Chương 18
Hắn cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi đến độ ngủ thiếp đi và trong giấc mộng đó, Hắn nhìn thấy một người con gái trong tà áo dài trắng với mái tóc dài, tay ôm cặp ở trước ngực, nhìn hắn và nở nụ cười. Nụ cười nghiêng nghiêng trong vành nón, làm cho hắn đứng sững lại.
Hắn kêu lên:
_ Mộng Cẩm! Mộng Cẩm!
Người con gái đó khẽ mỉm cười, nhìn hắn và hỏi:
_ Ông Nguyễn! Có việc gì mà ông gọi tui như cháy nhà đến vậy?
Hắn cười ngượng nghịu.
_ Mộng Cẩm! Tại tui nhớ bà chứ bộ.
Người con gái mặc áo dài màu trắng, với tà áo đang bay theo làn gió thổi, mỉm cười.
_ Nguyễn! Ông nhớ tui sao? Nhưng tui thấy hình như chẳng phải. Ông nói nhớ tui, thế mà tui lại chẳng thấy chút nào, là sao hả ông Nguyễn?
_ Mộng Cẩm! Thật mà. Nguyễn nhớ Mộng Cẩm rất nhiều, chỉ là khi đó có một chút bốc đồng, lại muốn hơn thua với bà. Bà là một người con gái mà tui cho là toàn diện nhất, nhan sắc, học thức bà chẳng kém ai, vì thế mà tui lại tự ti, tui là cái ngữ đi trên mây, trên gió như bà nói. Nhưng tui là một thằng đàn ông, con trai, vì thế tui cho dù có kém, thì không kém bà bao nhiêu.
Khuôn mặt xinh đẹp của Mộng Cẩm khi này lại vô cùng tức giận, vừa tức giận vừa những giọt nước mắt lăn dài trên má.
_ Nguyễn! Nguyễn có biết tại sao Mộng Cẩm đi nước ngoài, mà chẳng cho Nguyễn biết hay không?
Hắn lắc đầu rồi hỏi:
_ Mộng Cẩm! Có phải vì bà nghĩ tui chỉ là một thằng đâm thuê chém mướn? Mọi thứ đó đều do tui bỏ tiền ra thuê để lên mặt với bà phải không?
_ Ông Nguyễn! Cho dù như thế thì tui càng thương ông hơn, vì ông thương tui mới làm như vậy. Chỉ có điều...
Hắn chồm lên và hỏi:
_ Mộng Cẩm! Chỉ có điều .. điều đó là gì? Mộng Cẩm! Bà hãy nói cho tui biết đi?
Mộng Cẩm chẳng nhìn hắn, mà nhìn về phương xa, một nơi xa, xa như quê nhà của hắn. Ở nơi đó có cánh đồng lúa đang ngậm sữa. Ở nơi đó có con sông quê. Ở nơi đó có con đường hoa nắng. Ở nơi đó có một thời thơ dại.
Mộng Cẩm chẳng nhìn hắn mà lại hỏi:
_ Nguyễn có nhớ trong ngôi nhà, ngôi nhà đó hay không?
Hắn nghe Mộng Cẩm hỏi đến ngôi nhà đó, thì mỉm cười đầy vẻ tự hào.
_ Mộng Cẩm! Ngôi nhà đó là tui mua, từ những đồng tiền tui kiếm được. Ngôi nhà đó sẽ là tổ ấm của chúng mình, thế mà chỉ còn lại là ảo ảnh. Trong ngôi nhà đó, chỉ còn mình tui với giấc mộng đẹp bị dỡ dang. Ngày đó bà không đến, chỉ còn một mình tui trong ngôi nhà đó.
Ừ! Hắn đang trách Mộng Cẩm, vì thế Mộng Cẩm mới hỏi:
_ Nguyễn! Ông đang trách tui không đến với ông đó sao?
Hắn lắc đầu.
_ Mộng Cẩm! Nguyễn nào có trách Mộng Cẩm khi nào đâu? Chỉ có điều đôi lúc chính Nguyễn cũng không biết là vì sao tui lại thích hơn thua với bà, có lẽ từ lúc còn cái tuổi hoa niên, tui với bà đã thường hay tranh luận.
Mộng Cẩm vẫn không nhìn hắn mà nói:
_ Nguyễn? Ông thật là ích kỷ, cái ích kỷ của ông, chỉ có người khác nhìn thấy, chứ ông lại chẳng nhìn thấy bao giờ?
Hắn nghe Mộng Cẩm nói hắn ích kỷ thì có gì không phục, vì thế hắn mới nói:
_ Mộng Cẩm! Bà nói tui ích kỷ sao? Bà bảo tui chẳng bằng cái tên đồng nghiệp của bà, cái tên mà đã nói rằng; bà lấy tui thì chẳng khác gì bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Cái tên đó ăn mặc lịch lãm, là đồng nghiệp của bà. Nhưng bà có biết, chuỗi cửa hàng tui đem bà vào đó đều là của tui hay không? Những bộ vét sang trọng, những đôi giày cao cấp đó, tui muốn mang, muốn mặc khi nào chẳng được. Bà nói tui chẳng lãng mạn, thì tui đã cho bà có sự lãng mạn, một ngôi nhà sang trọng, bà còn mong gì nữa? Hả Mộng Cẩm?
Mộng Cẩm vẫn không quay lại nhìn hắn mà chỉ nói:
_ Ông Nguyễn! Vì thế mà ông hả hê lắm phải không? Và vì thế mà ông chỉ ở nơi ngôi nhà đó chờ tui đến?
Mộng Cẩm hỏi như vậy, thì hắn chẳng có câu trả lời, vì những ngày đó hắn có cảm giác đó thật. Cảm giác chiến thắng, làm cho hắn đầy phấn khích, Mộng Cẩm là của hắn, là của hắn, chứ không một ai khác. Tất cả đẹp như mơ, chỉ có điều ngày đó Mộng Cẩm không đến, không đến, mà khi đi cũng chẳng có một lời từ biệt.
Mộng Cẩm khi này lại lên tiếng hỏi:
_ Nguyễn! Có phải ông đang trách vì sao tui không đến, ra đi lại chẳng một lời từ biệt có phải không?
Hắn nghe Mộng Cẩm nói như vậy, thì đưa mắt nhìn lên bầu trời. Bầu trời xanh, mây trắng bay, với đôi uyên ương dang cánh bay, lại đầy mùi hương hoa đất trời, chỉ có điều cảnh đẹp mà người có vui đâu. Hắn khi này thở dài một cái, rồi nói:
_ Mộng Cẩm! Tui nào dám, chỉ vì trong mắt của bà, tui chỉ là một thằng đâm thuê chém mướn, trên má trái thì có sẹo, vết sẹo của những lần đánh nhau, còn người thì đầy hình xăm, đến con nít nhìn thấy cũng phải khóc thét. Vì thế mà bà từ bỏ tui, còn như những đêm ân ái đó, thì như bà ban cho tui một chút, một chút đó như người ta bố thí cho kẻ ăn xin miếng cơm, miếng nước. Có phải như vậy không hả Mộng Cẩm? Tui nói chẳng sai có phải không? Những ngày bà ra đi, chẳng có lấy một lời từ biệt, ngày đó tôi đã trở thành một kẻ như điên dại. Tại sao bà lại đối xử với tui tàn nhẫn như vậy hả Mộng Cẩm? Ừ! Bà học giỏi, thế nên đích đến của bà là một nữ giáo sư, tiến sỹ, bác sĩ, còn tui, thằng Nguyễn nhà bên, thằng Nguyễn lúc nhỏ thường chơi chung ở nơi bờ ao, cùng chung con đường hoa nắng, cùng chung con đường đi về, cùng chung một mái trường, chỉ là ... chỉ là một thứ tình yêu mà thần tình yêu đã đặt sai chỗ, sai chỗ là trong trái tim của bà, có hình bóng của tui.
Hắn nói một thôi một hồi, cứ như một người vô tội bị quan tòa xử án oan. Mộng Cẩm thì sao nhỉ? Có lẽ nào Mộng Cẩm sẽ nói lời xin lổi hắn, như phạm nhân nói lời xin lổi nạn nhân, rằng mình rất hối hận khi đã gây ra sự việc đáng tiếc. Không! Mộng Cẩm chẳng có lổi vì ra đi mà chẳng có lời từ biệt. Quả thật Mộng Cẩm lúc này đang khóc, nước mắt lăn dài trên má. Mộng Cẩm không nhìn hắn mà chỉ nói:
_ Ông Nguyễn! Ông thật ích kỷ.
_ Mộng Cẩm! Bà bảo tui ích kỷ là sao?
_ Quả thật ông rất ích kỷ, ông chỉ nghĩ đến mình ông, mà chẳng nghĩ gì đến người khác. Ông có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tui hay không?
Hắn nghe Mộng Cẩm hỏi hắn có nghĩ đến cảm giác của Mộng Cẩm, thì hắn thốt lên.
_ Mộng Cẩm! Khi đó trong lòng của bà thì nghĩ gì? Chắc hẳn khi đó bà nghĩ tui chỉ là một tên đâm thuê chém mướn, để kiếm sống. Một tên đâm thuê chém mướn, thì làm sao xứng được với cô bác sĩ. Không phải bà từng nói: "chẳng lẽ bà là bác sĩ lại đưa cơm cho chồng ở trong tù" Bà đã từng nói như thế, sao hôm nay lại nói tui ích kỷ là sao? Là sao hả Mộng Cẩm?
_ Ông Nguyễn! Ông lại như vậy rồi, ông luôn có lí do để thanh minh cho những việc ông đã làm. Những việc ông cho là đúng. Không thi đại học nữa, thì đi nghĩa vụ quân sự, không ở nhà thì đi vào trong Nam kiếm sống. Không kiếm được nhiều tiền, thì ông chẳng cho mọi người biết về ông. Ông có nghĩ đến cha mẹ của ông ở nhà, ngày ngày đều mong ngóng tin tức của người con trai của mình hay không? Và ông có nghĩ đến tui hay không? Khi nghe ông vào trong này là những ngày tháng đầy mong nhớ, những ngày tháng mong được gặp ông, một cô gái trẻ đẹp, học giỏi, bao nhiêu người vây quanh, thế mà ...
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com