Chương 8
Sau buổi phỏng vấn, nữ chính đứng dậy, khẽ cúi người lịch sự rồi nói
Bạch Nguyệt Dao:Cảm ơn anh đã dành thời gian. Em xin phép về trước ạ
Lục Nghiêu Thành gật đầu, môi cong nhẹ
Lục Nghiêu Thành:Ừm. Đi về cẩn thận
Nữ chính mỉm cười, gật đầu đáp lại rồi rời khỏi phòng làm việc của anh
Cô đi xuống sảnh công ty, mở app đặt xe. Chỉ mất năm phút chờ, chiếc xe màu đen sẫm dừng lại trước cổng. Nữ chính bước lên xe, nhẹ giọng nói
Bạch Nguyệt Dao:Chú ơi, cho cháu đến công ty Shanghai United Media Group ạ
Chiếc xe lăn bánh. Mười lăm phút sau, cô đã có mặt trước toà nhà công ty mình
Bạch Nguyệt Dao:Dạ chú cho cháu hỏi hết bao nhiêu ạ?
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, đáp
— 35 tệ
Nữ chính nhanh tay chuyển khoản, sau đó cúi đầu cảm ơn
Bạch Nguyệt Dao:Cháu cảm ơn ạ
Cô đóng cửa xe, bước vào toà nhà. Đến văn phòng phòng ban Kinh tế – Tài chính Doanh nghiệp, cô vừa đặt túi xuống thì Tổng biên tập Trịnh Thư ngẩng đầu lên từ phía bàn làm việc đối diện, hỏi
Trịnh Thư:Dao Dao, nay phỏng vấn giám đốc Lục sao rồi, ổn chứ?
Nữ chính khẽ gật đầu, đáp
Bạch Nguyệt Dao:Dạ, ổn ạ
Chị Trịnh Thư mỉm cười
Trịnh Thư:Giờ em mở máy tính ra, lấy bản ghi âm, soạn bài viết gửi cho chị. Nếu chị thấy ổn thì sẽ phản hồi lại, rồi em gửi cho giám đốc Lục duyệt một lần nữa nhé. Sau đó thì để Triệu Vy phụ trách đăng bài
Bạch Nguyệt Dao: Dạ vâng ạ– Dao Dao đáp lại rồi ngồi xuống bàn làm việc của mình
Ngay bên cạnh, Khương Sa – đồng nghiệp kiêm bạn thân – quay sang, cười tủm tỉm
Khương Sa:Dao Dao, sao rồi? Phỏng vấn giám đốc tương lai của cậu ổn mà đúng không?
Nữ chính bật cười, lắc đầu
Bạch Nguyệt Dao:Giám đốc tương lai gì chứ... Nhưng hôm nay phỏng vấn khá tốt
Khương Sa khẽ nheo mắt, vừa nhìn máy tính vừa nói
Khương Sa:Haizz... mình thấy hai người có duyên thật đấy
Bạch Nguyệt Dao:Sao lại có duyên được? – nữ chính ngạc nhiên
Khương Sa vừa gõ bàn phím vừa nói
Khương Sa:Hai người từng gặp nhau ở độ tuổi đẹp nhất, rồi giờ lại gặp lại. Đã vậy còn là em được giao nhiệm vụ phỏng vấn anh ấy nữa. Cậu không thấy là duyên trời ban à?
Cô quay sang nhìn nữ chính, ánh mắt nghiêm túc
Khương Sa:Dao Dao à, đây là duyên trời ban đấy. Cậu mà còn không nắm bắt thì phí cả cơ hội ngàn vàng rồi
Bạch Nguyệt Daonghe vậy, khẽ cười nhưng ánh mắt có chút ngập ngừng
Bạch Nguyệt Dao:Không biết tớ có cơ hội không nữa... Xung quanh anh ấy toàn cô gái xinh đẹp, tớ làm sao với tới...
Vừa nói, cô vừa mở máy tính, cắm tai nghe, chuẩn bị ghi lại nội dung bản ghi âm. Khương Sa không để yên, khẽ nghiêng người sang nói tiếp
Khương Sa:Cậu đẹp như vậy mà Dao Dao, để tớ giúp cậu tán anh ấy!
Nữ chính thở dài, ngón tay vẫn gõ trên bàn phím
Bạch Nguyệt Dao:Tán anh ấy khó như lên trời vậy. Anh ấy là tổng giám đốc cao cao tại thượng, sao mà để ý đến một phóng viên nhỏ bé như mình được...
Nghe vậy, Khương Sa chẳng nói chẳng rằng, giơ tay lên cốc nhẹ đầu Dao Dao một cái
Khương Sa:Cậu yên tâm đi, Dao Dao. Có tớ ở đây, chắc chắn giúp được
Nữ chính bật cười rồi bất ngờ đổi chủ đề
Bạch Nguyệt Dao 'Này, cậu sao còn chưa nhắn tin cho Giang Nhược của cậu đi?
Khương Sa thở dài bất lực
Khương Sa:Giang Nhược nào của tớ chứ? Mới nhắn tin với anh ấy được hai tuần à...
Bạch Nguyệt Dao nói tiếp
Bạch Nguyệt Dao:Tớ thấy với trình độ tán trai của cậu thì cua anh ấy chắc chỉ là chuyện nhỏ
Khương Sa gục mặt xuống bàn, nói
Khương Sa:Tớ xin thua. Sáng giờ tớ nhắn mà anh ấy còn chẳng thèm rep. Vậy mà lại đăng ảnh lên Weibo kìa!
Bạch Nguyệt Dao cười khẽ, vỗ vai cô
Bạch Nguyệt Dao:Thôi đừng để tâm đến anh ấy nữa, mau làm việc đi
Khương Sa:Được rồi, tớ sẽ làm việc Không thèm quan tâm đến anh ấy nữa! – Khương Sa tuyên bố, nhưng miệng thì cong cong rõ ràng còn tiếc nuối.
---
Quay lại phía nam chính
Trong phòng làm việc yên tĩnh của Lục Nghiêu Thành, anh đang chăm chú ký những văn bản cuối cùng của ngày thì cửa đột ngột bị đẩy ra. Giang Nhược, Thẩm Gia Mặc và Thiện Nhượng cùng bước vào, không gõ cửa cũng chẳng báo trước
Lục Nghiêu Thành ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua ba người họ rồi nhanh chóng trở lại bình thường
Thiện Nhượng lên tiếng trước, giọng điệu nửa trêu nửa thật
Thiện Nhượng:Giám đốc Lục, hôm nay có tiện tiếp đón mấy người anh em già này không vậy?
Chưa kịp để anh trả lời, Thẩm Gia Mặc đã chen vào với nụ cười ranh mãnh
Thẩm Gia Mặc:Đừng nói mới gặp có một cô nhóc thôi mà đã quên luôn bọn tớ rồi đấy nhé
Lục Nghiêu Thành bật cười khẽ, đặt bút xuống, rời khỏi bàn làm việc rồi đi tới ghế sofa đối diện. Ba người kia cũng tự nhiên ngồi xuống theo
Anh tựa người vào thành ghế, giọng thản nhiên
Lục Nghiêu Thành:Giang Nhược, cậu và Khương Sa… sao rồi?
Giang Nhược cười phá lên như thể nghe thấy chuyện đó buồn cười lắm
Giang Nhược:Sao là sao? Tớ đâu quan tâm cô bé đó cho lắm
Thiện Nhượng chống cằm, lắc đầu như đã quá quen với kiểu nói chuyện này của Giang Nhược
Thiện Nhượng:Cậu còn lạ gì Giang Nhược nữa, em gái bên cạnh cả đống, một cô nhóc nhỏ xíu thì nhằm nhò gì
Lục Nghiêu Thành nhướng mày, liếc qua Giang Nhược nói
Lục Nghiêu Thành:Nhưng chẳng phải trước đó cậu còn nói là thích cô bé đó sao?
Thẩm Gia Mặc cũng quay sang Giang Nhược, ánh mắt trách móc
Thẩm Gia Mặc:Haizz… Giang Nhược à, nếu không thật lòng thì đừng dây dưa. Tội nghiệp cô bé ấy
Giang Nhược cười cười, không chút áy náy
Giang Nhược:Tớ chỉ nhắn vài hôm thôi, chán rồi thì nghỉ. Mấy cậu đừng làm như tớ có lỗi lớn lắm thế chứ
Anh khoát tay, đổi đề tài
Giang Nhược:Thôi, nói chuyện của tớ mãi làm gì. Bàn việc khác đi
Thiện Nhượng vươn vai một cái, lười biếng nói
Thiện Nhượng: tớ thấy hôm nay đầu óc căng thẳng quá, hay lại ra K0 tiếp đi? Gọi thêm vài ly, giải sầu
Nghe đến đây, Giang Nhược lập tức sáng mắt lên, hớn hở
Giang Nhược:Tớ đi, tớ đi! Mà lần này dẫn theo mấy em mới luôn
Thẩm Gia Mặc nhìn cậu bạn, lắc đầu cười khổ
Thẩm Gia Mặc:Cậu lại đổi người yêu nữa à?
Giang Nhược nghe vậy chỉ mỉm cười gật đầu, không chút chối cãi
Lục Nghiêu Thành thở nhẹ, chậm rãi nói
Lục Nghiêu Thành:Tội cho Khương Sa… cô ấy để ý đến cậu, lại gặp phải kiểu người như cậu
Thiện Nhượng cũng gật gù đồng tình
Thiện Nhượng:Nghiêu Thành nói đúng, tớ thấy tội nghiệp cô bé thật đấy
Giang Nhược chỉ nhún vai nói
Giang Nhược:Tớ không quan tâm. Không ai bắt cô ấy thích tớ cả
Lục Nghiêu Thành không nói gì thêm, chỉ nhìn ra phía cửa sổ với vẻ mặt khó đoán. Căn phòng lại rơi vào một khoảng yên lặng ngắn
Thẩm Gia Mặc lên tiếng phá vỡ không khí
Thẩm Gia Mặc:Vẫn như cũ đi ha? Ai tới trước thì ngồi ngay bàn cũ chờ
Giang Nhược gật đầu, cười nói:
Giang Nhược:Được, tớ sẽ tới đúng giờ. Nhớ gọi rượu trước cho tớ đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com