Chương 7
10h30 sáng, sau khi cuộc họp với đối tác kết thúc, Lục Nghiêu Thành chỉnh lại tay áo sơ mi, cầm tập tài liệu bước ra khỏi phòng họp. Ngay hành lang, anh bắt gặp Giang Nhược đang đứng khoanh tay chờ sẵn
Giang Nhược:Này, Lục Nghiêu Thành
Giang Nhược liếc nhìn đồng hồ rồi nheo mắt nói
Giang Nhược:cô nhóc nhỏ của cậu đang đợi trong phòng làm việc hơn nửa tiếng rồi đó
Lục Nghiêu Thành khẽ cong môi cười, mắt ánh lên chút ấm áp
Lục Nghiêu Thành:Cậu có nói với cô nhóc là tôi bàn công việc với đối tác không?
Giang Nhược gật đầu, khoanh tay tựa nhẹ vào tường
Giang Nhược 'Có, tớ nói rồi. Em ấy chỉ mỉm cười gật đầu thôi. Nhưng nhìn mặt là biết đợi lâu mệt rồi. Cậu mau đến đi, không lại thấy cảnh tượng ‘phóng viên ngủ trưa trong phòng tổng giám đốc’ đấy
Lục Nghiêu Thành cười khẽ, ánh mắt có phần mềm lại
Lục Nghiêu Thành:Được rồi, cậu tiễn đối tác giúp tớ nhé
Giang Nhược:Yên tâm đi, tớ xử lý được. Cậu mau đi đi
Không chần chừ, Lục Nghiêu Thành sải bước tới thang máy, bấm tầng 20, đôi mắt lộ rõ chút mong chờ. Chỉ một lát sau, anh đã đứng trước cánh cửa quen thuộc dẫn vào phòng làm việc của mình. Anh xoay nhẹ tay nắm cửa
Cửa mở
Trước mắt anh là một khung cảnh có chút buồn cười mà cũng có chút… đáng yêu
Dao Dao nằm nghiêng trên ghế sofa, hai tay ôm chiếc túi xách trước ngực, tóc rủ xuống một bên má, hơi thở đều đặn. Ánh sáng dịu nhẹ hắt vào khuôn mặt cô, khiến mọi thứ trong căn phòng dường như dịu lại
Anh không đánh thức cô
Chỉ nhẹ nhàng đóng cửa, bước đến chiếc sofa đối diện, rút tập tài liệu ra xem. Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang cô gái nhỏ đang ngủ say như mèo con trên ghế của anh
10h50, Dao Dao khẽ cựa mình rồi mở mắt. Đập vào mắt cô là góc nghiêng hoàn hảo của Lục Nghiêu Thành – sống mũi cao, hàng mi dài, đôi môi mím nhẹ khi đang tập trung đọc. Trái tim cô bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp
Lục Nghiêu Thành như cảm nhận được ánh nhìn, nghiêng đầu sang, ánh mắt lặng lẽ chạm vào mắt cô
Lục Nghiêu Thành:Em không định phỏng vấn tôi sao?
giọng anh vang lên nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút trêu ghẹo
Dao Dao vội bật dậy, gãi đầu lúng túng nói
Bạch Nguyệt Dao:Dạ… em xin lỗi… em ngủ quên mất rồi..
Cô vội chỉnh lại tóc, áo sơ mi, rồi lục trong túi lấy ra chiếc micro mini. Sau khi kiểm tra lại bản câu hỏi, Dao Dao hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn thẳng về phía anh
Bạch Nguyệt Dao:Chúng ta… có thể bắt đầu được rồi không ạ?
Lục Nghiêu Thành đặt tài liệu xuống, tay chống cằm, mắt nheo lại nhìn cô đầy hứng thú
Lục Nghiêu Thành:Bắt đầu thôi
---
[PHẦN PHỎNG VẤN BẮT ĐẦU]
Dao Dao bật ghi âm, ánh mắt nghiêm túc hơn
Bạch Nguyệt Dao 'Câu hỏi đầu tiên ạ: Động lực nào đã thúc đẩy anh kế nhiệm, phát triển công ty Lục Thị đến quy mô hiện tại?
Lục Nghiêu Thành:Là trách nhiệm. Ban đầu là trách nhiệm với gia tộc. Sau đó, là trách nhiệm với chính tôi, với hàng ngàn nhân viên đang làm việc dưới trướng. Tôi muốn tạo ra một hệ sinh thái mà người giỏi có thể phát huy hết năng lực mà không bị giới hạn
Dao Dao gật đầu, tiếp tục hỏi
Bạch Nguyệt Dao:Câu thứ hai: Trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh, anh làm thế nào để duy trì bản sắc riêng của công ty mình?
Lục Nghiêu Thành:Không chạy theo số đông. Tôi tin vào nguyên tắc: chậm mà chắc, đi đúng hướng còn hơn nhanh mà lạc đường. Bản sắc đến từ con người, từ văn hóa. Tôi đặt yếu tố đó lên hàng đầu
Dao Dao hơi nhướn mày, có chút bất ngờ trước sự thẳng thắn
Bạch Nguyệt Dao:Câu hỏi thứ ba… là về anh. Nếu không phải doanh nhân, anh nghĩ mình sẽ làm nghề gì?”
Lục Nghiêu Thành nhìn cô, môi khẽ cong nó
Lục Nghiêu Thành:Có thể là giảng viên, hoặc nhà thiết kế xe hơi. Nhưng dù là gì, tôi vẫn muốn kiểm soát nhịp sống của mình. Tự chủ luôn là điều tôi theo đuổi
Dao Dao khẽ cười, bút ghi chú gần như không ngừng chạy
Bạch Nguyệt Dao 'Câu cuối cùng… Trong mắt truyền thông, anh là người lạnh lùng và khó tiếp cận. Vậy có khi nào anh cảm thấy cô đơn không?
Anh hơi sững người, ánh mắt dịu đi đôi chút
Lục Nghiêu Thành:Ai cũng cô đơn. Chỉ là, tôi quen với việc giữ sự cô đơn cho riêng mình
Không khí bỗng lắng xuống một nhịp
Dao Dao im lặng nhìn anh, như vừa hiểu thêm một phần con người đứng sau lớp mặt nạ lạnh lùng đó
Rồi cô khẽ gật đầu, tắt ghi âm
Bạch Nguyệt Dao:Cảm ơn anh, buổi phỏng vấn hôm nay… thật sự rất chân thành
Lục Nghiêu Thành dựa nhẹ ra lưng ghế, nở một nụ cười khó đoán
Lục Nghiêu Thành:Chân thành là vì người phỏng vấn khiến tôi muốn nói thật
Bạch Nghiên thoáng sững người. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến cô ngẩn ngơ. Ánh mắt cô chớp chớp vài cái, nhìn thẳng vào anh như thể đang cố xác định… liệu mình có nghe lầm không
Gương mặt cô bất giác đỏ lên, nhịp tim như vừa bị kéo chệch khỏi quỹ đạo. Không hiểu sao câu nói ấy lại khiến tim cô đập nhanh đến thế. Không hoa mỹ, không ngọt ngào, nhưng lại giống như một cái kéo khẽ, giật lấy từng suy nghĩ mơ hồ trong lòng cô — và đẩy chúng thành ý niệm rõ ràng
Cô cúi đầu, vờ như chỉnh lại chiếc micro mini trong tay để giấu đi biểu cảm đang dao động trên mặt. Giọng nói cũng nhỏ lại, gần như thì thầm
Bạch Nguyệt Dao:Vậy… em thật sự rất vinh hạnh…
Lục Nghiêu Thành liếc nhìn cô, khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Nhưng ánh mắt anh – dịu dàng, sâu lắng – đã nói thay tất cả
Bên trong căn phòng yên tĩnh, có hai trái tim vừa bị xáo trộn nhẹ nhàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com