CHƯƠNG 7: KẾT NỐI VÀ MỞ RỘNG
Vài tháng trôi qua, cửa hàng "Điện tử Anh Tú" đã trở nên nổi tiếng khắp khu phố. Tiếng lành đồn xa, người ta không chỉ đến mua hàng mà còn tìm đến Anh Tú để được tư vấn. Nhờ có ông Ba, Anh Tú đã không còn phải tự tay sửa chữa tất cả mọi thứ. Ông Ba đã trở thành người cộng sự đắc lực, giúp Anh Tú quản lý và đào tạo thêm một vài người thợ trẻ. Dòng tiền từ cửa hàng đã giúp Anh Tú có thêm một khoản vốn kha khá, đủ để anh bắt đầu thực hiện kế hoạch thứ hai.
Một buổi chiều, sau khi đóng cửa hàng, Anh Tú đi đến mảnh đất ven sông mà anh đã mua. Khu đất vẫn còn hoang vắng như ngày nào, cỏ dại mọc cao ngang đầu gối. Anh đứng giữa mảnh đất, hít một hơi thật sâu. Anh biết rằng, trong tương lai, nơi này sẽ trở thành một khu phố sầm uất, nhưng ở thời điểm hiện tại, nó chỉ là một mảnh đất bị lãng quên. Anh đã thuê một người làm hàng rào để bảo vệ mảnh đất của mình, và anh cũng đã trồng một vài cây ăn quả nhỏ ở một góc. Đây là một hành động mang tính biểu tượng, như một lời khẳng định về tương lai của mảnh đất.
Sau khi đã hoàn thành việc mua đất, Anh Tú quyết định sẽ mở rộng kinh doanh. Anh nhận thấy rằng, ở thời điểm này, có rất nhiều mặt hàng từ nước ngoài được ưa chuộng, nhưng nguồn cung lại rất hạn chế. Anh đã dùng số vốn tích lũy được để thành lập một công ty thương mại nhỏ, chuyên nhập khẩu và phân phối các loại hàng hóa như đồ gia dụng, quần áo, và một số mặt hàng điện tử mới hơn.
Để quản lý công ty này, Anh Tú đã thuê một vài người trẻ tuổi, năng động mà anh đã quen biết trong quá trình kinh doanh. Họ đều là những người có hoài bão và niềm tin vào sự phát triển của đất nước. Với những người cộng sự mới, công ty thương mại của Anh Tú đã bắt đầu hoạt động một cách hiệu quả.
Trong một lần đến ngân hàng để làm thủ tục mở tài khoản cho công ty, Anh Tú đã gặp một cô gái trẻ. Cô có một vẻ ngoài dịu dàng, với mái tóc dài đen nhánh và một nụ cười hiền hậu. Cô là nhân viên của ngân hàng, tên là Hiền.
Khi Anh Tú đang loay hoay với những thủ tục giấy tờ phức tạp, Hiền đã chủ động tiến đến giúp đỡ. Cô giải thích cho Anh Tú những điều khoản một cách rõ ràng và dễ hiểu. Anh Tú rất ấn tượng với sự chuyên nghiệp và tận tình của cô. Sau khi hoàn tất thủ tục, anh đã bắt chuyện với Hiền.
"Cảm ơn cô rất nhiều. Nếu không có cô, chắc tôi phải mất cả ngày ở đây," Anh Tú nói, nở một nụ cười chân thành.
Hiền cười nhẹ. "Đó là công việc của tôi mà. Anh tên là gì?"
"Tôi là Anh Tú. Còn cô?"
"Tôi tên là Hiền. Rất vui được biết anh."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng Anh Tú. Anh cảm thấy như đã tìm thấy một người tri kỷ, một người có thể cùng anh đi trên con đường phía trước. Anh Tú biết, Hiền chính là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời anh.
Sau khi rời khỏi ngân hàng, Anh Tú nhìn lại, trong lòng tràn đầy cảm giác mãn nguyện. Anh đã có một mảnh đất, một cửa hàng, một công ty thương mại, và bây giờ, anh đã gặp được người con gái định mệnh của đời mình. Con đường phía trước còn rất dài, nhưng Anh Tú biết, anh không còn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com