CHƯƠNG 2: MÓN ĐỒ CỔ ĐẦU TIÊN
Ánh nắng chói chang của buổi sáng sớm đổ xuống con đường đất đỏ, hun nóng cả không gian. Với 20.000 đồng cất cẩn thận trong túi quần, Anh Tú, một thiếu niên với đôi mắt đầy hoài bão của một người từng trải, đang sải bước đến khu chợ trời ngoại thành. Mùi khói xe lam, tiếng còi xe đạp và giọng nói ồn ào của những người bán hàng, tất cả đều là những âm thanh thân thuộc mà cũng thật xa lạ đối với một người đã quen với sự ồn ào của đô thị hiện đại.
Khu chợ trời hiện ra trước mắt Anh Tú như một mê cung đầy màu sắc. Hàng trăm gian hàng được dựng tạm bợ, bày bán đủ các loại đồ đạc cũ kỹ: từ những chiếc radio cassette đã han gỉ, những bộ chén sứ mẻ miệng, đến những chiếc bàn ghế gỗ đã sứt mẻ. Anh Tú đi xuyên qua các gian hàng, đôi mắt anh lướt qua từng món đồ một, không chỉ nhìn bằng mắt thường mà còn bằng cả kiến thức lịch sử và kinh nghiệm thẩm định đồ vật của một người đã từng sống trong tương lai.
Anh Tú biết rằng những món đồ quý giá không phải lúc nào cũng được bày bán công khai. Chúng thường nằm ẩn mình trong những góc khuất, bị chôn vùi dưới những món đồ lặt vặt khác. Anh đi một vòng quanh chợ, nhưng không tìm thấy món đồ nào đặc biệt. Anh không nản lòng, bởi anh biết, cơ hội lớn nhất thường đến từ những nơi không ai ngờ tới.
Đến một góc chợ khuất, bên cạnh một đống sắt vụn và những chiếc xe đạp hỏng, anh thấy một ông lão tóc bạc phơ đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, trước mặt là một chiếc chậu đồng cũ kỹ. Chiếc chậu này không có vẻ gì đặc biệt, nhưng Anh Tú lại cảm nhận được một luồng khí lạnh tỏa ra từ nó. Với kinh nghiệm của một người đã từng thấy qua nhiều món đồ cổ, anh biết rằng món đồ này không phải là một món đồ bình thường.
Anh Tú tiến lại gần, cúi xuống nhìn kỹ chiếc chậu. Chiếc chậu này được phủ một lớp bùn đất dày đặc, nhưng bên dưới lớp bùn đất đó, anh thấy một hoa văn tinh xảo. Hoa văn đó... đó là hoa văn của một triều đại đã bị lãng quên trong lịch sử. Anh Tú đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi lớp bùn đất, để lộ ra một phần của hoa văn.
"Ông lão, chiếc chậu này, ông bán bao nhiêu?" Anh Tú hỏi, giọng nói bình thản nhất có thể để không gây sự chú ý.
Ông lão ngước lên, đôi mắt mờ đục nhìn anh, rồi nói với một giọng khàn khàn: "Chiếc chậu này, ta chỉ muốn bán cho người có duyên. Cậu thấy nó đáng giá bao nhiêu thì trả bấy nhiêu."
Anh Tú hiểu rằng đây không phải là một món đồ bình thường, mà là một thử thách. Anh biết rằng món đồ này có giá trị không thể đong đếm, nhưng anh cũng không thể trả quá nhiều tiền. Anh rút ra toàn bộ số tiền mình có, 20.000 đồng, và đặt lên bàn. Ông lão nhận lấy số tiền, nở một nụ cười khó hiểu, rồi đưa chiếc chậu cho anh.
Anh Tú cầm chiếc chậu, cảm giác lạnh lẽo từ nó truyền vào tay anh. Anh biết, đây chính là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời anh. Anh đã có được món đồ cổ đầu tiên, và nó sẽ là chìa khóa để anh mở cánh cửa đến với sự giàu có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com