Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - New Fren :))

#quá mệt mỏi với việc thảo mai và không sống thật với bản thân, nên từ chap này chửi nhiều hơn (so tired :)) )

---Ngày thứ hai---

-Đmmmmmm, lai đi học ~ Diệp Thanh giãy giụa trên giường, thật chẳng muốn rời xa chốn thiên đường này nửa bước.

-DẬY!!!!! ~ Mẹ cô hét lớn

"Mới hôm qua còn nhẹ nhàng với mình, thật là! Không trở mặt nhanh vậy chứ!?" Cô uể oải ngồi dậy, cười khổ.

-Cái con bé này, còn nướng là mày tự thân lết bộ đến trường đấy nhé! 

"Wut??? Trường cách nhà tầm 2km, từ đây lết bộ, để xem nào, 2/5 giờ, 24 phút, mẹ đùa à???!!" Diệp Thanh nghĩ vậy, lòng có chút sợ hãi, chạy vụt vào nhà tắm. 

-Rầm!

Rất không cẩn thận, và kèm sự đau đớn tột độ, cô đã đâm sầm vào cái cửa. Thanh Thanh sờ sờ mặt mình, xem xem cái khuôn mặt không mấy xinh đẹp cũng không mấy phần xấu xí này còn nguyên vẹn hay không. "Thật may!"

Khuôn mặt lờ đờ, cô với tay lấy chiếc bàn chải. Đánh răng rửa mặt, có mỗi vài việc cũng đã tốn cô đến hơn 10 phút. Khiếp!

Áo và váy cuối cùng cũng được mặc lên một cách sạch sẽ, nơ cột tươm tất, mỗi tội chưa chải đầu. Thú thật cô chưa bao giờ thích việc chải đầu cả, cô xem nó như một sự lãng phí thời gian. 

-Bịch ... Bịch ... ~ Thanh Thanh chạy nhanh xuống lầu, cầm lấy miếng bánh mì mẹ cô đang chìa ra rồi phóng lên chiếc xe đạp.

---7 giờ 45 phút---

Cô vừa đỗ chiếc xe đạp vào bãi thì chuông vừa reng. "Phải vậy chứ! Ông trời cũng đâu thể nào quay lưng lại với con mãi vậy được.", cô cười lớn. Mọi người xung quanh nhìn cô như một con không bình thường, mà nói toạc ra là mấy con ở nhà thương điên ấy.

Cô vừa nhìn xung quanh đã hiểu được người ta muốn nói cái gì, nhưng chả sao cả, dù gì đầu óc cô cũng đâu được bình thường, chỉ là chưa ai khai phá thôi. :))

---Tiết Hán Văn---

-Wa~ Vừa vào đã được gặp mỹ nam a~ Có lẽ là chẳng sai lệch đâu so với sự thật nếu như người cô đang dành lời khen sặc mùi dối trá này cho cậu bạn ngồi cạnh Vương Nhất Thành.

-Cảm ơn cậu nhé! 

"Thằng này, cậu không biết đó chỉ là giả à, đầu óc có phải không bình thường không? Hay nam nhi các người lại tự mình đa tình rồi?!" Diệp Thanh thầm trách móc, miệng vẫn gượng lấy một nụ cười. Nhưng cô thật sự không ngờ rằng lời nói của mình tám chín phần thật. Nhất Thành tai và hai gò má lại có chút màu phấn, tươi sáng đến lạ kì; ánh mắt thì luôn đảo qua đảo lại, duy không dám nhìn thẳng vào mắt Thanh Thanh nhà ta.

-Lớp đứng lên! ~ tiếng lớp trưởng vang lên, kéo Thanh Thanh quay trở về với thế giới thực. Cô thừa nhận đầu óc lúc nãy có chút mơ mơ màng màng.

-Chào thầy ạ! ~ Lớp đồng thanh

-Được rồi các em, còn không mau ngồi xuống!

Thanh Thanh ngồi chễm chệ trên chiếc ghế. "Nghĩ lại thì cậu này cũng đâu tệ, nhìn tạm ổn. Vẻ mặt ngại ngùng khi nãy của hắn coi bộ cũng dễ thương phết ấy chứ. :)))" Gò má ửng hồng, đôi môi không kềm được mà nở một nụ cười. "Á đm, mày đang nghĩ cái gì vậy Thanh Thanh?? Mày bị ngáo à??" Chút mơ mộng cũng tan biến, phút giây vừa nãy thật đáng sợ a. Cô lắc lắc đầu, mái tóc ngắn lắc qua lắc lại, thực khiến Nhất Thành phải nhìn a. (Cái này xạo thôi, chứ thực thì ngoài đời tác giả dell có như v :)) )

Nhưng không hiểu sao, suốt tiết học, cô vẫn chẳng thể nào tập trung được. Lấy hai ngón tay ngắt vào cánh tay còn lại, cố gắng khiến đầu óc phần nào tỉnh táo hơn. Nhưng.... Phải, cô thực sự đã bị khuôn mặt khả ái lúc nãy làm cho vương vấn mất rồi.

.

.

.

-Reng ... Reng ... Reng ... ~ tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa đã lôi Thanh Thanh đầu óc đang quay cuồng vì cái tên kia trở lại với vấn đề chính, bụng cô đang đói meo, trống rỗng.

Cô lao đầu xuống nhà ăn, chiếm cho mình một chỗ tốt nhất. Vội vàng lấy hộp thức ăn ra, cầm đôi đũa lên. Khi cô chưa kịp đưa đôi đũa đang giữ lấy miếng thịt mọng nước ngon lành vào trong miệng thì...

-Cậu có thể cho tớ ngồi cùng được không? Ngoài kia hết chỗ rồi. 

Trước mặt Thanh Thanh là một cô gái xinh xắn, vóc người khiêm tốn, có chút hơi lùn so với tuổi (chi ít là cao hơn bản thân cô), khuôn mặt ưa nhìn, mũi cao ráo, tóc đen dài, cả giọng nói cũng ấm áp, xen phần ôn nhu. 

-Ừm, tất nhiên là được chứ! Cậu cứ ngồi, thoải mái nhé. ~ Thanh Thanh đáp lại, có mười phần thì tới chín phần nhẹ nhàng, thục nữ, thật chẳng giống tính cách cô chút nào.

-Cậu tên là gì vậy nhỉ? ~ Thanh Thanh lấy can đảm hỏi. Đối với cô, nói chuyện với một người cô không quen thực sự rất khó chịu. Nhưng ngoài Nhất Thành ra, cô chẳng có bạn, nên đành hỏi thôi.

-Phùng Nhã Tịnh. Còn cậu? ~ Cô gái đáp, giọng nhẹ nhàng tựa mây trôi.

-Tên cậu đẹp chứ nhỉ. Nhã nhặn thuỳ mị. À, tớ tên Triệu Diệp Thanh. Cứ gọi tớ là Thanh Thanh nếu cậu không ngại. ~ Thanh Thanh vui vẻ đáp lại, giọng có chút hí hửng, như đứa trẻ lên ba lần đầu kết bạn vậy.

-Cảm ơn cậu! Tên cậu cũng hay mà. Cơ mà, việc nhã nhặn thuỳ mị thì để sau này rồi biết ha! ~ Nhã Tịnh đột nhiên nói ra câu này, làm người ta không khỏi lo âu, cực tò mò xem tương lai làm bạn với cô gái này sẽ có chuyện gì xảy ra.

"Nham hiểm." Trong đầu Thanh Thanh lúc này chỉ nghĩ ra được mỗi hai chữ đó để mô tả Tịnh Tịnh. Thật chẳng còn vẻ nết na yêu kiều nào cả.

-Này Tịnh Tịnh, cậu cũng là học sinh mới à? ~ Thanh Thanh không ngừng tò mò về cô bạn này.

-Ukm. Mà cậu là người đầu tiên gọi mình là Tịnh Tịnh đấy. ~ Nhã Tịnh đáp lại. Lần này là một ngữ điệu khác. Tinh nghịch, xen đăm chiêu, làm người ta chẳng thể hiểu nổi cô nàng này rốt cuộc muốn cái gì.

-Cậu không thoải mái a? ~ Thanh Thanh lo lắng hỏi.

-Không, không sao đâu. Gọi vậy rất dễ thương mà. ~ nói rồi Nhã Tịnh nở một nụ cười ấm áp, say mê lòng người.

-Vậy cậu từ trường nào chuyển đến?

-Trường Bác Văn a. 

-Nghe nói cũng là một trường không tệ. 

-Còn cậu?

-Trường Kiến Công, cách không xa trường cậu.

-Oa, trường giỏi a. Thế sao cậu lại chuyển qua đây?

-Mẹ tớ bảo rằng trường này học tốt hơn. ~ Thanh Thanh trả lời, nhưng giọng có chút không vui.

Bầu không khí liền lắng xuống, im lặng bất thường. Triệu Diệp Thanh cô ghét nhất chính là cái không khí không khác gì đưa đám này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn chẳng thể nghĩ ra được cái gì để nói cho bớt căng thẳng.

-Reng ... Reng ... Reng ... ~ Tiếng chuông vang lên. Dường như ông trời lại muốn giúp cô thoát khỏi tình cảnh này.

-Tiếp theo là giờ chủ nhiệm đấy. Cậu lớp nào? ~ Thanh Thanh hỏi.

-Tớ cũng không biết nữa. ~ Nhã Tịnh trả lời, vẻ ngây ngô rất chân thành a, không thiếu phần dễ thương và nũng nịu.

-Vậy cứ đi theo tớ.

Nói rồi cô nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Tịnh Tịnh, kéo cô qua dòng người đang di chuyển tấp nập. Thật chẳng dễ dàng. Lớp chủ nhiệm của cô, phòng 400, cô giáo Quách đang nghiêm nghị, chờ hai học sinh đi muộn như hai cô nương này đây. 

Ngồi mãi một lúc, Nhã Tịnh cảm thấy lạ, liền lôi tờ giấy thời khoá biểu ra. Hoá ra cô chủ nhiệm phòng 504.

-Thanh Thanh, thật ngại quá, tớ đi lộn lớp rồi. ~ Nhã Tịnh nói khẽ.

-Thật vậy a. Vậy cậu mau đi đi. ~ Thanh Thanh có chút cuống, vội hối cô bạn.

-Thưa cô, em đi nhầm lớp.

-Mau đi đi, kẻo cô lại hiểu nhầm là em nghỉ học đấy.

-Cảm ơn cô ạ.

Tịnh Tịnh vội vàng chạy ra khỏi phòng, phi thẳng lên lầu 5. Cánh cửa tội nghiệp bị mở tung ra rồi bị đập mạnh một cái.

---Kết thúc tiết chủ nhiệm, ra về---

Thanh Thanh rảo mắt xung quanh, dò tìm cô bạn, nhưng giữa đống người như ong vỡ tổ này thì thật như mò kim đáy bể.

-A ~ Cuối cùng cũng thấy cậu rồi này! ~ Thanh Thanh nhào tới chụp lấy tay cô bạn nhỏ.

-Khi nãy thật ngại a. Vào nhầm lớp. :)) ~ Tịnh Tịnh vừa nói vừa cười, thật chẳng sao quên được.

-Ukm. ~ Thanh Thanh cũng cười theo. Ngày thứ hai ở trường mới vậy là vui rồi.

-Tớ về đây. Bye bye. 

-Ukm tớ cũng về.

.

.

.

---12 giờ đêm---

"Hmmmm, cảm thấy bản thân có chút thoải mái hơn rồi. Hy vọng ngày mai vẫn sẽ tốt như vậy." Thanh Thanh tắt điện thoại, lăn đùng ra giường đánh một giấc thật ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com