Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - ...

---7giờ 45 phút sáng---

Thanh Thanh chạy vội vã về nơi cầu thang chật kín người. Sáng nay cô dậy muộn, đâm ra trễ học. Nhưng thật may thay khi cô cấp tốc chạy đến trường, chẳng phải đụng ông hiệu trưởng.

Cùng lúc đó, Nhã Tịnh đang gắng sức chen chúc qua dòng người, thoát khỏi cái sự đống "bùi nhùi" hằng sáng, cô tinh mắt thấy mái đầu của Thanh Thanh nhô lên nhô xuống giữa những thân hình to lớn khác.

-Thanh Thanh! ~ Nhã Tịnh lấy sức kêu, hi vọng lẻ loi rằng Diệp Thanh có thể nghe thấy.

Dường như Diệp Thanh cảm thấy điều gì đó, liền ngẩng đầu lên, đôi mắt đảo xung quanh.

-Nhã Tịnh! Chào buổi sáng! ~ Ánh mắt của cô đáp xuống gương mặt thanh tao của Tịnh Tịnh.

-Còn chào buổi sáng cái gì nữa?! Chạy nhanh lên!! ~ Nhã Tịnh thoáng chốc chợt cảm thấy buồn cười.

"Đã trễ học còn tâm trạng để cười nói vui vẻ à?!" Tịnh Tịnh nhoẻn miệng cười.

Đang chạy đến, thì bỗng Thanh Thanh ngừng lại, ngồi xuống, tựa đang thư giãn.

-Cái con điên này?! Sao còn ngồi đó??? ~ Nhã Tịnh thấy cảnh tượng đập vào mắt thật không thể tin vào đâu được.

-Đã trễ rồi thì thôi vậy. Cứ an nhàn mà đợi cho hết ùn tắc rồi thong dong bước lên. Chả sao cả :"> ~ Thanh Thanh lúc này hoàn toàn tỉnh táo.

Nhã Tịnh nghĩ cô điên rồi, đành bỏ qua rồi phóng thẳng lên lầu. Thanh Thanh ngồi đó tự đắc chí, căn bản là dù nhà trường có báo về ba mẹ cô, họ cũng chẳng quan tâm.

---30 phút sau---

-Em chào thầy! ~ giọng Thanh Thanh dõng dạc chào thầy Lưu.

-Em làm cái quái gì mà đến trễ vậy?! ~ Thầy Lưu giọng pha chút ngạc nhiên và bực bội hỏi lại, mong có lời giải thích đích đáng.

-Dạ, cầu thang quá nghẹt. Tại sao trường chỉ xây một cái cầu thang cơ chứ?! ~ Thanh Thanh cũng bực bội về vấn đề này không kém, ít ra đó là điều mọi người nghĩ. Lí do thực sự mà cô muốn nói là: "Dạ, em không thích lên sớm, thích ngồi dưới ngắm cảnh mọi người điên cuồng len lỏi giữa đám người hơn."

-Thôi được rồi, em về chỗ đi. ~ Thầy Lưu cũng chẳng muốn trách thêm chút nào nữa, chỉ là đi muộn, thầy không mấy quan tâm vấn đề này.

-Chào! ~ Thanh Thanh hớn hở đi về chỗ ngồi.

-Cậu điên rồi à? ~ Nhã Tinh quát khẽkhẽ.

-Calm down! Cái này đã là gì? Mình cá là cậu cũng chẳng phải cái thể loại học sinh nghiêm túc gì đâu nhé! ~ Thanh Thanh vẫn còn tươi tắn, đùa cợt.

-Ừ thì... Nhã Tịnh bị Thanh Thanh bắt thóp, không nói được gì.

-Trúng tim đen rồi chứ gì! ~ Thanh Thanh cười nham nhở.

-Kệ cậu, sao cũng được! ~ Tịnh Tịnh chẳng muốn giải thích gì thêm, đơn giản là cô phải dành trò vui thưởng thức từ từ đến cuối năm.

---Tiết hai---

-Nè, tớ đói lắm rồi đó, cậu có đói không vậy? ~ Thanh Thanh nằm ườn ra bàn, hỏi Nhã Tịnh bằng chất giọng uể oải.

-Tớ cũng là con người, hiển nhiên là đói meo rồi.

"Cái con ngốc này, hỏi câu gì nghe chớt quớt."

-Reng...Reng...Reng...

Chuông đã reng. Mọi ngày đều thế, hôm nay lại khác. Cái lớp 10A sao mà tự dưng nay phấn khích ra vẻ. Chuông vừa cất lên, chúng nó đã quăng sách lên tủ, theo đúng nghĩa đen; cặp táp thì đóng mạnh bạo, rồi xách lên vai chạy thẳng ra cửa, đóng sầm một cái.

Nhã Tịnh và Thanh Thanh đứng đơ tại chỗ, mặt thì ngáo ra một cục. À khoan, còn một cậu bạn cũng ngán lại, chả hiểu mô te gì sất.

Nhã Tịnh chỉ nhìn lướt qua. Duy chỉ có Thanh Thanh trao tặng cậu bạn mà cô mới biết có sự hiện diện trong lớp này một cái ánh mắt "hình viên đạn". Cô lườm anh ta, như cái cách mà có lẽ cô phải dùng để nhìn Vương Nhất Thành mỗi sáng cô gặp hắn.

---Ăn trưa---

Nhã Tịnh và Thanh Thanh đang ngồi ăn, thưởng thức mấy món ngon mà mẹ của các cô cất công làm, thì cậu khi nãy bước đến, trên tay là một ổ bánh mì, dáng vẻ có chút tội nghiệp.

-Tớ có thể ngồi đây chứ? ~ cậu ấy cất tiếng hỏi, nhẹ nhàng và thướt tha, tuy rằng không muốn nói nhưng phải công nhận là nghe như giọng của một đứa con gái.

-Cứ tự nhiên. ~ Thanh Thanh thoải mái dịch qua một bên, lấy một chiếc ghế sạch nhất trong tất cả những cái còn lại, đặt xuống bảo cậu ngồi.

-Cậu tên là gì? ~ Diệp Thanh chưa kịp lên tiếng hỏi, thì Nhã Tịnh đã mở miệng.

-Ngô Khải Trạch. ~ Khải Trạch vừa ăn vừa trả lời.

Tuy là có hơi bất lịch sự, nhưng chắc cậu ấy cũng đói quá nên hai cô bỏ qua.

-Tớ là Triệu Diệp Thanh, có thể gọi tớ là Thanh Thanh.

-Tớ là Phùng Nhã Tịnh, cứ việc gọi là Tịnh Tịnh.

-Còn tôi là Vương Nhất Thành, cự tuyệt ghét những ai gọi tôi là Thành Thành hay Tiểu Thành.

Tiểu Thành từ đâu nhảy vào (Nhất Thành ghét thì kệ hắn, thích thì cứ gọi).

-Ở đâu chui ra đấy? ~ Thanh Thanh cau mày lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn Nhất Thành.

-Thích thì chui ra, không thích thì tự động cút, có gì à?! ~ Nhất Thành trả lời, chất giọng như muốn khiêu khích.

-Được lắm Tiểu Thành nhà ngươi. ~ Diệp Thanh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, nghiến răng lại.

-Thôi thôi ăn đi. Hai người thật là... ~ Nhã Tịnh thực cạn lời.

Hai chữ "Tiểu Thành" lọt vào tai hắn. Lạ kì thay, hắn không hề cảm thấy tức giận, đổi lại là sự hạnh phúc, cái cảm giác mà trước đây hắn chưa từng trải qua. Thế là Tiểu Thành bèn lảng đi chỗ khác, ở đây thêm một giây phút nào nữa thì thật không biết có nói gì ngu ngốc hay không.

Ăn được một lát, thì một cậu con trai khác chạy đến, ôm lấy Khải Trạch.

-Cái quái gì vậy? ~ Thanh Thanh trợn mắt lên, chẳng tin được cảnh tượng trước mắt.

-Buông tớ ra, đã nói rồi, tớ không thích cậu. Đã có chủ rồi, nghe chưa? Đã có chủ rồi đấy, tự mà đi tìm người phù hợp hơn đi. ~ Khải Trạch miễn cưỡng trả lời, trong lòng cảm thấy vô cùng không thoải mái.

Cái cậu lạ kì đó cũng buông ra, khuôn mặt phảng phất nét buồn rầu, rảo bước thật nhanh về phía sân bóng.

-Người đó là ai vậy? ~ Tịnh Tịnh khi nãy cũng thấy cảnh đó, chỉ là cô không thích nói chen vào vì sợ có chuyện không hay.

-Tống Hạo Hiên, cậu ta hơi "gay". Cậu ta thích tớ, suốt ngày cứ đeo bám hoài, dù biết rõ là tớ đã có người yêu. Nói thật chứ tớ ngấy lắm rồi, nhưng không cách nào từ chối nhẹ nhàng mà không làm đau lòng người ta được. Có nói cỡ nào thì cậu ấy cũng bám riết lấy. ~ Khải Trạch từ tốn giải thích, phân vân vô cùng.

-Phiền phức quá đúng không? ~ Diệp Thanh muốn an ủi nhưng bản chất con người cô là có gì nói thẳng, không thể kìm lòng mà nói nhẹ nhàng hơn được.

-Hiển nhiên rồi. ~ Nhã Tịnh phụ hoạ.

-Haiz ~~ Khải Trạch thở dài, cậu ấy quá phiền não rồi.

-Vậy bây giờ ba người chúng mình là một nhóm nhé! Có chuyện gì thoải mái chia sẻ cho nhau? ~ Thanh Thanh đưa ra một ý kiến, cũng như đổi chủ đề cuộc trò chuyện.

-Quá tuyệt! ~ Cả hai đồng thanh.

-Nào, các bạn trẻ, mở điện thoại ra, kết bạn nào. ~ Thanh Thanh hào hứng lấy chiếc điện thoại.

-Của tớ là FengYaJing (phiên âm của Phùng Nhã Tịnh trong tiếng Trung).

-Còn tớ là ZhaoDeQing (phiên âm của Triệu Diệp Thanh trong tiếng Trung).

-Và tớ là WuKaiZe (phiêm âm của Ngô Khải Trạch trong tiếng trung).

-Cho tớ vào nữa! ~ Nhất Thành lại nhảy vào.

-Tuyệt đối không được, cái tính lanh chanh khó bỏ đó của cậu thì sao mà đi tư vấn chuyện tình cảm cho người khác. ~ Thanh Thanh một mực phản bác.

-Nào~~Tớ đâu có tệ đến vậy?! ~ Tiểu Thành làm nũng.

Cơ thế mà Diệp Thanh lại xiêu lòng.

-Nhanh, không tớ đổi ý.

-WangYiCheng (phiên âm của Vương Nhất Thành trong tiếng trung).

Thế là một cái nhóm 4 người hình thành, với cái tên bẩn bựa : "Hội mẹ trẻ".

Thật thì 3 người, Thanh Thanh, Tịnh Tịnh, và Tiểu Trạch lập thêm một group nữa, để tiện nói những chuyện "tế nhị".

-Renggggggggg.........

Chuông cũng đã reng, cả đám lại ùa về phía cầu thang.

(Khúc sau không có gì đặc sắc hết nên khỏi kể, tua nàooo)

---Về đến nhà---

"Chào các mẹ troẻ" - Thanh Thanh

"Chào chào cái giề?"

"Precision of language"

"Nô tiếng Anh hia, cút"

Diệp Thanh vừa đọc tin nhắn mà ôm bụng cười (dù nói thật là nhạt bome :"> ). 

Tắt Messenger, Thanh Thanh nhắm mắt lại ngủ, lòng vẫn không khỏi hân hoan, mong ngày mai đến thật mau.

Cô chỉ muốn được gặp họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com