Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Kasha Kawaki

Ngày 15 Tháng 3 Năm 2015

"Anh biết anh đang làm gì mà Huy."
"Anh biết cái gì cơ ?"

Hai anh em đứng trước cái bếp dính đầy dầu ăn và chén bát đúng như cái câu mà phụ huynh châu á nói là bãi chiến trường của mấy đứa trẻ con.

"Thằng Bảo về mà nhìn thấy thì thất vọng về anh gấp vạn lần đấy , chiên mỗi cái trứng thôi mà cháy khét thế kia."

"Này nhá , anh nhờ mày dạy anh mà mày cứ lải nhải suốt làm sao mà anh làm được."

"Bây giờ cọc lóc với ai đấy , em nói anh mà anh cứ đẩy em ra nói tự làm được còn gì !"

Hai người cãi nhau xong thở dài cùng nhau dọn cái "bãi chiến trường" đã tạo ra.

"Haiz , anh hai này...anh thực sự chấp nhận nó sao ?"

"Chấp nhận thứ gì ? Anh không hiểu."

"Là cái chết của chúng ta. Em biết rằng anh đang cố gắng tận dụng khoảng thời gian còn lại để dạy dỗ thằng em trai của chúng ta nhưng..."

Người anh trai quay lại vỗ vai cùng giọng nói trầm ngâm.

"Anh biết chứ , anh cũng không muốn phải chết , nhất định phải có cách nào đó nhưng mà...nếu điều đó thật sự xảy ra thì anh cũng phải bảo vệ được hai người các em. Nó là trách nhiệm của đội trưởng và cũng là trách nhiệm của người anh cả."

Đứa em trai nở một nụ cười nhún vai bất lực xong quay về phòng của mình.

Bên ngoài cửa , đứa em trai nhỏ của hai người hiện tại đã trưởng thành hơn và nhìn vào cuộc hội thoại ấy cùng nhiều thắc mắc trong đầu.

"Anh Duy...anh Huy...rốt cuộc...hai anh thật sự đã gặp chuyện gì..?"

Kasha bước tiến thêm vào căn bếp ấy thì không gian trở nên méo mó và thay đổi sang một nơi khác tựa như một đại sảnh khách sạn. Người anh trai của cậu được gọi với cái tên Dain và danh hiệu Đội trưởng mà cậu thường nghe Valentine nói. Dain đang bước đi trên đại sảnh thì anh bắt gặp cô bé mang mái tóc và ánh mắt màu đen nhưng ngoại hình y hệt Valentine lúc còn nhỏ nhưng cảm giác lạnh lùng hơn.

"Ờm...cô bé gì đó ơi..."

"Hửm vâng ,  thưa đội trưởng."

"Em rảnh chứ , đi với anh xí được không ? Một chút thôi."

Valentine lạnh lùng lảng tránh.

"Em vẫn còn rất nhiều việc nên không rảnh để tán ngẫu với anh đâu."

"Hự...con bé này...việc anh muốn nói là về thằng cu nhóc nhà anh đấy."

Valentine nghe xong khựng lại rồi quay đầu lại nhìn Dain rồi bĩu môi như đang muốn miễn cưỡng tránh né.

"Heh , anh biết cô bé có hứng thú mà , bọn trẻ thời nay yêu sớm nhỉ ?"

"Này !! Chỉ là lo lắng cho đứa em trai ồn ào thôi...với cả có khi em còn lớn tuổi hơn đội trưởng đấy nhé !."

"Xí , ở trong cục băng được mấy năm đã đòi so tuổi với anh mày đấy à , haha."

Tuy bị chọc ghẹo nhưng vì cũng bận tâm nên cũng đi theo anh ấy ra ngoài một nơi như công viên nhỏ.

"Valentine này,  cảm ơn em vì đã để ý thằng nhóc nhà anh nhé."

"...có gì đâu mà...dù gì em cũng biết ơn đội trưởng với sư phụ vì đã giúp đỡ em mà."
Cô bé bỏ đi vỏ bọc lạnh lùng mà nói với giọng hiền dịu cùng với dáng vẻ nhỏ nhắn ấy nhưng lại tỏ ra cảm giác trưởng thành đến không ngờ.

"Ra vậy... anh có thể tin tưởng em nhỉ..."

"Ý anh là sao ?"

"Anh giao thằng nhóc cứng đầu đó cho em đấy.

Tôi nghe rõ chứ...từng câu từng chữ tôi đều nghe rất rõ ràng...từ đầu có vẻ anh trai tôi đã không còn sống được bao nhiêu nhưng tại sao anh ấy lại che dấu và cả nhiều lý do khác nữa...tôi muốn bước tới để hỏi anh ấy thì bóng tối hiện lên bao trùm bản thân tôi nhưng nó không hề khó chịu , ngược lại còn có cảm giác mềm mại quen thuộc…

Mở mắt ra tôi cảm nhận ra người bạn trong mơ ấy từ lúc nào đã dựa kế bên vai tôi cùng vẻ mặt mệt mỏi hiếm thấy. Nếu là bình thường thì tôi đã nhảy dựng lên vì ngại ngùng nhưng hiện tại tôi “ đã chết ” rồi nên cảm nhận một chút cũng không sao đâu nhỉ ?

Một lúc sau cô ấy tỉnh dậy nhưng vẫn không chịu di chuyển ra chỗ khác mà lại trườn xuống nằm lên đùi tôi.

"Cậu không cảm thấy gì hết sao , Kasha ?"

"Tôi sao ?...hẳn là không, ngược lại tôi còn muốn được nhiều hơn nữa cơ nhưng có điều..."

Tôi khựng lại một chút rồi đặt tay lên đầu Suna với suy nghĩ rằng "chắc mình tham lam thêm chút nữa cũng không sao đâu ha". Nhưng có điều cô ấy cũng chẳng phản ứng gì mà cứ nằm yên cho phép tôi làm những điều ấy.

"Kasha , đồ biến thái."

"Cậu nói thế trong khi đang tận hưởng thì chẳng có tí thuyết phục nào hết."

"Trách sao được , tôi đành phải để cậu quấy rối tôi thôi~"

"Mau tránh ra đi , Suna."

"Hông , ứ chịu đâu~"

Tôi hiểu tính cách đôi khi trưởng thành đôi khi lại giống như một đứa trẻ , tôi đã quen với việc đó rồi.

"Suna này...cậu còn nhớ , lần đầu chúng ta gặp nhau không...à đúng hơn là lúc chúng ta giới thiệu tên ấy."

"Tất nhiên là tôi vẫn nhớ chứ , lúc ấy cả hai đứa đều gập ngừng. Nhớ lại trông đáng yêu thật."

"Liệu...chúng ta có thể...nói lại một lần nữa được không...?"

Tôi lúc ấy cũng không hiểu bản thân mình đang nói về cái gì nữa...bỗng dưng cô ấy ngồi dậy đặt tay lên lồng ngực nhìn về phía tôi.

"Tất nhiên rồi vậy thì tôi trước nhé."

Mọi lần tôi không thể hiểu được cô ấy đang suy nghĩ thứ gì nhưng có điều ngay lúc này tôi có thể nghe rõ được tiếng lòng của cô ấy...âm thanh phát ra giọng nói rằng.

:-"Mình không phải Suna...cũng không cần phải giấu diếm nữa , mình hiện tại cần người khiến mình trút bỏ áp lực ấy..."

Tôi nghe rõ tất cả và cũng vô cùng bất ngờ vì từ trước tới nay chỉ có một mình cô ấy là dỗ dành tôi những lúc mệt mỏi hoặc gặp vấn đề khó khăn nào đó...kể cả lúc hai người anh trai của tôi gặp nạn ngày ấy. Nhưng hiện tại tôi lại càng không hiểu người bạn của tôi đang phải sống như thế nào.

"Suna à..."

"Tôi...!!"

Cô ấy la lớn rồi bóp chặt áo của mình.

"Tôi không phải Suna...tôi tên Sumizuki Shizune , 15 tuổi...cảm ơn vì đã làm bạn với tôi suốt thời gian qua."

"Shi...shizune ?”

Cô ấy nói ra tên thật của bản thân và quả nhiên cô ấy lớn tuổi hơn tôi... sau đó thở dài rồi ngã gục dựa đầu vào lòng tôi như đứa trẻ con đang chờ được bao bọc vậy...lần đầu gặp cô ấy khác xa so với hiện tại gấp nhiều lần.

"Cậu là tên nào vậy hả , rồi tôi đang ở cái chỗ nào đây ?!"

"Quái...từ từ đã nào , tôi cũng có quen cô đâu chứ !!"

Tôi chắc chắn rằng tôi đang nằm ngủ chật chội ở giữa hai ông anh vậy mà bây giờ mở mắt ra lại ở một cái nơi kỳ lạ tựa như một vườn hoa và một vùng đất nhỏ nhô lên cùng bãi cỏ xanh và cái cây lúc to nằm ở giữa ngọn đồi đó.
Mở mắt ra thì tôi đã ở cùng một cô bé kì lạ mang mái tóc xanh da trời và trông cũng lớn hơn tôi một chút...Sau một khoảng thời gian loay hoay để giải thích thì cả hai bình tĩnh lại và đoán rằng chỉ cần nằm ngủ thêm một lần nữa là tỉnh dậy ở thế giới thực.

"Thế tạm biệt nhé , tôi không muốn thời gian nghỉ ngơi quý báu của tôi lại ở cùng với cậu đâu."

"Tôi cũng có muốn quái đâu chứ , ngày mai tôi còn phải đi học nên không muốn ở lại với người khó chịu như cô đâu."

Và thế rồi ngày hôm sau…

"Sao...sao tôi lại trở về đây rồi..."

"Có lẽ cô với tôi không thoát được khỏi đây rồi..."

"Đành vậy , tôi cảm giác hoạt động ở đây không gây ảnh hưởng đến thể lực của tôi ở ngoài kia thế nên."

"Thế nên ?"

"Vì lợi ích của chúng ta , tôi và cậu ngưng khó chịu với nhau mà...làm quen...ý tôi là...."

Cô ấy ngập ngừng giống như không thể nói ra thứ gì đó , mất một lúc tôi hiểu ra và bước tới đặt tay lên vai của cô ấy.

"Vậy thì chúng ta làm bạn với nhau nhé."

Bỗng cô ấy đẩy tôi ra rồi hét hoảng lên.

"Đừng...đừng có chạm vào tôi , đồ biến thái , xàm sỡ !!!"

"Hả !?"

Tôi thở dài rồi quay lưng lại tính đi tới ngồi xuống thân cây thì cô bước tới cầm lấy áo tôi.

"Ý tôi là...ừm , chúng ta làm bạn...nhé ?"

Khuôn mặt cô đỏ bừng , tôi ở chung với Valentine khoảng thời gian nên cũng ngầm hiểu một chút về con gái nên cũng ngó lơ qua chỗ khác và sửa lại xưng hô . Có vẻ cô ấy không giỏi trong việc kết bạn với người khác.

"Khụ...hừm , tôi tên Nguyễn Lương Gia Bảo , còn cậu ?"

"Tên cậu kỳ lạ thật đấy."

"Xin lỗi vì kỳ lạ nhé , tôi còn cái tên khác là Kasha , có được đọc được không ?"

"Bớt kỳ lạ hơn rồi đấy."

"Đến lượt cậu rồi đấy."

Cô ấy tự dưng khựng lại một chút , có vẻ như cô cũng chưa bao giờ tự giới thiệu tên mình cho người khác.

"Shizu..."

"Hửm ?"

"À không, tôi tên...Suna , ừ đấy Suna là tên của tôi. Hân hạnh được làm quen với cậu..."

"Hửm ? Tôi hiểu rồi , hân hạnh làm quen."

Kể từ giây phút ấy tôi lẫn Suna luôn luôn gặp nhau vào những lúc chúng tôi nghỉ ngơi và thân thiết cho đến hiện tại.

Hiện tại cô ấy đã dịu dàng và trưởng thành hơn rất nhiều so với lần đầu gặp nhau , tôi rất biết ơn cô ấy nhiều việc và khoảng thời gian cuối đời này tôi nghĩ tôi nên thay đổi số phận hiện tại của mình rồi.

"Cậu có vẻ không còn là Suna nữa nhỉ ? Vậy thì tôi cũng từ bỏ cái cái tên Nguyễn Lương Gia Bảo ấy rồi."

"Ý cậu là sao ?"

"Tôi...tôi là Kasha Kawaki , kể từ nay cái tên này sẽ đi theo tôi đến phút cuối cùng , Shizune."

Nói xong cô ấy nhắm mắt lại nằm gục trong lòng tôi. Tôi đặt tay lên lưng trông giống như đang ôm lấy cô...cuối đời nên bản thân tham lam một chút cũng không sao đâu nhỉ ?

"Shizune , Valentine...tôi xin lỗi."

"Em chấp nhận cái kết như vậy sao ?"

Giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau gốc cây đó.

"Anh hai , quả nhiên anh ở đây."

"Em chấp nhận cái chết của mình dễ dàng như vậy sao ?"

"Em đã cứu cô bé ấy...Chắc hẳn cô bé đặc biệt ấy sẽ cứu lấy mọi người thôi , dù gì cô ấy cũng là hy vọng của mọi người mà...em đã làm những thứ có thể rồi..."

Tôi cố gắng mạnh mẽ nhưng nước mắt yếu ớt của tôi lại chậm rãi chảy xuống.

"Em đã từ từ nhìn thấy một chút về quá khứ của anh rồi...cảm ơn anh vì đã nhờ cô ấy bảo vệ em trong suốt thời gian qua...em cũng đã biết anh biến mất vì ai...vì thứ gì...tuy chưa rõ ràng nhưng nó đều trong đầu của em."

"Vậy sao , có lẽ em không hiểu. Anh đã giao phó em cho con bé nhưng anh cũng đã gián tiếp giao phó con bé cho em rồi. Không lẽ em tính chết đi và để con bé ấy cô đơn thêm một lần nữa sao ?"

"Ý anh là gì ?"

Anh ấy từ sau gốc cây bước ra đứng trước mặt và đưa ngón tay chạm lên trán tôi.

"Ý của anh là , thời gian của em vẫn chưa hết. Kasha Kawaki , ngay lúc này mọi người đang cần em...tất cả của anh , giao phó lại cho em đấy."

Anh ấy búng trán tôi khiến cơ thể tôi ngã xuống...một lượng lớn hình ảnh tràn vào cơ thể tôi khiên nó nhức nhối hơn bao giờ hết…

"Từ nay , em là Kasha Kawaki... Anh giao phó lại tất cả cho em. Đừng để anh thất vọng."

Trở về thực tại , chứng kiến cơ thể lạnh lẽo trái với lời thề mà cô đã nói khiến đôi mắt của cô bé Sakura ấy trở nên vô hồn và không còn ý chí chiến đấu nữa. Về phía Valentine , cô vẫn một mình gồng toàn bộ sức lực trước một thứ trông như mô hình của trái đất và nhiều tinh cầu khác, kế bên là một màn hình hiển thị phần trăm tiến trình đã đạt đến 80%

"Lần đầu làm thứ này...khó hơn mình tưởng... không biết ở phía bên kia sao rồi."

Trong bóng tối sâu thẳm ở tiềm thức , tôi cảm nhận được đôi chân của mình , đầu óc mơ hồ vì không thể tiếp nhận lượng lớn thông tin nên gần như tôi không thể nhớ được nên tôi đã đi theo một hướng đi khác là từ chối tiếp nhận những ký ức đó nhưng vẫn còn một thứ mà tôi đã chấp nhận.

"...trả thù , giết chóc , khinh bỉ lẫn kì thị...phải giết sạch...Ma thần long sao...phải , là nó...đó là cách duy nhất để em thoả mãn , là cách duy nhất để em...trả thù cho hai anh."

Về phía Sakura , cô vẫn quỳ gục xuống trong khi Extarot cầm thanh kiếm ấy từ từ tiến tới . Những người thuộc quân đội đặc biệt tại Việt Nam được gọi là lính Binh Chủng Đặc Công bước vào từ cổng trường cùng những khẩu súng trường Ak47 nhắm thẳng vào Extarot. Khi nghe hiệu lệnh khai hoả , tất cả đều xả đạn đến khi dừng lại thì hắn không bị gì cả ngược lại hắn còn phóng đại vùng ảnh hưởng của không gian chân không lên khiến những binh lính đó bị thiếu hụt oxy và ngất xỉu ngay lập tức.

"Hừm , một lũ ô hợp...đám phế vật của mình vẫn chưa phá được kết giới sao ? Thôi kệ vậy."
Extarot tiến lại gần hơn trong khi Sakura quay mặt đối diện và cố gắng gượng đứng dậy , trái tim của cô bị co thắt dữ dội. Extarot vung thanh kiếm lên và nở một nụ cười tự hào của kẻ chiến thắng.

"Lần này là kết thúc."

Extarot vung thanh kiếm xuống bằng lực cực mạnh nhưng khi chạm gần tới thì bỗng bị bật lại như thể có bức tường vô hình nào đó chặn lại.

"C..cái lề gì…”

Bị chặn lại đòn đánh khiến hắn bất ngờ và nhảy về ra sau trước sự bất ngờ của cô bé ấy. Một giọng nói quen thuộc cất lên cùng bàn tay đặt lên vai cô bé ấy.

"Sakura , cô nghỉ ngơi đi , mọi việc giao hết cho tôi."

"Ông...ông anh đấy à !?"

Kasha từ một người mới bị đứt lìa hai nửa thân xác giờ đây lại đứng vững cùng mái tóc đỏ rực và khuôn mặt lạnh như băng tỏ ra sự đáng sợ đến kẻ thù. Extarot nhìn thằng nhóc bản thân chắc chắn vừa mới giết giờ đây lại đòi hạ hắn làm hắn cười phá lên.

"Rõ ràng ta đã giết ngươi rồi cơ mà , cái cảm giác hận thù khó chịu này...đúng vậy...chính là nó !! Cái mùi của tên khốn Dain , kẻ suýt nữa giết chết ta."

"Ồ , thì ra anh hai ta đã tha cho ngươi à...thế thì lao vào mà giết ta đi , trả thù như ngươi muốn đi...hoặc là...ta giết ngươi lẫn đám ô hợp của ngươi luôn nhé ?"

Extarot run lên một chút trong khi Kasha vẫn buông lời khiêu khích lẫn đe doạ. Bên tay trái Kasha bỗng xuất hiện một thanh Kusanagi no Tsurugi đen , cậu từ từ rút ra và chĩa mũi kiếm vào Extarot. Sakura kéo áo cậu lại như muốn nhắc nhở.

"Kasha... không được phép giết hắn...ông anh hiểu chưa."

Kasha nhìn lại rồi tiến về phía trước , cậu bước đi từ từ cầm ngược lưỡi kiếm ra sau rồi chạy lao tới Extarot. Cậu vung thanh kiếm ngang qua trong khi Extarot để thanh kiếm trước mặt để thủ , cả hai người giằng co với nhau nhưng Kasha cầm vỏ kiếm vung ngang qua đầu nhưng hắn né được và nhảy lùi ra sau. Cậu ném cái vỏ kiếm thẳng vào Extarot , hắn đánh bật cái vỏ kiếm đó ra thì bất ngờ cậu tráo đổi vị trí với nó khiến hắn bất ngờ rồi cậu vung kiếm chém xuống vai Extarot , hắn đánh trả thì cậu dịch chuyển lại với thanh kunai đã gắn ấn kí dịch chuyển , vì kích thước nhỏ hơn dự tính nên hắn chém trượt , Kasha ngay lập tức dịch chuyển lại và đá hắn ra xa. Sakura nhìn kỹ năng chiến đấu giống hệt như cô làm cô bất ngờ.

"Sức mạnh đáng sợ thật...từ từ đã , anh ta gắn ấn kí lên từ bao giờ thế ?"

Extarot thở dốc rồi đứng dậy bay lên trên cao , đưa tay lên trời tạo nên một hố đen nhỏ giống vừa nãy khi làm với Sakura nhằm phá hủy cả hành tinh , Kasha mở lòng bàn tay đưa thẳng trước mặt , tụ lực bắn một tia sét thẳng về phía quả cầu đó khiến bị hút lại cùng một số tia lửa và phát nổ ngay sau đấy. Cậu bật nhảy lên đá hắn bay thẳng xuống đất. Cậu từ từ bước tới cùng thanh kiếm trong tay cậu nhưng Sakura bên ngoài la lớn cản cậu lại . Cậu chẳng để tâm mà vung mạnh xuống , vũng máu bắn ra và cơ thể Extarot nằm xuống. Nhìn thấy thế cô cũng chẳng nói gì thêm mà im lặng khi chờ anh lại gần.

"Đám đang phá kết giới đang ở chỗ nào ?"

"...Ở phía Nam hướng 2 giờ.”

"Tôi hiểu rồi , cô ở lại xử lý giùm tôi."

Cậu bay lên và đi bay cao lên nơi mà Sakura đã nói tới. Sakura nhìn lại phía Extarot và nhìn thấy còng tay cùng vết thương bị chém dài từ vai xuống bụng nhưng lại không ảnh hưởng đến tính mạng.

"Ông anh này thiệt là....mấy người về đi , tên này để bọn tôi xử lý."

Cô nói với người binh lính còn tỉnh rồi sau đó nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Quân đoàn nhỏ của Extarot vẫn cố phá kết giới ngoài vũ trụ trong khi Valentine vẫn đang cố gắng khôi phục nó , một chiếc đĩa bay lớn cùng những khẩu súng tích tụ năng lượng nhằm đánh xuyên kết giới ấy. Chiếc đĩa bay đó bắn đi năng lượng đã tích tụ nhưng bỗng dưng nó bị đánh chệch đi hướng đi của nó . Một tên cầm đầu hoảng hốt hét toáng lên.

"Cái...cái méo gì thế !?"

Làn khói tan đi , thanh niên tóc đỏ cùng thanh Kusanagi đen bên hông đứng trước một đội quân số lượng không nhỏ , ước tính cũng phải khoảng gần 100 người. Một tên lính gần đó lao tới tấn công cùng một câu hỏi.

"Đại nhân Extarot của bọn ta đâu tên khốn !!"

Kasha chặn đòn đánh và trả lời bằng giọng nói và ánh mắt lạnh lùng , sắc bén hơn bao giờ hết.

"Đại nhân của mấy người...ai mà biết được , có điều để ta cho các người gặp tên đó nhé ?"

Kasha dùng tay còn lại đấm hắn bay thẳng vào chiếc đĩa bay sau đó gồng người hét lớn rồi lao vào đánh với số lượng địch ấy.

10 phút sau tại sân trường , Extarot đã bị những người dọn dẹp mang đi trong khi ngôi trường đang sửa chữa với số lượng công nhân lớn để tu sửa những nơi bị phá hủy. Sakura tỉnh dậy cùng thể trạng hồi phục một chút rồi đứng dậy bay tới nơi đã chỉ định Kasha tới cùng với niềm tin rằng cậu đã xử lý những tên ngoài kia. Cùng lúc đó , Valentine vừa lúc hoàn thành kết giới và quỳ gục xuống vì kiệt sức , một người đàn ông tiến tới quỳ xuống đặt tay lên vai cô ấy.

"Con đã làm hết sức rồi , Valentine."

"...Chừng này...có đáng bao nhiêu...với việc sư phụ đã làm chứ..."

"Hai người đã cố gắng rồi , nghỉ ngơi đi Valentine , Raikagi."

Một người khác đứng nhìn toàn bộ quá trình của cô cũng tiến lại gần và khen cô một chút trước khi cô ngã quỵ xuống vì không còn ít sức lực nào nữa.

"Tôi có thể cảm nhận được một sức mạnh lớn cùng với con bé Sakura..."

"Đúng vậy , tại trái đất con bé Sakura đã đụng độ với một tên thuộc Thập Nhị Long Tử."

"Gamemaster , đó không phải ý tôi muốn nói tới."

"Nhận ra rồi sao...đúng vậy , nó đã thức tỉnh rồi...Haru Kawaki...à không , phải là...Kasha Kawaki."

Cùng lúc đó Sakura bay tới thì nhìn thấy một lượng lớn quân lính của Extarot bị đánh gục và lơ lửng trên không gian , chiếc đĩa bay cũng không còn nguyên vẹn , Kasha đứng giữa không trung sau đó thanh kiếm lẫn vỏ kiếm biến mất , cậu cũng đã đạt đến giới hạn mà ngã xuống mà lơ lửng ở không gian. Sakura tiến tới đỡ lấy Kasha , cậu mở mắt nhìn cô vẫn yên ổn mà cười lại với cậu khiến cậu cảm thấy yên tâm rồi nhắm mắt bất tỉnh.

Tôi mở mắt ra , một lần nữa...tôi nhận ra mình đang nhìn về ký ức của anh hai. Ở đây nhìn như một vùng đất hoang tàn cùng bầu trời rực đỏ. Một cuộc chiến đẫm máu bởi hai phe đang chém giết lẫn nhau và tung ra nhiều đòn đánh mạnh mẽ. Tôi đứng bên ngoài đi một lúc thì một cô bé phóng nhanh hạ gục hàng loạt người , từng người một đều bị cô bé ấy tấn công vào điểm chí mạng. Không lâu tôi nhận ra cô bé tóc đen ấy là Valentine lúc bé.

"Không ngờ cô ấy khi đó phải chịu đựng những thứ này..."

Bỗng cô bị bao vây bởi 2 người , trong khi cô đang trong thế khó thì một chiếc kunai ném ngang qua và xuất hiện thêm một cô bé tóc hồng ngay sau đó và đánh bại cả hai người , sau đó cô la mắng Valentine.

"Đã bảo bà đừng có đánh lẻ rồi mà !!! Lệnh của đội trưởng là phải bảo toàn số lượng đồng minh , với cả cậu cũng không được phép chết mà."

"Tôi biết rồi."

Cô lạnh lùng đáp rồi quay lưng trở về cùng với Sakura đang khó chịu với cô. Tôi bước đi tiếp thì không gian ấy lại chuyển cảnh về lúc tất cả đang trong tình tế bất lợi mà phải rút lui và bên địch cũng không còn khả năng chiến đấu thêm. Cả nhóm 10 người cùng anh hai tôi tụ họp lại đống lửa sau một ngày chiến đấu quyết liệt. Một người trong số đó thông báo tình hình.

"Đội trưởng , tại khu vực của chúng ta có 200 người , 50 người đã thiệt mạng và 142 người bị thương, 140 người đã được trở về đại bản doanh. Nhưng bên địch đã bị chúng ta đánh bại được gần 300 tên...tuy số lượng đông đảo nhưng sức mạnh cũng không mạnh lắm."

"Không được khinh thường đâu kẻ địch đâu Asuka...có vẻ bên chúng ta có lợi đấy nhưng những bên khác thì như thế nào hả ?"

"Tôi...tôi xin lỗi...đội trưởng."

"Thưa đội trưởng , Mitsuki tôi đã nhận được thông báo thiệt hại...3 hành tinh trong số 7 hành tinh đã bị phá hủy và xâm chiếm hoàn toàn...2 nơi vẫn đang giằng co và 1 nơi đã được bảo vệ...còn lại là nơi chúng ta thôi."

Cô gái tên Asuka đó nghe xong cúi mặt xuống đất vì số lượng thiệt hại ấy... Mitsuki lại nói tiếp.

"Hiện tại ở chúng ta vẫn còn gần 100 tên và tên lãnh chúa Charles ấy đã có động thái chuẩn bị quét sạch chúng ta..."

Mọi người im lặng , bầu không khí trở nên áp lực bỗng Dain đứng dậy và động viên tất cả mọi người.

"Tôi sẽ đi xử lý những tên còn lại , mọi người trở về đại bản doanh đi. Với sự hy sinh của tôi thì chắc bọn chúng sẽ không thể tấn công chúng ta thêm ước tính 10 năm nữa."

Asuka lẫn Sakura đứng dậy ngăn cản nhưng anh nhìn lại và nói.

"Nhưng... không được đâu đội trưởng !!!"

"Sakura , Asuka...đây là quyết định của ta."

Anh quyết tâm và quay lưng lại nhìn về phía xa bỗng Valentine đứng dậy và đứng kế bên anh.

"Đội trưởng , để em đi cùng anh...em cũng có lý do để hy sinh."

"Không được đâu , anh biết em muốn gì nhưng không phải em còn phải lo cho đứa em trai của anh sao ?"

"Với sự hy sinh của em thì ít nhất bọn chúng sẽ không thể tấn công cho đến khi Kasha qua đời , thế là đủ với em rồi."

Dain thở dài rồi đặt tay lên đầu Valentine.

"Đây là số phận của anh , thời gian của em chưa hết , Valentine à."

"Ý của anh là gì ?"

"Hứa với anh , em sẽ chăm sóc cho thằng nhóc đó thay anh , nếu anh chết đi chắc chắn thằng nhóc đó sẽ rất suy sụp, nếu mất thêm em nữa chắc chắn thằng nhóc đó sẽ không còn là bản thân mình nữa."

"Em không thể hứa được đâu."

"Valentine, làm ơn...đáng lẽ ra lúc này anh sẽ chết bởi một vụ xả súng nhưng mà...anh vẫn ở đây thế nên. Hãy để anh chết đi một cách vinh quang nào."

"Đội...đội trưởng..."

Cô nghe xong rồi quay lưng cùng mọi người rời đi trong khi nhìn bóng lưng anh đứng yên nhìn về nơi xa xăm. Tôi đứng chứng kiến tất cả cũng nhận ra anh hai yêu thương mình đến mức nào... tôi cũng đã từng căm ghét vì anh đã bỏ rơi tôi nhưng hiện tại tôi lại căm thù những kẻ đã giết anh trai tôi.

Không gian lại thay đổi đến lúc mà anh trai tôi đứng trước mặt người được cho là lãnh chúa sau khi đã tiêu diệt gần hết kẻ địch.

"Ngươi đúng là một tên phiền phức , nhưng mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của ta."

"Bây giờ mới chịu xuất hiện sao...có lẽ cái chết của ta đã điểm..."

Anh ấy đối diện với Charles không chút sợ hãi nhưng cũng đã không còn tí sức lực nào vì tên nào cũng mạnh.

"Bị tên Han Yagami ấy lợi dụng , thật đáng thương."

"Gamemaster sao ? Ít nhất ta đã hạnh phúc khi phụng sự cho ngài ấy."

"Vậy sao , thế thì cho ta xem , kẻ được cho là át chủ bài của tên Gamemaster đó có bản lĩnh gì đi."

Dain đứng đấy nhìn lên Charles đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình , cả hai đều mỉm cười với đối thủ của mình rồi lao vào chiến đấu , không thể nhìn thấy quá trình chiến đấu nhưng tôi nhìn thấy kết quả của cuộc chiến...Charles đứng vững và mất đi một cánh tay trong khi anh trai tôi bại trận với thanh kiếm đâm xuyên trái tim nhưng nụ cười vẫn ở trên môi. Charles cúi đầu xuống tỏ ra tôn trọng với đối thủ của mình sau đó quay lưng bỏ đi. Đối với tôi...sau khi chứng kiến thì tôi cũng ngầm hiểu được anh ấy biết rằng mình không thể sống sót nên đã lên kế hoạch truyền lại thứ sức mạnh này cho tôi...tôi cũng hạ quyết tâm và hiểu rằng số phận của mình khi kế thừa đó là phải trả thù cho anh...phải trả thù , mối thù đó sẽ đi theo tôi đến cả đời nếu tôi không thể giết được hắn...trả thù...trả thù...trả thù...trong đầu tôi chỉ có thể nghĩ được ngay lúc này...tôi cũng bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã tha cho đám đấy và cả tên Extarot

"Đúng vậy , số phận của mình...anh hai à , em đã hiểu rồi. Nếu là việc anh mong muốn thì em sẽ hoàn thành nó cho anh..."

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com