tĩnh. Một chiếc Mercedes-Benz S-Class Maybach màu đen bóng loáng lướt chậm trên con đường gần khu chung cư. Khi đến đoạn đèn đỏ, xe dừng lại. Bên trong, Lục Nghiêu Thành đang cầm lái, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên vô lăng
Ánh mắt anh vô tình liếc sang bên đường — nơi Dao Dao đang đứng cạnh cổng chung cư, một tay che nắng, một tay cầm điện thoại, dáng vẻ có chút sốt ruột
Lục Nghiêu Thành hạ kính xe xuống, giọng anh vang lên trầm ấm nhưng hơi trêu chọc
Lục Nghiêu Thành:Này, cô nhóc
Dao Dao giật mình quay sang, mắt tròn xoe nhìn anh, sau vài giây ngơ ngác mới lí nhí
Bạch Nguyệt Dao:Hả… À… Chào anh
Lục Nghiêu Thành nheo mắt, khóe môi cong cong như đang giấu một nụ cười
Lục Nghiêu Thành:Đứng đây chờ ai vậy? Bạn trai à?
Dao Dao luống cuống xua tay, lắc đầu lia lịa
Bạch Nguyệt Dao:Dạ… không ạ! Anh hiểu lầm rồi. Em… em đang đợi đặt xe trên app, nhưng mà giờ cao điểm.. nên là..
Lục Nghiêu Thành hơi nhướng mày, nghiêng đầu
Lục Nghiêu Thành:Lên xe
Dao Dao mở to mắt nói
Bạch Nguyệt Dao:Hả… Lên… lên xe ạ?
Lục Nghiêu Thành không trả lời, chỉ nhướng mày thêm một lần nữa như ra hiệu. Dao Dao hiểu ý, định mở cửa sau, nhưng vừa kéo tay cầm thì giọng anh cất lên
Bạch Nguyệt Dao:Lên đây
Anh nghiêng đầu chỉ ghế phụ
Dao Dao đỏ mặt gật đầu, nhanh chóng vòng qua ghế trước và ngồi xuống, chỉnh váy rồi khẽ khàng đóng cửa lại. Trong xe thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ sang trọng
Xe vừa chuyển bánh, Lục Nghiêu Thành lên tiếng
Lục Nghiêu Thành:Làm ở công ty nào?
Dao Dao siết chặt túi xách, giọng run run nói
Bạch Nguyệt Dao:Dạ… em làm ở công ty Shanghai United Media Group ạ…
Lục Nghiêu Thành không nói gì, chỉ im lặng quay đầu xe chạy theo hướng đến trụ sở SUMG. Không khí trong xe yên tĩnh đến mức Dao Dao cảm thấy áp lực. Cô cúi gằm mặt, không dám quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh
Thấy vậy, Lục Nghiêu Thành liếc nhìn cô, giọng anh trầm thấp nhưng mang theo chút bất mãn
Lục Nghiêu Thành:Tôi làm gì em à? Sao không dám nhìn tôi?
Dao Dao nghe vậy giật mình, bối rối quay sang
Bạch Nguyệt Dao:Dạ… dạ không ạ! Không phải vậy đâu…
Lục Nghiêu Thành bật cười khẽ, ánh mắt lại hướng về phía trước
Lục Nghiêu Thành:Hôm nay có lịch phỏng vấn ai? ( Dù anh biết hôm nay cô cũng phỏnh vấn anh )
Bạch Nguyệt Dao:Dạ… khá nhiều người ạ. Với lại… 10 giờ sáng nay… em sẽ đến công ty phỏng vấn anh
Dao Dao cắn môi dưới, nói xong mà thấy tim như đánh trốg
Lục Nghiêu Thành khẽ "ừ", rồi hỏi
Lục Nghiêu Thành:Đã chuẩn bị kỹ mấy câu hỏi phỏng vấn tôi chưa?
Bạch Nguyệt Dao:Dạ… em chuẩn bị kỹ rồi ạ!
Cô gật đầu chắc nịch như học sinh tiểu học báo cáo với thầy giáo, giọng nghiêm túc thấy thương
Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà trụ sở SUMG. Trước khi Dao Dao bước xuống, giọng nam chính vang lên
Lục Nghiêu Thành:Tí phỏng vấn tôi, nhớ đến sớm hơn giờ
Dao Dao ngẩn người, chẳng hiểu vì sao lại phải đến sớm, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu
Bạch Nguyệt Dao:Dạ… vâng. Cảm ơn anh… vì đã chở em tới công ty ạ
Lục Nghiêu Thành:Ừ
Giọng anh vẫn bình thản, ánh mắt sâu lắng
Dao Dao nhẹ nhàng đóng cửa xe, đứng lại nhìn theo chiếc Maybach dần lăn bánh rời đi. Cô khẽ thở dài
Bạch Nguyệt Dao:Haizz… sao hôm nay lại trùng hợp gặp anh ấy chứ
Rồi cô lắc đầu, tự nhủ với chính mình
Bạch Nguyệt Dao:Thôi, không sao. Mình phải xem lại câu hỏi… phải phỏng vấn anh ấy thật tốt mới được
Nói rồi cô mím môi, lấy lại vẻ nghiêm túc, xốc lại túi xách rồi tự tin bước qua cổng công ty
---
9h15 sáng, Dao Dao kiểm tra lại túi xách, chắc chắn đã mang theo đầy đủ tài liệu phỏng vấn, sau đó mở ứng dụng đặt xe. Mấy phút sau, xe đến. Cô nhanh chóng bước lên, nói địa chỉ công ty Tập đoàn Lục Thị, nơi mà cô sắp có buổi phỏng vấn đặc biệt với tổng giám đốc Lục Nghiêu Thành
Chừng 9h40, xe dừng trước tòa nhà cao cấp, sang trọng bậc nhất Thượng Hải. Dao Dao bước xuống, chỉnh lại tóc và quần áo rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô đẩy cửa bước vào sảnh chính rộng rãi, sáng bóng như vừa được lau chùi kỹ lưỡng, mùi hương trong không khí dịu nhẹ và sang trọng
Cô tiến tới quầy lễ tân, lễ phép cất giọng
Bạch Nguyệt Dao:Xin chào ạ, tôi là phóng viên Bạch. Hôm nay tôi có nhiệm vụ đến để phỏng vấn giám đốc Lục. Không biết tôi có thể ngồi ở đâu để chờ giám đốc Lục được ạ?
Cô lễ tân nghe vậy liền mỉm cười niềm nở
trả lời
Lễ tân ( Hiểu Hiểu ) :Chào phóng viên Bạch. Tổng giám đốc đã có dặn, nếu cô đến thì dẫn cô lên phòng giám đốc ngồi chờ ạ
Dao Dao hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gật đầu mỉm cười
Bạch Nguyệt Dao:Vâng, cảm ơn chị
Lễ tân bước ra, đưa cô đến trước thang máy và nói nhỏ
Lễ tân ( Hiểu Hiểu ) :Phóng viên Bạch, cô bấm lên tầng 20, rồi rẽ trái là sẽ tới phòng giám đốc ạ
Bạch Nguyệt Dao: Cảm ơn chị nhiều!
Dao Dao cúi đầu lễ phép, sau đó bước vào thang máy, bấm tầng 20. Khi cửa thang máy vang lên tiếng ting mở ra, cô bước ra ngoài, mắt nhìn ngơ ngác trước hành lang dài và yên tĩnh, đúng kiểu không gian của người quyền lực
Cô nhớ lời lễ tân, rẽ trái… và rồi đứng trước một cánh cửa lớn màu xám đậm, có khắc biển tên bằng chữ mạ vàng:
"Giám đốc điều hành – Lục Nghiêu Thành."
Dao Dao nuốt nước bọt, không dám đưa tay gõ cửa. Đúng lúc đó, từ một hành lang bên cạnh, một người phụ nữ mặc váy công sở màu xanh đậm, dáng người cao ráo, gương mặt dịu dàng nhưng sắc sảo bước tới
Giang Nhược:cô nhóc đến để tìm Lục Nghiêu Thành sao?
Dao Dao khẽ cười, hơi cúi đầu
Bạch Nguyệt Dao:Dạ, em là phóng viên Bạch. Hôm nay đến để phỏng vấn giám đốc Lục ạ
Giang Nhược:bật cười nhẹ, mở cửa phòng giám đốc, nói
Giang Nhược:Phóng viên Bạch, em vào ngồi ghế sofa trong đó chờ nhé. Lục Nghiêu Thành cậu ấy đang bàn chuyện với đối tác
Bạch Nguyệt Dao:Dạ, em cảm ơn
Dao Dao gật đầu, bước nhẹ vào phòng
Giang Nhược rời đi sau khi khép cánh cửa lại, để cô một mình trong phòng làm việc của tổng giám đốc
Dao Dao ngẩng đầu nhìn xung quanh căn phòng. Không gian được thiết kế cực kỳ tối giản nhưng lại toát lên khí chất đẳng cấp: nội thất gỗ nâu sẫm, rèm màu xám tro, sàn gỗ sạch bong không một hạt bụi. Cô lẩm bẩm
Bạch Nguyệt Dao:Oaaa… thật sự là anh ấy sạch sẽ thật… Nội thất gì cũng đơn giản mà sang trọng ghê…
Cô bước đến chiếc ghế sofa màu xám đậm, ngồi xuống rồi mở túi ra kiểm tra lại bản câu hỏi phỏng vấn. Nhưng thời gian chờ đợi trôi qua…
15 phút… rồi 30 phút…
Lục Nghiêu Thành vẫn chưa tới
Đôi mắt Dao Dao dần díu lại, mi mắt nặng trĩu. Cô ngả lưng xuống ghế sofa, đầu nghiêng một bên, hai tay ôm túi xách trước ngực… rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy khẽ khàng… và hơi thở nhè nhẹ của một cô phóng viên nhỏ đang ngủ quên vì mệt mỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com